Không Cần Loạn Ăn Vạ

By Nguyetlacmanki

162K 9.9K 544

Diệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì... More

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
c26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C55
C57
C58
C59
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C70
C71
C72
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79
C80
C81
C82
C83
C84
C85
C86
C87
C88
C89
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96
C97
C98
C99
C100
C101
C102
C103
C104
C105
C106
C107
C108
C109
C110
C111
C112
C113
C114
C115
C116
C117
C118
C119
C120
C121
C122
C123
C124
C125
C126
C127
C128
C129
C130
C131
C132
C133
C134
C135
C136
C137
C138
C139
C140
C141
C142
C143
C144
C145
C146
C147
C148
C149
C150
C151
C152
C153
C154
C155
C156
C157
C158
C159
C160
C161
C162
C163
C164
C165
C166
C167
C168
C169
C170
C171
C172
C173
C174
C175
C176
C177
C178
C179
C180
C181
C182
C183
C184
C185
C186
C187
C188
C190
C191
C192
C193
C194
C195
C196
C197
C198
C199
C200

C189

706 49 0
By Nguyetlacmanki

Quy Tông ấn?

Diệp Tố ngửa đầu nhìn thân ảnh Du Phục Thời biến mất ở phía Bắc, rốt cuộc nhớ ra, lúc trước khi vừa đến cổng Quy Tông Thành, nàng từng nghe thấy tiểu sư đệ nói qua ba chữ này.

Quy Tông ấn, tháp linh......

Cùng một từ nhưng được Du Phục Thời nói ra đến hai lần , Diệp Tố suy đoán chỉ có một khả năng -- Quy Tông ấn hạ phong ấn tháp linh.

Nàng bỗng chốc quay đầu nhìn về hướng Quy Tông Thành, bọn họ tìm tìm kiếm kiếm thời gian dài như vậy, chẳng lẽ tháp linh kỳ thật ở ngay trước mắt?

Diệp Tố nhanh chóng lấy ra quyển trục chưa dùng bao giờ từ túi Càn Khôn, chạy tới bên ngoài Quy Tông Thành.

Nàng đứng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn ba chữ cổ phía trên cổng thành, tất cả mọi người nói đó là ' Quy Tông thành '. Từng tự học qua cổ văn, Diệp Tố nhận biết xác thật ba chữ này có nghĩa như thế...

Chẳng qua hiện giờ, cẩn thận quan sát, lại phát hiện nét viết ba chữ này không giống với những chữ cổ khác.

Vậy mà nàng trước giờ vẫn luôn không phát hiện ra.

Liên Liên và Trình Hoài An đứng trên tường thành, nhìn thấy Diệp Tố đột nhiên xuất hiện, còn nhìn chằm chằm vào biển tên cổng thành, liền nhảy xuống trước mặt nàng.

"Các phương khác đã xảy ra chuyện." Liên Liên hỏi, "Sao chỉ còn mình cô vậy?"

Diệp Tố không trả lời, mà chỉ vào cổng thành: "Cô kêu những tu sĩ ở trên xuống đi, mau chóng sơ tán người ở xung quanh, có khả năng tháp linh ở trên tấm biển tên thành."

"Tháp linh ở......" Liên Liên cùng Trình Hoài An liếc nhau, lập tức làm theo lời Diệp Tố.

Trình Hoài An đích thân dẫn các tu sĩ vào trong thành, sơ tán toàn bộ người chung quanh.

Diệp Tố nhìn chằm chằm ba chữ cổ phía trên, nếu là phong ấn, tất nhiên cần phải phá hủy mới có thể giải phóng vật bị phong ấn.

Nàng từ trong túi Càn Khôn lấy ra một cây cung, vận chuyển thần thức thành mũi tên rồi giương cao, bắn về phía tấm biển ghi ' Quy Tông ấn '.

Mũi tên vọt tới, còn chưa hoàn toàn chạm vào Quy Tông ấn, phía trên liền hiện lên một đạo hồ quang (ánh sáng hình cong), mũi tên dường như bị cái gì đó ngăn cản, tốc độ dần chậm lại.

"Đó là...... Thứ gì?" Liên Liên nhíu mày nhìn đạo hồ quang, nàng chưa từng nghe nói ba chữ cổ treo trên cổng thành lại mang lực lượng như vậy.

