thương

By esclipsta

12.5K 1.1K 16

kiếp sau hoa nở, trời xanh, mong rằng vẫn có anh bên cạnh. ______________________ lowercase × ooc × oneshot/c... More

|gk| chuyện rằng
|gk| dự báo thời tiết hôm nay mưa
|gk| mai ta gặp lại
|gk| những chiếc hôn
|gk| map mo
|gk| tan ca
|gk| mi thứ
|gk| it's so sweet, knowing that u love me.
|gk| chồng yêu
|oz| có em
|oz| tiny love
|oz| qua ngày mai
|oz| nghe nói (feat. fd)
|oz| tình yêu ngang trái rực lửa
|oz| trà đá ngày mưa
|oz| nehg
|um| thế thôi
|um| để quên
|um| phải lòng
|um| thất hứa
|um| hái sao
|wb| hennesy
|wb| vì anh đâu có biết
|wb| thằng điên
|wb| em có về với mùa đông?
|wb| bạn trai tớ không thích tớ
|cd| id 072019
|cd| thắc mắc?
|cd| một đêm say
|cd| trước khi anh tồn tại
|cd| thích anh, thích em.
|cd| dumbass
|cd| ghệ iu dấu của em ơi
|cd| gửi mẹ
ᝰ.ᐟ

|um| anh có bao nhiêu %

273 35 0
By esclipsta

1/

"ruhan à"

"anh đi đây"

"nhớ ăn uống đầy đủ đấy"

"anh không muốn nghe tiếng em khóc qua điện thoại đâu"

"đừng thức khuya quá"

"cần gì thì gọi điện cho anh"

sunghyun kéo chiếc vali ra tận cửa, chờ mong một lời tạm biệt của cậu chàng. đáp lại anh là sự thờ ơ, không quan tâm mấy. có chút thất vọng, sunghyun vẫn cố nán lại chờ người anh thương nói ra điều gì đó.

"ruhan"

"ruhan à"

"đừng giận anh nữa"

...

"ruhan"

"ruhan à, anh chịu đủ rồi đấy. anh đã chờ em nói một lời tạm biệt và có vẻ điều đó quá khó với em."

"nếu em muốn thì cứ tiếp tục cái trò im lặng ấy đi, anh không muốn cứ phải thế này đâu. anh nói rồi đấy."

"ít nhất cũng phải ăn sáng"

"nhớ chưa?"

"và ruhan"

"đến tháng năm anh mới trở lại."

"anh sẽ rất nhớ em đấy nên đừng im lặng nữa, anh không muốn phải đối đầu với em đâu."

"anh muốn nghe giọng em lắm, em biết mà"

"được rồi"

"yêu em, anh đi đây"

.

sunghyun đóng cửa, có chút tiếc nuối và day dứt không thôi. biết rằng rồi anh sẽ về, nhưng nỗi nhớ da diết trong tâm trí cũng đã dày vò anh dẫu chưa cách xa được chừng nào. cả việc anh không an tâm để em người yêu ở một mình. sunghyun bước đi tiếp, tự an ủi chính mình.

"thực sự thì"

"trong lòng em, anh có bao nhiêu phần trăm?"

-

ruhan cứng đầu và không chịu nói lời tạm biệt. cảm giác như bọn họ chia tay nhau vậy, dù đó chỉ là sự giận dỗi vu vơ nhưng cũng chính cái nỗi ấy làm dậy nên cho người ta những ân hận sau này.

chưa cần đến sau này, ruhan cũng đã ân hận rồi.

thường ngày có bóng anh trong nhà, chuyện gì cũng dễ dàng. từ những món ăn mà em không cần lo nghĩ sẽ ăn gì, đến những công việc vụn vặt đã có anh ở bên nhắc nhở. một người chăm và một người được chăm tựa như một thói quen khó bỏ.

