[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn N...

由 esleytran

17.6K 2.3K 160

Chuyện tình yêu cổ tích, hằng ngày ấm áp, lâu ngày sinh tình. Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. 更多

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
(Ảnh minh hoạ)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53: một chút H cho đời vui tươi ψ (`∇') ψ
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61 (Hoàn)
Ủng hộ
In Sách thử nghiệm

Chương 34

192 34 4
由 esleytran

Trần Lộ ở phía tây bắc thành phố A, nơi này từng là nơi phát triển và sầm uất nhất thành phố A. Khu đô thị cao tầng đầu tiên của thành phố A được xây dựng ở đây, nhưng cũng bởi vì phát triển quá sớm nên nhiều tiểu khu đã không theo kịp thời đại phát triển hiện tại.

Sở dĩ Hứa Gia Ngôn muốn Thẩm Thanh Du lái xe cùng bảo Trần Lộ vì lần trước nghe Trần Lộ phàn nàn với Chu Doanh nhà cô cách trạm xe rất xa, mỗi ngày đều phải đi qua một ngõ nhỏ rất dài, riêng đi bộ đã mất mười lăm phút.

Thời tiết mùa xuân hay hè thì không sao, tan làm về nhà trời vẫn sáng, nhưng trời vào thu thì không xong, dù thời gian tan làm đã điều chỉnh sớm hơn nửa tiếng thì mỗi lần về nhà trời đã tối đen.

Hơn nữa người ta định đập đi xây lại ngõ nhỏ kia nên cửa hàng hai bên đường dọn được thì dọn, đóng cửa được thì đóng cửa, hiện giờ chỉ còn một siêu thị mini treo bốn cái đèn chớp nháy trước cửa vẫn kiên trì buôn bán.

Bốn chiếc đèn sáng bình thường thì còn đỡ ở một nơi không một bóng người mà còn chớp nháy thì hơi đáng sợ.

Trần Lộ bảo cô xem như một người không sợ thần không sợ quỷ nhưng mỗi khi nhìn thấy cửa siêu thì là lại muốn xông vào hỏi ông chủ tại sao không thay đèn đi ạ.

Thẩm Thanh Du nhìn chiếc xe dừng lại trước ngã tư, bản thân cũng giảm tốc độ, dừng lại cách xa chừng mười mét: "Thấy chớp nháy cũng hút khách mà?"

Hứa Gia Ngôn giơ ống nhòm tìm bóng dáng Trần Lộ: "Lúc nào chị cũng nghĩ tới chuyện kinh doanh nhỉ."

Những bóng đèn cứ chớp tắt trong ngõ nhỏ thật sự rất dọa người.

Hứa Gia Ngôn chờ Trần Lộ xuống xe đi vào ngõ nhỏ mới vỗ Thẩm Thanh Du, ý bảo nàng cho xe tiến lên phía trước.

Thẩm Thanh Du hờ hững liếc cô, nhìn bàn tay trái mới rời khỏi đùi mình của cô, không so đo động tác có vẻ ám muội này, một chân dẫm xuống, dừng xe ngay trước đầu ngõ.

Ngõ nhỏ này đúng như mô tả của Trần Lộ, vừa xấu vừa cũ, cho người ta cảm giác đúng là bất chấp tất cả để chuẩn bị có một diện mạo mới.

Điều kiện ngõ nhỏ đúng là rất kém, một cô gái như Trần Lộ đi qua đúng là nguy hiểm.

Tuy nhiên Hứa Gia Ngôn nghe nói cô chuẩn bị chuyển nhà, nhà mới ngay cả về điều kiện bảo an hay vị trí đều tốt hơn chỗ này nhiều.

Hứa Gia Ngôn định theo sau cho đến khi cô chuyển nhà, như vậy nếu Vu Bằng thật sự muốn gây bất lợi thì đã có cô và Thẩm Thanh Du, ít nhiều cũng an toàn hơn.

Nhưng ngõ nhỏ quá hẹp, xung quanh lại không có chỗ ẩn nấp, ống nhòm Hứa Gia Ngôn mua không có tác dụng vào ban đêm, hiện tại còn không bằng đôi mắt với thị lực tối đa của cô.

Vốn là cô chuẩn bị một chiếc ống nhòm để trông chuyên nghiệp một chút, lúc theo dõi có thể đến gần Trần Lộ một chút, kết quả ống nhòm không phát huy được tác dụng, vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình.

