【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺ

By zhubushizhu

11.5K 1.3K 130

Tên gốc: 好心同居 Tác giả: Weibo @哪一天都很奇妙 Link: https://www.quotev.com/story/16227872/%E5%A5%BD%E5%BF%83%E5%90%8C... More

Lời nói đầu:
Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:

Chương 4:

520 67 6
By zhubushizhu

Thời gian nghỉ trưa, Tiêu Chiến với mấy đồng nghiệp ngồi ở khu vực nghỉ ngơi cùng nhau ăn trưa.

Vốn dĩ chỉ có một mình anh ngồi ở bàn này, nhưng một lúc sau mấy cô đồng nghiệp cùng bộ phận đầu tiên là thấy Tiêu Chiến ngồi cô đơn ở đó, rồi nhanh chóng thấy hộp cơm giữ nhiệt mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác lập tức giơ ngón cái lên like trước mặt anh, tiến lại.

"Waooo, đây là anh làm sao?" có một cô gái mặc áo len màu vàng đi tới, trong tay cầm một phần thức ăn gọi ngoài, biểu cảm phải gọi là mười phần ngưỡng mộ. Tiêu Chiến nhớ tên cô ấy là Nhã Luân.

"Đúng thế." Anh ngại ngùng gật gật đầu.

"Nhìn có vẻ rất ngon," một cô gái khác đeo kính quan sát những món ăn ở bên trong, không kìm chế được mà giơ ngón tay cái, "Tài nấu nướng của anh thật không tồi."

"Rất giống những món mẹ em làm luôn," cô gái trên cổ có đeo tai nghe gạt đi những giọt nước mắt còn chưa kịp chảy ra, "Em nhớ mẹ em quá."

Mấy cô gái xuýt xuýt xoa xoa, ngồi xuống tự nhiên như không, vừa ăn vừa tám chuyện.

"Đúng rồi, anh ở đâu đó?"

Tiêu Chiến vừa mới nhận việc ở bộ phận này được hơn hai tuần, còn chưa thân thiết với mọi người lắm, Nhã Luân tìm chủ đề nói chuyện, thuận tiện xem hai người có đi chung con đường hay không.

"Tôi ở khu ven hồ Greenwood."

Cô gái đeo tai nghe tên Mạch Mạch, nghe xong liền lập tức kinh ngạc, há hốc miệng, "Khu đó rất đắt luôn ấy."

Tiểu khu mà Tiêu Chiến đang ở bây giờ từ môi trường xung quanh đến cơ sở vật chất đều rất tốt, giao thông lại thuận tiện, vị trí trung tâm, đi bộ đến chỗ làm chỉ mất khoảng 6-7 phút đồng hồ, đắt cũng là điều bình thường.

Nhưng mặc dù đắt xắt ra miếng như thế cũng không đại diện cho việc Tiêu Chiến có thể đảm đương nổi, lúc đó anh hoàn toàn bị Hà Tiểu Giảo thao túng tâm lí, mới ngu ngốc đến độ đi thuê căn hai phòng ngủ mà tiền thuê còn cao hơn cả lương tháng của mình như thế. Đến ở chưa được mấy ngày đã bị một mồi lửa thiêu trụi hết, tiền của anh cũng đi tong, lại bị chủ nhà đuổi cổ ra ngoài, cuối cùng suýt chút nữa lưu lạc đến ở gầm cầu ở với muỗi.

Tiêu Chiến kìm chế lại kích động muốn thở dài, không nói gì.

"Phục anh luôn đó," Khương Vũ Quả đẩy kính, "em phải liều mạng với mấy người nhiều tiền như anh."

"Không phải không phải," nghe thấy câu này Tiêu Chiến lập tức lắc đầu, vội vàng giải thích, "Tôi với..tôi với bạn...bạn tôi thuê chung, cậu ấy sẽ tính tiền thuê phòng ít hơn một chút."

Lúc nói đến Vương Nhất Bác là "bạn mình" Tiêu Chiến có hơi xoắn lưỡi, anh cảm thấy như mình đang chém gió vậy: Vương Nhất Bác cùng lắm là một chủ nợ lương thiện của anh, cái gì mà bạn với chả bè chứ, bây giờ anh không xứng.