Diệp Tố không nói một lời, tay lại lần nữa đặt trên cung, thêm một mũi tên thần thức nữa được tạo ra, trực tiếp lao vào mũi tên đầu tiên, nhưng mũi tên đó không hề bị chẻ ra, ngược lại hai mũi tên sáp nhập thành một, tiếp tục áp sát về phía trước.

Mũi tên thứ ba, thứ tư...... thứ tám.

Liên Liên đứng lặng yên bên cạnh, hai tay vì khẩn trương mà nắm chặt, nàng nhìn Diệp Tố bắn ra một mũi lại một mũi tên thần thức. Những mũi tên đó càng nhập lại càng mạnh thêm, liên tục tạo sức ép về phía đạo hồ quang, mỗi lúc mỗi dịch tới càng gần Quy Tông ấn.

Cố lên, chỉ còn một chút nữa!

Hô hấp Liên Liên trở nên dồn dập, chỉ còn một chút xíu nữa, là có thể đâm vào Quy Tông ấn.

Diệp Tố mặt vô biểu tình nhìn mũi tên thần thức, lần thứ hai kéo cung, tốc độ kéo rõ ràng chậm lại không ít, nhưng mũi tên thần thức lại to thêm mấy lần.

Nàng kéo căng hết cỡ, buông tay.

' hưu --'

Sau tiếng xé gió thật lớn, mũi tên thần thức này nhanh chóng sáp nhập cùng mũi tên phía trước, đồng thời mang theo sức mạnh kinh khủng áp tới, thành công đánh nát đạo hồ quang cản trở, cuối cùng cắm ngay giữa ba chữ ' Quy Tông thành '.

Toàn bộ Quy Tông thành bị chấn động, từ vị trí mũi tên cắm chặt, tấm biển bắt đầu nứt ra.

"...... Hình như không có tác dụng." Liên Liên do dự nói.

Trình Hoài An cũng vừa từ trong thành chạy đến, không chỉ có mình hắn, tông chủ Ngũ Hành Tông cũng bị kinh động, bay theo tới, hắn nhìn thấy cây cung trong tay Diệp Tố, lại nhìn mũi tên găm trên ba chữ ' Quy Tông thành ', tức khắc nổi giận.

"Ngươi đang làm cái gì?" Tông chủ Ngũ Hành Tông cả giận nói, "Diệp Tố, ngươi đừng ỷ mình có vài phần thiên phú, liền không coi ai ra gì."

"Phụ thân, nàng đang tìm tháp linh." Liên Liên thế Diệp Tố giải thích.

"Vì tìm tháp linh gì đó, mà hai đứa đem tông sử lật tới lật lui đến lung tung rối loạn còn chưa đủ, hiện giờ còn muốn huỷ hoại Quy Tông thành?" Tông chủ Ngũ Hành Tông nhìn Liên Liên cùng Trình Hoài An nói, "Hai đứa trở về cho ta!"

Liên Liên nói khẽ với Diệp Tố: "Cô cứ tiếp tục, không cần để ý cha ta."

Ngay sau đó, nàng và Trình Hoài An cùng nhau tiến lên, ngăn cản tông chủ Ngũ Hành Tông ra tay.

Diệp Tố tiếp tục lắp tên kéo cung, lần này không còn hồ quang che chắn, mũi tên thành công cắm ngay chữ ' Quy ' , làm tăng thêm vết nứt.

Còn một mũi tên nữa.

Diệp Tố nhắm chính xác vào chữ ' thành ', ngay lúc sắp bắn ra, lỗ tai nàng hơi hơi nhúc nhích, bỗng nhiên xoay người buông tay, mũi tên bắn vào hư không.

Không phải hư không......

Có một bàn tay bắt lấy mũi tên, ngay sau đó không gian chậm rãi bị xé mở, một người từ bên trong bước ra.

-- là Lục Trầm Hàn.

Hắn lập tức bóp nát mũi tên, Diệp Tố mặt vô biểu tình, nét mặt ko chút nào dao động, phảng phất như không phải thần thức mình vừa bị bóp nát.

"Đã lâu không gặp." Diệp Tố nở một nụ cười trào phúng, "Không biết Lục đạo hữu vẫn còn là người chứ?"

Hai mắt Lục Trầm Hàn mây tía như ẩn như hiện, uy áp trên người cũng tăng lên, đây rõ ràng không phải cảnh giới tu sĩ bình thường có thể có.

"Người?" Lục Trầm Hàn lạnh nhạt nói, "Ta sắp thành Thần."