Chẳng còn tẹo cảm giác cool ngầu nào.

Thẩm Thanh Du đứng phía sau Hứa Gia Ngôn, nhìn dáng vẻ lén lút của cô dọc đường đi, người hiểu cho thì biết cô muốn bảo vệ Trần Lộ, người không biết còn tưởng cô có ý đồ bất chính, vừa lúc trước mặt có đống ngói vụn, Thẩm Thanh Du sợ cô vấp ngã nên kéo lại: "Tại sao em không nghĩ cách nói với bạn trai cô ấy hoặc đề nghị cô ấy chuyển tới nhà bạn bè ở tạm?"

Hứa Gia Ngôn: "Cô ấy mới quen bạn trai không lâu, nghe nói còn chưa ổn định, hơn nữa hôm qua gặp phải Vu Bằng quấy rối nên hình như cãi nhau rồi thì phải, hơn nữa Trần Lộ là cô gái mạnh mẽ có chủ kiến, người bình thường không thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy đâu, nếu em kể lo lắng của mình thì chắc chắn cô ấy sẽ nói "Vu Bằng? Tên nhát gan như anh ta á, cho anh ta mượn mười lá gan cũng không dám đụng đến đầu ngón tay của chị!" đồng thời mắng em lo chuyện bao đồng ấy chứ."

Hứa Gia Ngôn nói tiếp: "Cm thừa nhận mình nhát gan, nhưng Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận vẫn hơn mà? Chị ấy cũng tới thành phố A làm việc, nếu vì Vu Bằng mà xảy ra chuyện gì thì người thân sẽ lo lắng biết bao."

Thẩm Thanh Du: "Em hiểu Trần Lộ nhỉ?"

Hứa Gia Ngôn: "Đương nhiên rồi, tính cách cô ấy đơn giản nhất, là cô gái tính tình ngay thẳng ít để tâm, bạn tốt Doanh Doanh của cô ấy thì tương phản, hướng nội tinh tế, bọn họ ở bên nhau, nhìn bên ngoài thì là Trần Lộ che chở Chu Doanh nhưng có rất nhiều thời điểm là Chu Doanh bảo vệ Trần Lộ thầm lặng."

Thẩm Thanh Du: "Em hiểu cả về bọn họ àh?"

Hứa Gia Ngôn: "Ở chung lâu sẽ tự nhiên hiểu thôi, thật ra mọi người đều đơn giản, không lục đục giống như mất phim cung đấu đâu."

Thẩm Thanh Du hỏi: "Em còn xem phim cung đấu nữa?"

Hứa Gia Ngôn: "Có chứ, trước kia lúc cửa hàng nhàn rỗi em vẫn xem mà, chị biết cuộc sống của em nhàm chán như thế nào rồi, bình thường ngoài khắc gỗ thì xem TV, nếu không thì ra vườn tưới rau hay nhặt cỏ giúp bà nội, hoặc chơi cờ với lão Mã, tóm lại... Ai da má ơi!"

Hứa Gia Ngôn vừa nói xong đột nhiên quay người lại.

Thẩm Thanh Du: "Sao thế?"

Hứa Gia Ngôn: "Trần Lộ, hình như Trần Lộ phát hiện rồi!"

Từ khi hai người tiến vào ngõ nhỏ vẫn duy trì khoảng cách hai mươi lăm mét với Trần Lộ, dưới ánh đèn lờ mờ, bọn họ chỉ thấy bóng lưng nhau, không thấy dáng người cụ thể.

Trần Lộ vốn đi bình thường, lúc này bắt đầu vừa đi vừa dừng, lúc nãy còn đột nhiên quay đầu lại, dọa Hứa Gia Ngôn ngay lập tức quay người lại, cô hốt hoảng đứng im, hỏi Thẩm Thanh Du: "Trần Lộ đi chưa?"

Thẩm Thanh Du: "Chưa."

"Thế cô ấy đang làm gì?"

"Nhìn chúng ta."

"Nhìn chúng ta? Nhìn chúng ta làm gì?"

"Có lẽ muốn xem chúng ta đang làm gì."

"Hả? Người qua đường mà, người qua đường có thể làm gì chứ?"

Thẩm Thanh Du: "Người qua đường chỉ là giả thiết của em, hiện tại Trần Lộ đã xem chúng ta là phần tử khả nghi muốn mưu hại cô ấy."