tỉnh dậy sau giấc ngủ, ruhan sờ soạng giường bên cạnh và chợt nhớ ra anh đã đi rồi, và em ta đã cứng đầu không đáp lại lời tạm biệt ấy. ruhan vẫn đinh ninh rằng mình sẽ sống tốt và tiếp tục sự yên lặng ấy.

mà sao tự nhiên anh đi, cuộc sống này lại khó khăn đến thế.

ruhan không biết nấu ăn và điều đó thực sự khó, những ngày không anh, em chỉ toàn mua đồ ăn ngoài về nấu. dăm ba bữa cũng thành quen. ruhan lại không để tâm lắm đến bản thân ra sao, sự vô tư ấy diễn ra cho đến ngày em bị đau bao tử và phải nhập viện vì điều đó.

trở về nhà, ruhan tự nhiên thấy trống rỗng. căn nhà yên ắng đến lạ. cũng chẳng còn ai mắng em không biết chăm sóc tốt cho bản thân. những đêm dài không còn ai vỗ về bên cạnh. ruhan lại tự nhiên thấy như ai lấy cắp hồn mình, em chẳng còn vui vẻ nữa mà thay vào đó là sự cô đơn đến lạ. và đến tận giây phút ấy, em ta hiểu rằng mình đã sai.






-

"alo?"

"xin chào?"

"sunghyun"

"ồ, có vẻ là em rồi"

"chuyện gì thế?"

"em không biết nữa"

"hừm"

"em đoán anh đã đúng rồi"

"em không thể sống thế này"

"mỗi sáng tỉnh dậy và không nhìn thấy anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của em đều có mặt anh và như một thói quen ấy, anh biết không?"

"thật ra thì, ý của em là..."

"..."

"ruhan?"

"em rất nhớ anh"






-

sunghyun có cơ hội để đi du học qua anh quốc với thời gian là nửa năm. sunghyun không nghĩ là sẽ lâu đến thế, chỉ đến khi được chừng hai ba tuần mới bắt đầu thấy thời gian như trôi chậm lại và anh nhớ quê nhà mình.

nhìn những con đường, dòng người, tấp nập mà xa lạ, lòng anh cũng chợt nảy lên cái cảm giác chơi vơi. một phần trong nỗi cô đơn ấy là sự nhớ nhung người yêu đến lạ thường. hôm sunghyun phải đi, ruhan vì giận dỗi cả tuần ấy mà không liên lạc với anh, không nói không rằng mà im lặng khiến anh cũng không biết phải xử trí sao.

một buổi chiều, sau khi tan học, chỉ vừa mới chào tạm biệt đám bạn và dạo bước về nhà, sunghyun nhận được tin nhắn của ruhan sau mấy ngày chờ đợi.

[sunghyun]

chỉ vọn vẹn đúng cái tên mà làm lòng anh vỡ ra bao nỗi nhớ.

ở hàn lúc này đã là một giờ sáng, ruhan gọi điện cho sunghyun:

"alo?"

cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi.

"ồ có vẻ là em rồi"

"có chuyện gì thế?"

mong em vẫn sống tốt

"ruhan?"

giọng anh ta chậm lại, nghe như có vẻ trầm ngâm – thực sự rất nhớ em đấy, em biết không?

__________________

2/

[anh thấy ảnh em nhận giải sinh viên xuất sắc của năm rồi]

[em giỏi lắm]

[em bé ạ]

[sắp giáng sinh rồi đấy, em tính làm gì?]

[nhắn tin với anh, ở nhà, ngủ, xem phim]

[nhớ anh nữa]

-

đêm giáng sinh, cả bọn của minseok có tụ tập lại ăn uống. tan tiệc, ruhan về nhà với thân thể mệt mỏi và say khước. vừa thay giày đã nằm lên giường, mơ mơ màng màng mà thiếp đi mất.

sunghyun trở về trong im lặng mà không báo trước như để làm món quà giáng sinh bất ngờ. nhưng có lẽ anh mới là người bất ngờ.

