[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Đư...

By orange_blingbling

199K 17.7K 2.9K

Tên khác: Thiên tuyển nhà tiên tri Hán Việt: Thiên tuyển dự ngôn gia Tác giả: Mộc Xích Tố Số lượng: 212 chươn... More

Văn án
Sổ tay: Thuật ngữ Ma Sói
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164 + 165
Chương 166 + 167
Chương 168 + 169
Chương 170 + 171
Chương 172 + 173
Chương 174 + 175
Chương 176 + 177
Chương 178 + 179
Chương 180 + 181
Chương 182 + 183
Chương 184 + 185
Chương 186 + 187
Chương 188 + 189
Chương 190 + 191
Chương 192 + 193
Chương 194 + 195 + 196
Thông báo
Thông báo 2

Chương 118

520 53 13
By orange_blingbling

Chương 118: Tân Nương Lâu Lan 13

Trong mộ thất u ám, đám hộ vệ lục tục tháo dây thừng chui ra khỏi tranh, nhưng cứ ai ra liền bị Dương Dạ đánh trở về. Đoạn Dịch buông Tân Nương Lâu Lan, gia nhập đội ngũ chặn hộ vệ, cùng Dương Dạ song quyền bốn tay đánh người. Liên tục có thị vệ chạy ra rồi bị đạp ngược về.

Trong lúc này Ổ Quân Lan chạy đi gọi số 2. Số 2 vẩy mực quẹt thuốc màu lên tường, mỗi tay cầm một bút, xoạt xoạt vẽ một bức tường, nhốt đám thị vệ ở trong tranh.

Sau vài tiếng động đạp tường, mộ thất dần im lặng.

Mọi người thở hổn hển lấy hơi, quay đầu nhìn vị trí trung tâm căn phòng.

Trên lớp cát vàng thật dày, một tân nương mặc váy cưới đỏ thẫm đã chết đang lẳng lặng nằm.

Không còn khăn che mặt, gương mặt không có ngũ quan của nàng lộ rõ. Da đầu bóng loáng, nhìn qua rất có độ co dãn.

Nếu làn da như vậy ở phía sau lưng, eo bụng gì đó, sẽ không làm người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng đằng này nó thay thế cho mắt mũi miệng tai, khiến người ta nổi hết da gà.

Đoạn Dịch không khỏi nghĩ... Tân Nương Lâu Lan không có mặt, nghĩa là mình đoán đúng rồi?

Nàng không có mặt, nhưng không muốn dọa người khác, cho nên thường dùng khăn che mặt. Đồng thời nàng sử dụng một loại ảo thuật, có thể làm người nhìn mình như gặp được tình nhân trong mộng.

Nàng trong mắt mỗi người không giống nhau. Trong mắt họ, nàng mang gương mặt mà họ yêu nhất.

Bước đến bên người tân nương, Đoạn Dịch bế nàng lên, rồi đi tới chỗ quan tài đá. "Để tôi thử xem, bỏ cô ấy vào quan tài đá có qua màn không."

Dứt lời, Đoạn Dịch đặt tân nương không mặt vào trong quan tài.

Kế tiếp chỉ cần đậy nắp quan tài, sẽ tính là nàng hoàn toàn nhập quan, một lần nữa yên giấc.

Nắp quan tài đá rất nặng, Dương Dạ lại gần giúp Đoạn Dịch, hai người hợp lực nhấc nắp quan tài, đóng kín quan tài.

Lúc này các người chơi khác cũng lục tục tới. 10 người cùng đứng quanh quan tài, lẳng lặng chờ đợi.

Nhưng mà mọi người đợi hồi lâu cũng không thấy có gì phát sinh.

Xem ra mai táng tân nương như vậy không tính là qua màn.

Vì thế Đoạn Dịch và Dương Dạ lại đẩy nắp hé nửa quan tài, đem tân nương ra.

Đặt tân nương nằm trên bãi cát, nhìn chằm chằm gương mặt bóng loáng của thi thể một lát, Đoạn Dịch nói: "Có cần bổ sung mặt cho cô ấy không?"

Dương Dạ hỏi: "Mỗi người nhìn thấy mặt tân nương không giống nhau. Cậu muốn dùng khuôn mặt nào?"

Đoạn Dịch suy nghĩ, nhìn về phía cô gái số 2. "Tôi miêu tả hình dáng mặt mũi, cô có thể vẽ giúp tôi không? Chúng ta thử vẽ trên giấy trước? Thấy không sai biệt lắm thì vẽ lên mặt tân nương?"

"Tôi, tôi thử xem, chắc là có thể." Lấy giấy và bút chì từ trong balo của mình, số 2 nói với Đoạn Dịch, "Tôi dùng bút chì vẽ thử. Cơ mà... Anh có chắc không? Vẽ mặt rồi chôn, liền có thể... qua màn?"