Diệp Tố nghe vậy, không khỏi xuy một tiếng: "Dựa vào tà môn ma đạo? Côn Luân các ngươi định thành ma cả lũ? "

"Ngươi quá nhiều chuyện." Lục Trầm Hàn nhìn chằm chằm Diệp Tố, phảng phất như đang nhìn một người chết, "Hôm nay, ta giết ngươi trước, đáng tiếc ngươi không thấy được Thiên Cơ Môn diệt vong."

Sau hắn, không có thêm người nào xuất hiện, lần này hắn tới tựa hồ chỉ vì giết Diệp Tố, hoặc là nói, hẳn là tới ngăn cản nàng bài trừ phong ấn mới đúng.

Hắn xuất hiện, ngược lại làm Diệp Tố tin tưởng Quy Tông ấn cùng tháp linh có quan hệ. Tháp linh chắc chắn là vật cực kỳ quan trọng.

Diệp Tố lui về sau mấy bước, Lục Trầm Hàn lập tức huy kiếm động thủ.

Hắn cảnh giới thăng một cấp, tất nhiên kiếm ý cũng trở nên càng mạnh, Diệp Tố né tránh đỡ đòn, ko may cánh tay bị kiếm khí đả thương, đâm một nhát khá sâu.

"Phụ thân, Côn Luân có dị tâm, người mau giúp Diệp Tố đi." Liên Liên nói với tông chủ Ngũ Hành Tông.

"Ai biết Diệp Tố có phải hay ko cũng có mưu đồ riêng." Tông chủ Ngũ Hành Tông cảm thấy Liên Liên quá mức ngây thơ, "Vừa lúc để bọn chúng đánh tới lưỡng bại câu thương đi."

Nói xong, Tông chủ Ngũ Hành Tông bất ngờ ra tay, muốn đánh ngất hai người, mang bọn họ trở về.

Trình Hoài An phản ứng cực nhanh, kéo Liên Liên lui về sau, cũng đã sớm truyền tin cho Thiên Cơ Môn và Ngô Kiếm Phái, hy vọng Ngô tông chủ cùng Chu tông chủ có thể chạy tới hỗ trợ kịp thời.

Ở phương hướng khác hiện tại ko có đại năng tham chiến, tin tức phía Đông Côn Luân Lục Trầm Hàn xuất hiện vừa truyền ra, bên kia thực nhanh có hồi đáp.

"Các ngươi đang làm gì đó hả?" Tông chủ Ngũ Hành Tông cực kỳ tức giận, thực lực ông ta trước nay như một, nên không muốn xen vào Diệp Tố và Lục Trầm Hàn, hiện giờ nhìn thấy Liên Liên và Trình Hoài An hoàn toàn không nghe lời mình, vừa tức vừa giận.

"Phụ thân, hiện giờ tam giới đại loạn, cái nào nặng cái nào nhẹ, người vẫn là phân không rõ sao, người chỉ lo lợi ích của bản thân." Liên Liên cười lạnh, "Tựa như năm đó, người cùng mẫu thân đụng phải cửu giai yêu thú, rõ ràng là có thể cứu bà ấy, nhưng người lại chạy trốn một mình."

"Câm miệng!" Tông chủ Ngũ Hành Tông xuất một đạo bùa chú đánh vào Liên Liên.

Trình Hoài An ném qua hai đạo phù, nhưng ngăn không được bùa chú của Đại Thừa sơ kỳ, chỉ có thể nhào đến, thay Liên Liên ngăn trở, hắn che ngực, hộc ra một búng máu tươi.

"Hoài An!" Liên Liên đỡ lấy Trình Hoài An, ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ Ngũ Hành Tông, trong mắt ngoại trừ sự chán ghét còn có một tia sát ý ko hề che giấu.

Loại người này...... Có thể lên làm tông chủ, bất quá là bởi vì mẫu thân nàng đã chết.

Giờ phút này, ở phía đối diện, cánh tay Diệp Tố đã bị kiếm ý Lục Trầm Hàn chém đến lòi xương, không biết vì sao, hắn còn mạnh hơn Đại Thừa kỳ bình thường vài phần.

Dù Diệp Tố đã dùng hết năng lực, ngay cả thần thức cũng dùng nhưng vẫn không thể đối kháng.

Lục Trầm Hàn nhìn Diệp Tố, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng: "Có nhiều chiêu trò cũng vô dụng, đấu với lực lượng tuyệt đối, ngươi không thắng nổi."