"Thuê chung cũng không rẻ đúng không?" Nhã Luân thử tính xem một tháng tiền thuê ở tiểu khu đó chiếm bao nhiêu % lương tháng của mình, cuối cùng lại nhận ra căn bản không cần tính làm gì, bởi vì tiền thuê nhà còn nhiều hơn lương của cô nhiều. Cô liền dí tay lên nhân trung, "Em cũng liều mạng với anh."

Nhìn mấy cô đều rất thân thiện, Tiêu Chiến không nhịn được mà mấp máy miệng, cúi đầu tâm trạng trùng trùng chọt chọt đũa vào mấy miếng cơm trong hộp.

Vốn dĩ anh muốn nhờ mấy cô ấy giới thiệu cho mình một căn phòng rẻ một chút, dù xa hay sơ sài một chút cũng không sao cả, như thế sau này anh có thể tiết kiệm được một khoản tiền thuê lớn, cũng có thể nợ Vương Nhất Bác ít đi một xíu. Nhưng vừa nghĩ đến việc quen biết với bọn họ chưa được bao lâu, anh vẫn cảm thấy có hơi khó mở lời, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi ăn hết hộp cơm.



"Về rồi đó à."

Tiêu Chiến tan làm về nhà đang đứng ở huyền quan thay giày, nghe thấy giọng nói quen thuộc chào hỏi mình. Anh ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, sau đó nhận ra nguồn âm thanh lại phát ra từ phía nhà bếp.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác giẫm chân vào nền nhà bếp tương đương với việc Vương Nhất Bác đột phá bức tường giữa các thế giới vậy. Anh chàng mà trước đó mấy tuần trong tủ lạnh chỉ có mỗi nước suối đang bận rộn gì ở khu vực không thuộc về mình thế kia?

Tiêu Chiến dùng ánh mắt mới lạ nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước bồn nước rửa cái nọ cái kia, anh đi đến gần hơn chút, đúng lúc Vương Nhất Bác tắt vòi nước, vừa xoay người liền biến ra một đĩa hoa quả, "Tôi mua ít hoa quả, anh ăn chút đi."

"Không cần đâu, cảm ơn cậu nha." Tiêu Chiến nhìn đội hình đủ loại hoa quả sang chảnh ở bên trong, ngại ngùng lắc lắc đầu.

"Ăn một quả đi," Vương Nhất Bác chỉ vào một quả dâu tây, "quả này, quả này to nhất."

"Thật sự không cần đâu."

Vương Nhất Bác có hơi gấp gáp vẩy vẩy nước trên tay đi, ngón tay đã sắp cầm vào quả dâu tây to nhất kia mới nhận ra làm như này không ổn lắm, vì thế liền dừng lại ý định cưỡng ép muốn đút cho anh ăn, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến, "Cứ muốn tôi đút cho anh có đúng không?"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ híp mắt cười, cảm thấy Vương Nhất Bác giống một em giai tiểu học hào phóng.

Cuối cùng Vương Nhất Bác lựa chọn ăn gọn quả bên cạnh quả dâu tây cỡ đại kia, rồi theo vào nhà bếp cùng Tiêu Chiến.

"Tối nay ăn gì đó?" cậu đứng sau Tiêu Chiến, ngó cổ qua vai anh nhìn những thực phẩm đang được anh rửa sạch.

Thực ra Vương Nhất Bác cách không quá gần nhưng Tiêu Chiến có hơi nhạy cảm, bị hơi thở của cậu phả đến vành tai có hơi ngứa ngáy, vì thế nhịn lại cơn kích động muốn đưa mu bàn tay lên xoa xoa, im lặng đứng xa hơn một xíu, "Thịt kho tàu, rau muống xào, canh trứng cà chua."

"Sao món gì anh cũng biết làm vậy nhỉ." Vương Nhất Bác khen ngợi, rồi lại hỏi, "Anh đã từng nghĩ đến việc sau này sẽ mở quán ăn chưa?"

"Tôi á?" Tiêu Chiến cảm thấy cậu đang nói đùa, kinh ngạc quay sang tươi cười nhìn cậu.

"Cười cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh cong cong mi mắt, hàng mi lại rung rung mỗi khi cười y như một chiếc quạt nan nhỏ, nghiêm túc nhấn mạnh, "Tôi nói thật đó, các món anh nấu ngon như vậy mà."