Đoạn Dịch không dám chắc.

Nói anh nắm chắc, không bằng nói là xuất phát từ trực giác muốn thử nghiệm, hoặc tìm kiếm.

Tất cả mọi người sau khi chết, linh hồn mới vào trò chơi này. Linh hồn qua màn sẽ được thả ra, thế chết trong trò chơi thì linh hồn đi đâu?

Theo cách nói của Dương Dạ, cơ cấu địa ngục kiềm chế lẫn nhau. Thái Sơn Phủ Quân không thể muốn giết linh hồn ai liền giết không chút cố kỵ. Huống chi Thái Sơn Phủ Quân rút linh hồn bỏ vào trò chơi, nhất định vì mục đích nào đó. Giết linh hồn vừa quá dễ dàng vừa vô nghĩa. Có lẽ hắn ta muốn thí nghiệm, chọn lựa nhân tài?

Nếu các NPC trong trò chơi không hoàn toàn hư cấu từ số liệu, như vậy khi "chết" trong trò chơi, liệu có khả năng chuyển hóa thành NPC?

Ngoài ra, Đoạn Dịch từng nghe Minh Thiên nói qua... hắn đã gặp người thiết kế trò chơi.

Người thiết kế là anh trai ruột của Minh Thiên, Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt tự tay sáng lập tổ chức TheMoon. Đoạn Dịch không tin phẩm tính hắn ta, chưa kể giữa hai anh em họ không tồn tại tình cảm huyết thống.

Nhưng vạn nhất Minh Nguyệt thật sự giúp Thái Sơn Phủ Quân làm thí nghiệm gì đó, cấp quản lý phát hiện Minh Thiên là nhân tài không thể thiếu, thế thì không đời nào họ để linh hồn hắn tiêu tan dễ dàng như vậy.

Lần Minh Thiên và Minh Nguyệt gặp mặt, có thể hai người đã hợp tác giao dịch gì chăng?

Mấy vấn đề này, gần đây Đoạn Dịch thường xuyên tự hỏi.

Mà khả năng này, chỉ là một trong ngàn vạn khả năng.

Biết đâu Thái Sơn Phủ Quân là kẻ điên, ở địa ngục riết chán nên bắt sinh hồn chơi trò chơi, thú vui là xem anh em bạn bè thân thiết đấu đá nhau, rồi đoán coi ai sẽ thắng. Cũng không phải là không có khả năng.

Nếu vậy, linh hồn đã chết, nghĩa là thật sự đã chết. Có lẽ anh không thể cứu được Minh Thiên.

Nhưng dù rằng như thế, Đoạn Dịch vẫn muốn thử một lần.

Vì một phần vạn khả năng này, anh ở lại và tiếp tục trò chơi. Anh phải vượt qua muôn vàn phó bản, không vì đồng vàng, không vì thắng thua, chỉ vì tìm kiếm Minh Thiên.

Nếu em ấy mãi không xuất hiện, mình vẽ ra một bức tranh giống như đúc mặt em ấy, liệu em ấy có biết mà đến đây không?

Tâm tình thầm kín quá phức tạp, anh không biết nên giải thích thế nào cho người ngoài.

Đoạn Dịch đành phải bày vẻ mình tính sẵn hết rồi. "Ừ, tôi chắc chứ. Lúc tôi bị hút vào tranh, bị Tân Nương Lâu Lan đẩy ra, tôi đã thấy mặt cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy trên bức tranh đó và các bức tranh khác không giống nhau. Nếu cô nghi ngờ... Khi nào cô vẽ gần xong thì đưa bút cho tôi, cô và những người khác rời khỏi mộ thất, một mình tôi hoàn thành nét cuối."

Số 2 nghe anh nói xong, tìm đồng bạn số 3 thương lượng một chút.

Hai người do dự chốc lát, cuối cùng đồng ý.

Phó bản này quá cổ quái, cứ kéo dài không phải là cách hay. Nếu chần chừ đến buổi vote tối, họ sẽ mất một người chơi giúp sức, đồng nghĩa thiếu đi một phần hy vọng ra ngoài.

Người chơi khác không rõ nội tình, cho rằng Đoạn Dịch thực sự nắm chắc.

Chỉ có Dương Dạ là nhìn ra. Nhưng anh ta không ngăn cản Đoạn Dịch.

Đón nhận ánh mắt dò hỏi từ Đoạn Dịch, Dương Dạ đi lên vỗ vai anh.

Không bị phản đối, Đoạn Dịch thở dài nhẹ nhõm. "Tôi cứ tưởng anh sẽ mắng tôi quá mạo hiểm, hoặc tưởng tôi điên rồi. Nói thật tôi thấy mình... Mình điên rồi."