Hai tay hắn nắm chặt Thất Tuyệt kiếm, ra chiêu cực mạnh, ngập trời kiếm ý, mang khí thế vô pháp chống đỡ, chém về phía Diệp Tố. Một khắc đó, toàn bộ linh khí trên không trung, dũng mãnh hòa nhập với kiếm của Lục Trầm Hàn.

Diệp Tố nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên cổng thành Quy Tông ấn, từ bỏ chống đỡ kiếm chiêu đang vồ tới mình, nàng hoàn toàn xoay người lại, lắp tên kéo cung, nhắm ngay chữ ' thành ' cuối cùng.

Lục Trầm Hàn da mặt kéo căng, kiếm ý còn chưa hoàn toàn thành hình, hắn liền lần thứ hai thu tay, lại xuất ra một kiếm, chém tới mũi tên Diệp Tố vừa bắn ra.

Kiếm thứ nhất nhắm thẳng vào lồng phòng hộ mà Diệp Tố dùng thần thức ngưng kết tạo thành, vừa chạm vào, lồng phòng hộ lập tức liền ầm ầm vỡ vụn, ngay sau đó chém vào lưng nàng. Kiếm thứ hai chạm vào mũi tên, ở không trung bỗng phát ra ánh sáng chói mắt, hai gối Diệp Tố quỳ hẳn xuống đất, sau lưng vết thương sâu đến mức thấy cả xương, trong cổ họng toàn là vị rỉ sắt.

Dư quang nàng nhìn thấy Lục Trầm Hàn vọt đến, trong tay kiếm sẵn sàng vung tới, nhưng Diệp Tố không chút nào để ý, quyết tâm lần nữa bắn tên.

Chuyện trước hết là phải giải phóng tháp linh.

"Diệp Tố!" Liên Liên quay đầu nhìn bên này, vứt ra mấy đạo bùa chú nhằm bảo hộ Diệp Tố, tiếc là uổng công.

Mắt thấy kiếm Lục Trầm Hàn sắp cắt qua cổ Diệp Tố, lúc này tông chủ Hợp Hoan Tông, Ngô Nguyệt và tông chủ Ngô Kiếm Phái, Chu Kỳ đuổi kịp tới.

Chu Kỳ xuất kiếm ra ngăn lại Thất Tuyệt Kiếm của Lục Trầm Hàn, tông chủ Hợp Hoan Tông kéo Diệp Tố ra khỏi phạm vi nguy hiểm, cùng lúc đó thiết lập ảo cảnh với Lục Trầm Hàn.

"Ngươi chết rồi sao?" Hợp Hoan Tông đưa cho Diệp Tố một viên đan dược, ngẩng đầu nhìn tông chủ Ngũ Hành Tông, "Chỉ biết đứng một chỗ giương mắt nhìn, hay là ngươi cùng Côn Luân âm thầm cấu kết hả?"

Tông chủ Ngũ Hành Tông nhìn thấy người cùng thế hệ, cùng cấp bậc với mình, khí thế tức khắc hạ xuống, sắc mặt hắn khó coi nói: "Diệp Tố vừa tới, liền nhất định phá hủy biển tên Quy Tông thành của chúng ta, sao ta còn phải cứu nó?"

Tông chủ Hợp Hoan Tông, Ngô Nguyệt sách một tiếng, quay đầu nhìn Liên Liên: "Nhanh chóng tu luyện tiến giai, đem cha ngươi đá xuống, loại người này làm tông chủ, cùng ta cùng ngồi cùng ăn, ta nhịn lâu rồi."

"Ngô Nguyệt!" Tông chủ Ngũ Hành Tông cảm thấy mình đã chịu vô cùng nhục nhã.

Tông chủ Hợp Hoan Tông, Ngô Nguyệt ngoáy ngoáy lỗ tai: "Có kêu lớn tiếng hơn nữa, cũng không giấu được ngươi vô năng."

"Ta muốn phá vỡ Quy Tông ấn, tìm tháp linh." Diệp Tố dựa vào tông chủ Hợp Hoan Tông, Ngô Nguyệt nâng dậy, chậm rãi đứng lên, nàng nắm chặt cung, chuẩn bị bắn xuyên qua lần nữa.

Nhưng hư ảnh phía Bắc vừa bị Du Phục Thời đánh tan, thế mà lại tụ hội trở về như lúc ban đầu, không những thế, hư ảnh đó cũng bắt đầu thực thể hóa. Không biết vì sao, lực lượng Lục Trầm Hàn cũng đang không ngừng tăng lên.