"Được rồi," Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật gật đầu, phụ họa theo, "sau này có cơ hội tôi sẽ cân nhắc."

"Ừ anh cân nhắc xem nhé," Vương Nhất Bác ra bộ quan trọng vỗ vỗ lên vai anh, dáng vẻ cà lơ phất phơ nhưng rất nghĩa khí, "đến lúc đó ngày nào tôi cũng sẽ đến chào khách giúp anh."

"Cảm ơn cậu nhiều." Tiêu Chiến lại bị cậu chọc cho bật cười.


Thật ra nấu cơm cho Vương Nhất Bác rất có cảm giác thành tựu.

Trên bàn cơm tối, Vương Nhất Bác lại đang vùi đầu vào ăn. Cậu ăn rất ngon, nhưng tướng ăn lại rất lịch sự, lúc đi xới thêm bát cơm thứ hai còn không quên giơ thẳng ngón cái lên với Tiêu Chiến thể hiện sự kính phục, Tiêu Chiến cầm đũa dịu dàng cười nhìn cậu, giống như một bà mẹ trung niên nhìn đứa con trai cấp 3 đáng yêu lại không hề kén ăn của mình.

Nhưng sự khen ngợi của Vương Nhất Bác lại rất thành tâm thành ý, trong đó không hề có một chút gì tâng bốc giả dối: thịt kho tàu Tiêu Chiến kho ngon đỉnh của chóp luôn. Mỗi miếng thịt ba chỉ đều có 3 tầng nạc mỡ đan xen, được hầm nhừ, nước kho màu đỏ nâu bao bọc lấy toàn bộ miếng thịt mỡ nhưng không hề ngấy, trong vị đậm đà tươi mới còn có thêm một xíu vị caramel.

Vương Nhất Bác cảm thấy cực kì thỏa mãn. Từ sau khi Tiêu Chiến đến đây ở, chỉ số hạnh phúc của cậu tăng vọt, có người thay cậu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, lại nấu cho cậu đủ món ngon đa dạng phong phú, Vương Nhất Bác cảm thấy mấy tuần gần đây cậu sống phải gọi là thoải mái chưa từng thấy.

Tâm trạng cậu tốt, ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến: đôi mắt Tiêu Chiến dịu dàng cong cong, bởi vì cậu khen ngon rồi ăn rất nhiều khiến anh vui vẻ mím môi cười.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, vô thức dừng động tác nhai nuốt lại, Tiêu Chiến thấy kì kì, cũng bị biểu cảm của cậu làm cho ngẩn người ra, nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Sao Tiêu Chiến lại trông giống như...Vương Nhất Bác tiếp tục nhai miếng rau muống xào trong miệng...mang vẻ đẹp của tình mẫu tử nhỉ?

Thật sự nói ra, đó là cảm giác của một người vợ thì đúng hơn, nhưng mà thế thì hình như quá xúc phạm anh, cảm giác này chỉ xẹt ngang qua một tích tắc liền bị chính cậu phỉ nhổ rồi vất ra sau đầu.

"Tôi xới thêm cho anh ít cơm nhé." Vương Nhất Bác giơ tay ra trước mắt Tiêu Chiến.

Vốn dĩ cậu muốn nói là Tiêu Chiến ăn ít quá, nhưng cậu sợ Tiêu Chiến lại sẽ không thoải mái.

"Tôi ăn no rồi." Tiêu Chiến thực sự ăn không được nhiều, lắc đầu, rồi lại vội vàng cảm ơn, "Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác dẹt dẹt môi, nhại theo giọng điệu khách sáo lại xa lạ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn nghĩ mình nghe nhầm rồi, nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao mình lại làm thế, sau khi nhại xong còn ngại thay cho chính mình, vì thế bèn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đặt bát cơm xuống, hỏi ngược lại, giọng hờ hững, "Nhìn cái gì?"

Không biết tại sao cậu lại trở nên bực tức thế, Tiêu Chiến không muốn sinh chuyện, liền lắc đầu đứng dậy thu dọn bát đũa. Vương Nhất Bác đi theo sau anh, còn chưa đi tới bồn rửa đã bị Tiêu Chiến khuyên đi ra.