Dương Dạ lắc đầu. "Tôi nói rồi, tôi từng trải qua cảm giác giống cậu. Cho nên tôi hiểu cậu. Chẳng qua... tính..."

Hình như Dương Dạ cảm thấy ngữ khí của mình quá mức nặng nề, vì thế thở nhẹ một hơi, lại vỗ vỗ vai Đoạn Dịch, đổi sang giọng trêu chọc, "Chẳng qua sau khi ra ngoài nếu anh cậu mà biết chuyện, kiểu gì cũng bắt tôi ngủ phòng sách một tháng. Ủa không, việc này tính chất ác liệt, khả năng cao sẽ bị tống cổ ra gara ngủ nửa năm. Đến lúc đó..."

Đoạn Dịch hiểu ngay, nắm tay đụng bả vai Dương Dạ. "Đến lúc đó tôi sẽ nói đỡ giúp anh!"

·

Một lát sau, trừ số 2, Đoạn Dịch và Dương Dạ, các người chơi lần lượt rời mộ thất, đứng xa xa nhìn qua bên này, hơn nữa trong tay ai cũng cầm một cây dù đen.

Dù sao thì điều kiện kích hoạt tử vong trong phó bản là ẩn số, hậu quả của việc vẽ mặt cho thi thể vô mặt, không một ai dự tính được.

Dương Dạ vừa nghiên cứu tranh tường, vừa phòng ngừa những hộ vệ sẽ phá tường chui ra.

Số 2 sóng vai ngồi trên cát cùng Đoạn Dịch, nghe anh chỉ huy vẽ tranh: "Sống mũi cao hơn, hốc mắt sâu một chút, khóe mắt đậm một chút, đuôi mắt cong lên một chút. Ấy đừng lố quá, không khoa trương đến thế, ừ ừ, đúng. Ừ... Môi mỏng một chút... Ừ, đúng, không sai biệt lắm."

Cô gái số 2 hạ bút chì, giơ sổ vẽ, thưởng thức tranh phác họa mình vừa hoàn thành. "Cô gái này đẹp thật sự. Nhưng mà hơi nam tính, không nữ tính lắm, nói là đàn ông cũng được."

Đoạn Dịch không nhiều lời, chỉ nhìn vô số hạt cát bên cạnh tân nương vô mặt. "Được rồi, chúng ta thử vẽ mặt cho cô ấy đi. Dùng bút và thuốc màu ở phó bản này sẽ vẽ được vật thể 2D, không thể tương tác với thế giới 3D. Nhưng bản thân tân nương vốn từ thế giới 2D, vẽ mặt 2D cho cô ấy... Có lẽ sẽ có tác dụng."

"Được... Để tôi thử..." Cô gái số 2 đi đến trước mặt tân nương, nuốt một ngụm nước bọt, thuyết phục mình đây chỉ là một lớp da phổ thông, mọc trên cổ mà thôi.

"Tôi không ngờ kỹ thuật của mình còn có thể phát huy tác dụng trong trò chơi. Phong cách của tôi không được thị trường hoan nghênh, gửi bài bị từ chối rất nhiều lần, thỉnh thoảng vẽ vài bức chân dung kiếm cơm thôi à. Tôi cứ lo sau khi tốt nghiệp đại học tôi sẽ thất nghiệp."

Vừa lầu bầu cho mình thêm cam đảm, số 2 chấm màu thuốc, vẽ ngũ quan trên da mặt.

Lông mi thật dài, hai mắt nhắm chặt, đuôi mắt hơi gợi lên, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi rũ xuống, đến hai bên vành tai... Trên gương mặt tân nương, mặt mày Minh Thiên dần hiện nên rõ ràng.

Hiển nhiên số 2 không tin tưởng kỹ thuật vẽ của Đoạn Dịch, bởi vậy nét bút cuối cùng cô chừa lại là nốt ruồi ở đuôi mắt trái.

Chấm sẵn màu thuốc đưa bút cho Đoạn Dịch, số 2 liền rời khỏi mộ thất, cầm dù đen run sợ chờ đợi sự tình sắp xảy ra.

·

Mộ thất trở nên vô cùng im ắng, Đoạn Dịch gần như chỉ nghe được tiếng mình hít thở.

Đoạn Dịch quỳ gối trên mặt đất, lưng cong xuống, tay phải giơ bút vẽ, ngòi bút sắp chạm vào đuôi mắt tân nương.

Biểu tình anh chuyên chú, trịnh trọng, như thể đang đối đãi với một bảo vật quý báu, không dám đụng vào. Phàm là anh mạnh tay một chút, bảo vật liền vỡ nát.

Đoạn Dịch cẩn thận hết sức, không vội hạ bút. Đầu tiên anh nhìn đầu bút, xác nhận thuốc màu đã pha chuẩn màu hay chưa.