"Ta đi giúp một tay." Tông chủ Hợp Hoan Tông, Ngô Nguyệt thấy tình thế không ổn, lập tức chạy đến cạnh tông chủ Ngô Kiếm Phái, Chu Kỳ bên kia.

Hai cao thủ Đại Thừa kỳ đánh với Lục Trầm Hàn, thế mà lại không có phần thắng, Diệp Tố bất chấp tất cả, nghiêng ngả lảo đảo kéo cung, điều chỉnh hô hấp, thái dương nàng bị kiếm khí đả thương, máu chảy chậm theo xương chân mày nhỏ xuống, đọng lại phía trên lông mi.

Diệp Tố không dám chớp mắt, chỉ thấy được ba chữ ' Quy Tông thành ' đối diện, mấy ngón tay dính đầy máu ra sức kéo cung, nhắm kỹ, mặt nàng vì quá tập trung mà trở nên trắng bệch, thần thức tiếp tục hội tụ thành mũi tên, lần thứ hai vọt tới.

Tiếng xé gió lần nữa phát ra, mũi tên bắn trúng ' thành '!

Giọt máu đọng trên mi rơi xuống, Diệp Tố khó khăn ngửa đầu nhìn tấm biển trên cổng thành, chỉ bị nứt ra thôi, không có phản ứng gì khác.

Phá vỡ còn chưa đủ.

Nửa khuôn mặt Diệp Tố dính đầy vết máu loang lổ, nàng lại kéo cung, muốn bắn tiếp.

Lúc này, tông chủ Hợp Hoan Tông cùng tông chủ Ngô Kiếm Phái đều bị Lục Trầm Hàn đánh bay, quăng ngã nằm trên mặt đất, không thể động đậy.

Tông chủ Ngũ Hành Tông thấy tình thế không ổn, sớm đã đào tẩu, Liên Liên sắp xếp cho Trình Hoài An xong, lập tức đi xem thương thế hai vị tông chủ.

Lúc này, màu tím trong mắt Lục Trầm Hàn thế nhưng lại đậm thêm vài phần.

"Không biết lượng sức." Lục Trầm Hàn khinh thường, phun ra bốn chữ, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp Tố, trong mắt xuyên thấu mãnh liệt sát ý.

Hắn trở nên như ngày hôm nay, nguyên nhân ít nhất bảy phần là do Thiên Cơ Môn và những người này gây ra.

Không có Diệp Tố, không có Du Phục Thời, hắn vẫn là thiếu niên đệ nhất nhân.

Lục Trầm Hàn nhớ lại chuyện trước đây, khi hắn mới từ Trảm Kim Tông ra tới, chẳng qua muốn tra xét kĩ một lần, lại không ngờ phát hiện chủy thủ kia là tông chủ Vạn Phật Tông, Nhạc Kỵ định chế.

Hắn không tìm gặp tông chủ Vạn Phật Tông tra hỏi, mà là quay về Côn Luân, đem việc này báo cho Phong Trần đạo nhân, lúc ấy Chính Sơ tôn nhân cũng có mặt.

Chính Sơ tôn nhân trên dưới đánh giá Lục Trầm Hàn hồi lâu, bỗng nhiên nắm lấy tay hắn: "Thân thể của ngươi không tồi."

Lục Trầm Hàn không hiểu ý ông ta, nhưng đối phương là sư tổ, hắn không thể không cung kính lắng nghe.

"Có muốn thành Thần?" Chính Sơ tôn nhân lại hỏi.

Lục Trầm Hàn tự nhiên nói muốn, cả đời tu sĩ tu luyện, mục đích cuối cùng không phải là vì phi thăng thành Thần sao?

"Tốt, tốt, tốt!" Chính Sơ tôn nhân liền nói ba tiếng tốt, gắt gao nắm lấy tay Lục Trầm Hàn, "Đã muốn thành Thần, ta cho ngươi thành Thần."

Lục Trầm Hàn nghe vậy, theo bản năng giương mắt, vừa lúc nhìn thẳng vào mắt Chính Sơ tôn nhân, là một đôi mắt màu tím nhạt.

Đến khi hắn phản ứng lại, trong cơ thể liền nhiều thêm một cổ lực lượng không thuộc về hắn.

Cổ lực lượng đó trực tiếp đưa hắn tiến giai đến Đại Thừa kỳ.