trong cơn mê màng của ruhan, em ta thấy ai đó đến bế mình lên, mùi hương thân thuộc khiến em thấy dễ chịu mà nép vào lòng người ta. ruhan như chú sóc nhỏ được bảo vệ trong vòng tay người. em nằm bên cạnh, mắt lim dim tự hỏi, nhìn thấy bóng anh quen thuộc mà lòng em nhẹ nhõm biết mấy. em vương tay ra đón lấy hình ảnh mờ ảo trong tâm trí, vì em nào dám tin người em yêu ở trước mặt em đây này.

sunghyun im lặng nằm bên cạnh ruhan, em nhỏ cầm tay anh, mân mê từng ngón tay như em bé vậy. mặt em ửng đỏ vì cơn say, em đưa tay chạm lên gương mặt anh mà miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"lúc em tỉnh lại rồi anh có còn ở đây không?"

"anh có mà, anh sẽ luôn ở đây"

"hôm qua anh cũng nói thế còn gì"

"hôm qua nào cơ?"

"ngày nào mà em chả mơ thấy anh. toàn nói điêu cả..."

"thật sao, em mơ thấy anh nhiều đến thế à"

"mà tệ thật, lần nào em cũng tin."

"em nhớ anh nhiều nhỉ?"

em đưa bàn tay anh áp vào má mình.

"nhiều lắm"

sunghyun mỉm cười vuốt ve mái tóc em.

"anh về rồi này, em thấy không?"







-

ruhan bừng tỉnh. đột ngột nhớ ra cảnh tượng đêm qua, rõ ràng hơi ấm bàn tay rõ mồn một như thế, còn sợ nhận nhầm ai đó là anh. nghĩ tới đó mặt cậu ta ngượng đỏ cả lên. quay sang nhìn người bên cạnh, lại bừng tỉnh thêm lần nữa.

"a-anh về thiệt hả?"

"anh có điêu đâu"

"sao em sợ vậy, hay do em giấu ai trong nhà lúc anh đi?"

"không có"

"vậy sao em sợ vậy?"

"em đâu có sợ"

"có chắc không?"

"chắc mà"

"anh mà biết em giấu ai trong nhà, anh sẽ.."

"xử người ta đó"

sunghyun-cuời và sunghyun-không-cười là hai con người khác nhau. người thứ hai rõ ràng đáng sợ hơn nhiều.

"và cả em nữa"

ruhan bị chọc mà cả người đơ ra, hỏi dồn đến mức muốn vỡ ra luôn, em bé nhạy cảm thế cơ mà.

"không chơi với anh nữa"

chú sóc nhỏ dứt khoát kéo chăn lại, từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện với con rùa này.

"ruhan à..."

"lâu lâu anh mới về mà, đừng như vậy chứ..."

"ruhan làm vậy anh buồn đó"

"huhu"

"anh chọc em trước mà"

con sóc này dễ dụ quá.

sunghyun đè hai vai cậu ta xuống giường, đó là một cuộc tấn công bất ngờ.

"anh buồn lắm đó"

anh ta lại nằm lên ngực ruhan, nhìn cậu ta.

"thế em phải làm gì cho anh vui"

"hôn anh đi"

.


















-

Anh có bao nhiêu phần trăm anh sẽ khiến em mỉm cười khi đó trong đôi mắt em rạng ngời

Đôi khi lâu lâu em có chán đời nhưng hãy luôn cười

Và anh nhân đây trông mong là dù em có mỉm cười

Dù em có nghe lời cũng đừng về nhà một mình em nhé

(Anh có bao nhiêu % - Tùng)

Continue Reading

You'll Also Like

76.3K 7.8K 44
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
440 66 4
22/06/24 (✿⁠) Chủ quán cà phê x tiểu thuyết gia Hành trình lùng bắt cơm nắm của mèo đen
235K 28.9K 149
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
14.6K 975 18
Anh biết tình yêu là thứ có tồn tại nhưng mất cả đời người ta chưa biết mặt. Để tất cả những gì vẫn còn lại là chút kỉ niệm, căn phòng và tiếng tíc t...