"Hả? Thế làm sao bây giờ? Bây giờ cô ấy đi chưa?"

"Chưa, cô ấy đang lại gần."

"Lại gần!?"

Cái gì gọi là chí chưa thành lệ đã rơi, cái gì là thất bại trong gang tấc? Cái gì là sắp thành lại bại?

Hứa Gia Ngôn định mấy ngày kế tiếp cũng lén lút bám theo Trần Lộ thế này, kết quả ngày đầu tiên đã bại lộ?

Nếu thật sự bị phát hiện, không biết Trần Lộ có thể hiểu cho lo lắng của mình hay không, nếu cô ấy hiểu lầm ý tốt của cô, rồi còn kéo theo Thẩm Thanh Du cao cao tại thượng làm đồng lõa tới đây mất hết mặt mũi thì cô nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Hứa Gia Ngôn đang tưởng tượng cảnh mình nhảy sông bảo vệ danh dự, đột nhiên cảm nhận một bàn tay Thẩm Thanh Du giữ lấy gáy mình.

Hứa Gia Ngôn: "Sao thế?"

Thẩm Thanh Du: "Hôn em."

Hứa Gia Ngôn bị câu trả lời này dạo sợ đến nỗi tròn mắt: "Hôn... Hôn em làm gì?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Du như viên đá quý toả sáng giữa bóng đêm, nàng nhìn Hứa Gia Ngôn, bình tĩnh trả lời: "Nếu không lát nữa trả lời đến gần, thấy rõ là bóng lưng, nhất định sẽ nhận ra là em theo dõi."

"Vậy cũng không cần phải..."

Hứa Gia Ngôn ngẫm nghĩ, hình như biện pháp tốt nhất lúc này đúng là đứng tại chỗ thân mật.

Nếu cô và Thẩm Thanh Du là một đôi thì bọn họ đi dạo trong ngõ nhỏ, sau đó nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng thân mật ôm nhau, tình huống này sẽ không đáng nghi. Hơn nữa chuyện này khá riêng tư, nếu Trần Lộ thấy sẽ không tiếp tục quấy rầy.

Chỉ là chưa rõ vì sao phải hôn nhau, lúc này cô đang quay lưng về phía Trần Lộ, ôm nhau thôi cũng đủ rồi mà?

Hứa Gia Ngôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Du: "Vậy cũng đâu cần phải hôn đúng không?"

Thẩm Thanh Du: "Nhắm mắt lại."

Hứa Gia Ngôn: "Nhắm mắt...?"

Tiếng giày cao gót lúc ẩn lúc hiện, dường như đang do dự không biết có nên tiến lên xem hai người là ai hay không.

Theo lẽ thường, người có ý thức về an toàn hẳn sẽ không đến quá gần, sau khi xác định không có nguy hiểm thì mau rời đi là quan trọng nhất.

Lúc này Hứa Gia Ngôn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy vòng eo được ôm lấy, đôi môi cảm nhận được mềm mại, hương bạc hà thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi.

Thế giới bỗng im lặng, thời gian như ngừng trôi.

Hứa Gia Ngôn vẫn chưa hoàng hồn, ngoài tiếng tim đập đinh tai nhức óc của mình thì không có bất cứ tiếng động nào khác.

Không biết qua bao lâu, cảm giác mềm mại kia dần biến mất, bốn mắt nhìn nhau.

"Hôn... hôn thật hả?"

"Tôi chưa từng bảo giả."

"Thế chị... em..."

Hứa Gia Ngôn vô thức mím môi, nhất thời không biết nói gì.

Khóe miệng Thẩm Thanh Du hiếm khi nở nụ cười, tiếp lời bằng dáng vẻ vừa lịch sự vừa đứng đắn: "Xin lỗi, tôi thừa nhận hành vi vừa rồi hơi lỗ mãng, nhưng tôi không muốn vì thế mà xin lỗi."

"Một người dễ thương khiến tôi rung động ở ngay trước mắt, tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa."

"Nếu em cảm thấy không chấp nhận được thì có thể báo cảnh sát."

"Hoặc hôn lại cũng được."

~Hết chương 34~

继续阅读

You'll Also Like

38.3K 667 26
viết ra từ những mảnh vụn tưởng tượng của tác giả vậy nên có hứng mới có chap 🤭🤭
126K 7K 64
Tôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nh...
108K 7.7K 56
_Ở đây có những mẩu chuyện mình dịch -