Lúc đầu, Lục Trầm Hàn có sợ hãi, còn có bất an, hắn thậm chí không có độ lôi kiếp, liền trực tiếp lên tới Đại Thừa kỳ, sau đó hắn bắt đầu cảm thấy thích thú với lực lượng mình có được.

Đồng thời, hắn biết Nhạc Kỵ cũng là người cùng phe, Côn Luân đang mưu đồ một kế hoạch lớn, mà kế hoạch này, từ vạn năm trước đã bắt đầu rồi.

Lục Trầm Hàn áp chế cảnh giới, theo những người đó đến Yêu giới, nhìn Ninh Thiển Dao kia dương dương đắc ý, trong lòng trào phúng.

Đáng tiếc nhất là không giết được Cốc Lương Thiên, đám người Diệp Tố lại không dễ ứng phó, hắn không tìm được Yêu mạch, cũng may cuối cùng vào Ma giới, liên kết với tông chủ Vạn Phật Tông, Nhạc Kỵ cùng nhau bày ra trận pháp ở núi Ma Mạch.

Lục Trầm Hàn không biết thiết trận, nhưng thân thể hắn bị một sợi tàn thức đã lẩn trốn ở Côn Luân vạn năm điều khiển, đối phương thông qua thân thể hắn, thao tác cùng tông chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ, bày ra trận pháp.

Nếu không phải vì Diệp Tố huỷ hoại trận pháp, còn muốn đi tìm tháp linh, bọn họ đã sớm trở thành Thần.

Lục Trầm Hàn cũng nhớ tới sự việc sau khi ba đạo hư ảnh kia xuất hiện, trong thân thể hắn tự nhiên sinh ra một cổ lực lượng có thể cảm giác được lực lượng của những hư ảnh đó giống hắn, nhưng tốc độ thực thể hóa quá chậm, Du Phục Thời lại từ đâu xông đến.

Hư ảnh ở phía Tây lại bắt người Côn Luân làm chất dinh dưỡng, liên tục tẩm bổ chính mình.

Chính mắt Lục Trầm Hàn nhìn thấy toàn bộ huyết nhục (máu thịt) của mấy vị trưởng lão cùng vô số đệ tử Côn Luân bị nổ tung, thông qua linh khí bay vào trong hư ảnh, những người đó đều là những người muốn rời khỏi Côn Luân, bao gồm trưởng lão tóc nâu.

Lục Trầm Hàn tuy không biết tháp linh có tác dụng gì, nhưng không ảnh hưởng hắn ngăn cản Diệp Tố.

Hắn thuấn di đến sau lưng Diệp Tố, muốn cảm nhận sự sung sướng khi chính tay mình cầm kiếm chặt đứt đầu nàng.

' tranh --'

Thất Tuyệt kiếm đột nhiên phát ra chấn động cảnh giác, Lục Trầm Hàn thân thể cứng đờ, từ bỏ công kích Diệp Tố, không kiên nhẫn xoay người huy kiếm chém tới.

Lại là ai?

"Là ngươi?" Lục Trầm Hàn lạnh nhạt nói, lại là một tên đệ tử Thiên Cơ Môn.

Dịch Huyền tầm mắt dừng ở trên mặt Diệp Tố, đồng tử co rụt lại, sau đó đem lực chú ý đặt trên người Lục Trầm Hàn, châm chọc nói: "Ngươi có biết hay không, đôi mắt của ngươi hiện giờ trông cực kỳ xấu xí? Chẳng ra cái gì cả, chỉ biết bắt chước bừa."
Tác giả có lời muốn nói:

Nơi xa Kiều Kiều: Có phải có người đang khen ta?

Continue Reading

You'll Also Like

18.8K 1.5K 85
Tên truyện: Từng Thấy Hoa Đào Ánh Yên Ngọc (Tên cũ: Đồ Đệ Ma Tôn Mua 1 Tặng 1) Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Tình trạng sáng tác: Tác giả...
25.9K 1.3K 12
Truyện này chứa yếu tố 18+ ,cân nhắc trước khi đọc .Đây là lần đầu tui vt kiểu fic như vậy🔞
368K 28.2K 87
Hán Việt: Đạo lữ thuyết tha yếu hối hôn! Tác giả: Nguyệt Lí Đăng Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng: Hoàn bản...
33.4K 2.6K 30
tui mong hợp cậu và mong chúng ta trùng otp . . . Vã thì viết