Nốt ruồi khóe mắt Minh Thiên không phải màu đen đặc, mà hơi giống màu nâu nhạt. Nốt ruồi nâu nhỏ xíu nằm ở đuôi mắt, tựa như một điểm nhấn không đặc biệt rõ ràng, song lại tạo ấn tượng khác lạ.

Xác nhận ngòi bút đúng màu, Đoạn Dịch chuyển sang nhìn kỹ gương mặt tân nương.

Đánh giá công tâm, hiện tại mặt tân nương chỉ tương tự Minh Thiên khoảng bốn phần.

Kỹ năng hội họa của số 2 có hạn, chỉ dựa vào Đoạn Dịch miêu tả, thật sự rất khó để cô sao chép y bản gốc.

Thứ hai, dù sao cô cũng vẽ ngũ quan dạng mặt phẳng, không thể đánh đồng với Minh Thiên chân thật lập thể.

Ôm trong lòng các điểm tương tự, một trong một vạn khả năng, cùng vô hạn mong đợi... Đoạn Dịch di chuyển tay phải, đảo bút qua lại, chọn một vị trí hoàn hảo, rồi trịnh trọng chấm một nốt ruồi nơi đuôi mắt.

Tranh vẽ rồng là trạng thái tĩnh, được điểm mắt mà sống dậy, thoát khỏi bức tranh, lao thẳng lên trời xanh.*

Bây giờ mình chấm một nốt ruồi bên đôi mắt nhắm chặt, liệu em ấy có mở mắt hay không?

Không phản ứng.

Không động tĩnh.

Vẫn không phản ứng, vẫn không động tĩnh.

Quả nhiên là mình điên rồi, sao lại cho rằng dùng cách này sẽ tìm được em ấy về?

Bút vẽ trong tay rơi xuống đất, không tiếng động lún vào cát vàng. Đoạn Dịch quỳ hai đầu gối, nhắm mắt lại, thở dài một tiếng.

Nhưng đúng lúc này, một cô gái đứng ngoài cửa không biết nhìn thấy cái gì, sợ hãi hét ầm lên.

"Á!!! Xác, xác chết vùng dậy!"

Song song bên tai vang tiếng Dương Dạ: "Tiểu Dịch, cẩn thận!"

Ngay sau đó, Đoạn Dịch nghe thấy thanh âm mà anh tâm tâm niệm niệm...

"Anh Tiểu Dịch."

Đoạn Dịch mở choàng mắt, thấy ngũ quan "Tân nương" chợt trở nên lập thể. Trong đôi mắt ấy, xuyên thấu thời không vô tận, anh nhìn thấy chính mình, đáy mắt cất giấu ngàn vạn cảm xúc.

Bỗng nghĩ đến thị nữ hóa thành 2D bò về tường, như sợ người trước mắt sẽ trốn mất, Đoạn Dịch lập tức khom lưng bế hắn lên, sau đó xoay người, mang hắn cùng lách vào quan tài đá.

Động tác của anh phải nói là liền mạch lưu loát nước chảy mây trôi. Thậm chí anh còn không quên dùng sức đá một cái, đậy nắp quan tài che nửa, chỉ chừa một khe hẹp để thông khí.

Trong quan tài đá gần như đen nhánh, cơ thể hai người dính sát nhau, không chút khe hở.

Dùng tư thế như vậy, Đoạn Dịch đè nặng người trước mặt, khuỷu tay chế trụ cổ hắn, chân gấp khúc chặn hai đầu gối hắn, ghé bên tai hắn cắn răng hỏi: "Cho tôi một lý do, thuyết phục tôi đây không phải ảo giác. Không phải ảo thuật của tân nương, không phải trò xiếc của phó bản..."

"Thuyết phục tôi, em thật sự đã trở lại!"

Continue Reading

You'll Also Like

58.3K 1.1K 5
Thể loại: xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, niên hạ, 1×1, HE Cp: Quân Mặc x Lâm Tiêu Raw + QT: Xà Viện Edit: maichan Độ dài: 93 ch...
3.7K 391 34
Một thiếu niên không cha không mẹ, dùng mọi cách để được sống sót. Nhận được sự giúp dỡ từ mọi người, đứa trẻ đầu đường xó chợ đó được bước lên bậc t...
23.8K 2.2K 65
《 Hiệu Ứng Ăn Khớp》| 啮合效应 | • Hiệu ứng Intermeshing: khi hai bánh răng khớp vào nhau. •Tác giả: Không Cúc | 空菊 •Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn...
3.2K 171 61
Ân Hàn Giang = Ân lạnh sông Văn Nhân Ách = Người nổi tiếng ách Bách Lý Khinh Miểu = Trăm dặm nhẹ miểu Cừu Tùng Tuyết = Cầu bụi tuyết Hạ Văn Triều =...