"Không sao không sao, tôi rửa nhanh lắm, một tí là xong liền. Cậu đừng vào, đi nghỉ ngơi đi."

Cậu không cãi lại được Tiêu Chiến, đứng ở cửa nhà bếp nghĩ ngợi, xoay người về phòng ngủ mặc áo khoác.



Hôm qua Vương Nhất Bác đến muộn, đợi lúc cậu đến công viên thì đám mèo con kia đã ăn no rồi, ngay cả súp thưởng mà cũng không thèm đoái hoài. Hôm nay cậu ra ngoài sớm hơn hôm qua tận nửa tiếng đồng hồ, khiến người ta cảm thấy sửng sốt chính là, mèo con không những chưa ăn mà còn dẫn theo một người bạn đến.

"Sao mày lại không nói trước cho tao vậy?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh hai chú mèo, "Cũng may tao mang đi hai gói thức ăn cho mèo nhé."

"Meooo." Mèo nhỏ giống như đang nói 'cảm ơn cậu, được chưa', nhưng chỉ cắm cúi ăn, đến đầu còn không ngẩng lên.

Mèo con mới đến lại không thoải mái được như vậy, nghe thấy giọng Vương Nhất Bác đôi tai nhút nhát run run, vừa nhìn cậu vừa thăm dò tiến lên phía trước, chỉ ăn một hạt thức ăn nhỏ.

Sao lại giống hệt như Tiêu Chiến thế?

Vương Nhất Bác bất lực mím mím môi nhìn nó.

Trước khi ra ngoài vốn dĩ cậu muốn gọi Tiêu Chiến cùng đi.

Nhưng bởi vì thường xuyên cảm thấy quẫn bách cùng hoang mang, trừ những lúc ăn cơm thì cái người gan không lớn hơn so với chú mèo nhỏ này bao nhiêu hình như lúc nào cũng gượng gạo mỗi lần ở chung một không gian với cậu. Lo lắng Tiêu Chiến không muốn đến lại không thể từ chối, cậu chỉ đành thôi.

Ăn xong thức ăn, chú mèo nhỏ theo thói quen đi đến dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, chú mèo nhỏ còn lại thì không dám lại gần, đứng cách xa xa, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu đầy cảnh giác.

"Đừng có chạy đến đường lớn đó nhe," Vương Nhất Bác xua xua tay với bọn chúng, "mau về nhà đi."

Như nghe hiểu tiếng người, hai chú mèo nhỏ đi sát nhau, đi từ ngọn đèn đường phía trước đến ngọn đèn đường tiếp theo, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất sau bụi cây đằng xa.


"Hồ lô ngào đường đây..."

Trên đường về lại tiểu khu, một chủ sạp hàng bán hồ lô ngào đường thấy Vương Nhất Bác đi qua, bèn rao to một tiếng.

Thật ra Vương Nhất Bác không hay ăn mấy thứ đồ ngọt kiểu này, nhưng cậu lại dừng bước trước sạp hàng nhìn ngắm, cuối cùng chọn một cây dâu tây.

Sau khi về khả năng cao là Tiêu Chiến sẽ lại phòng bị rồi khó xử xua tay từ chối thẳng, tuy rằng cuối cùng khả năng cao là sẽ thất bại, bởi vì cậu luôn có thể dùng vũ lực nhét nó vào tay anh.

"Không cần đâu, cảm ơn."

Tiếng Tiêu Chiến dường như đã vang lên bên tai Vương Nhất Bác. Chắc chắn anh sẽ nói 5 chữ này.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác đang thanh toán "phì" một tiếng khe khẽ, không nhịn được mà bật cười.

Continue Reading

You'll Also Like

335K 28.4K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
17.2K 1.7K 17
Tổng tài x Nhân viên mới Thể loại: cưới trước yêu sau, tổng tài, hài hước, ngọt sủng, he Kết hôn đồng giới hợp pháp
2.1K 234 10
cuộc sống 4 người rất zui😽 ✒: 𝔀𝓸𝓷𝒾𝓮_𝔀
28.5K 1.3K 23
8 năm em chờ anh... Nể tình chỗ quen biết, Anh nhận năm cái tát là được Lúc trước chỉ vì yêu anh nên em bỏ qua hết những hoa đào xung quanh, bây gi...