Bong bóng biển người: Yêu anh...

By ndmot99

1K 171 3

Tên Hán Việt: Nhân hải phao mạt: Ái tha bất như ái tự kỉ / 人海泡沫:爱他不如爱自己 Tác giả: Vạn Tuyền Tự Siêu Nhiên / 万泉... More

Bộ 6: Ông chủ là não tình yêu
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.9
6.10
6.11
6.12
6.Phiên ngoại

6.8

51 11 1
By ndmot99

Oán than cả đường, chúng tôi tới nhà mà ông chủ nói.

Là một căn biệt thự lớn trên đảo Sardinia của Ý.

Trời xanh mây trắng, nước trong cát trắng.

Đứng trước khung cửa sổ kiểu Pháp của biệt thự nhìn ra xa, biển trước mắt trong vắt như ngọc bích.

Tôi không thể không nghi ngờ bản thân đang ở thế giới cổ tích.

Sếp đứng bên cạnh hỏi tôi: "Thích không? Lát nữa ăn xong tôi dẫn em đi lặn. Dưới biển có rất nhiều cá, hy vọng có thể giúp tôi nguôi ngoai."

Tôi thiếu chút không kiềm được nước mắt.

"Sếp tốt quá!"

"Từ nay về sau sếp là anh trai duy nhất của em."

"Em sẽ không bao giờ chửi sếp là Bá Hi nữa."

Đương nhiên câu cuối cùng tôi không dám nói.

Sếp bị lời khen của tôi làm cho ngượng ngùng, vò đầu: "Tôi không tốt như vậy đâu, chỉ cần em vui là được."

Tôi vui, vui chứ.

Tôi chưa từng vui như vậy.

Sau bữa ăn đơn giản, ông chủ dẫn tôi đi lặn ngắm cá.

Chúng tôi lái chiếc du thuyền ra biển.

Tung bay trong gió biển và nắng vàng, tôi nằm liệt trên khoang thuyền như một con mèo lười biếng.

Đột nhiên sếp ném cho tôi bộ đồ lặn.

Trên mạng nói lặn rất vui.

Nhưng tôi chưa bao giờ lặn.

Hơn nữa tôi không phải người thích mạo hiểm với điều mới lạ.

Bản năng sợ hãi khiến tôi xua tay.

Nhưng sếp lại nói: "Em có chắc mình không muốn thử không? Cá dưới biển đáng yêu lắm. Tôi muốn cho em xem thử."

Đúng vậy, có lẽ do ánh mắt dịu dàng và kiên định của anh đã xua tan nỗi sợ trong lòng tôi.

Tôi gật đầu: "Sao lại không thử chứ?"

Anh giúp tôi mặc đồ lặn.

Trong cả quá trình, tim tôi cứ đập thình thịch.

Trong đầu cứ luẩn quẩn một suy nghĩ: Thôi không sao, chết cũng được, cũng đáng."

Nhưng khi mặc đồ lặn xong, chuẩn bị nhảy xuống, tôi lại rút lui. Lúc này, ông chủ đưa tay tới: "Nắm chặt tay tôi, em sẽ không sợ."

Tôi không thể giải thích cảm giác lúc này thế nào.

Nói chung là khi nắm tay ông chủ, tôi cảm thấy việc lặn không còn đáng sợ nữa.

Chúng tôi như hai con cá lớn nhảy xuống biển.

Khoảnh khắc xuống nước, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, dường như chỉ còn tiếng "xì xì" của mặt nạ dưỡng khí.

Nước biển từ mọi hướng tràn vào, rất đáng sợ.

Tôi theo bản năng muốn vùng vẫy muốn ra khỏi nước.

Nhưng ông chủ bỏ qua sự phản kháng của tôi, nắm chặt tay tôi, cùng lặn xuống biển.

Đáng sợ, đáng sợ quá.

Để tôi đi, để tôi đi đi mà.

Tôi nhắm chặt mắt lại.

Đúng là hối hận muốn chết.

Tôi có cảm giác cuộc đời mình sẽ kết thúc ngay tại đây, ngay hôm nay.

Sếp đưa tôi đến tận Ý chắc chắn là vì ghét tôi thích anh, muốn kết liễu tôi.

Khi vô số ý nghĩ đen tối tràn ngập trong đầu, tôi cảm thấy có ai đó đang tát vào mặt mình.

Tôi mở mắt.

Đó là khuôn mặt của ông chủ đeo mặt nạ lặn.

Anh làm rất nhiều cử chỉ khác trước mặt tôi.

Wow, nhiều cá quá, đẹp quá!

Lũ cá dễ thương xếp hàng bơi ngang qua tôi.

San hô tuyệt đẹp đung đưa dưới đáy biển.

Thế giới mới như mở ra.

Trong lúc tôi ngắm cả, sếp cứ nhìn tôi.

Tôi cứ có cảm giác đằng sau chiếc mặt nạ lặn ấy, anh đang mỉm cười.

Tôi cũng không nhịn được mà cười.

Đàn cá bơi qua hai chúng tôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi chợt nhận ra ông chủ mà mình quen hai năm hình như đột nhiên trở nên đẹp trai thì phải.

Chắc do máy lọc nước biển ở đây lớn đến mức rửa sạch mùi hôi của bọn tư bản.

Như có phép thuật, đầu chúng tôi từ từ tiến lại gần nhau.

Chẳng mấy chốc, hai chiếc mặt nạ lặn chạm nhau.

Chúng tôi như tỉnh mộng, cùng lúc đẩy nhau ra xa.

Kinh khủng quá.

Sao tôi có thể có suy nghĩ xấu xa với sếp mình được?

Trái tim tôi như muốn tan vỡ.

Trông sếp còn tệ hơn tôi.

Anh thậm chí còn không nhìn tôi.

Chúng tôi đều không còn ý định lặn nữa, sếp nhanh chóng đưa tôi lên mặt nước.

Khoảnh khắc nổi lên, hai chúng tôi lại nhìn nhau.

Cả hai đều vô cùng xấu hổ.

Sếp nói: "Ha ha, bầu trời hôm nay xanh thật."

Tôi nói: "Vâng, vâng, ở dưới biển thật nhiều cá."

Ánh mắt lại va vào nhau.

Sếp vội quay mặt đi: "Mệt rồi đúng không? Mệt thì về thôi.

Tôi: "Vâng vâng, về thôi."

Tối đó trong bữa ăn, sếp không xuất hiện.

Quản gia bảo buổi chiều lặn xong sếp thấy không được khỏe.

Hôm sau, sếp vẫn không xuất hiện.

Anh nhờ quản gia đưa tôi đi biển, còn mình thì trốn trong phòng không ra ngoài.

Dù kỳ nghỉ rất vui nhưng tôi vẫn tổn thương vì bị sếp lảng tránh.

Đừng nói tôi còn chưa hôn, cho dù có hôn thật thì cũng không cần sợ đến như vậy đâu nhỉ?

Vì sức khỏe tinh thần của ông chủ, và chủ yếu là vì tương lai của tôi, tôi nhất định phải tìm thời điểm thích hợp giải thích với ông chủ, tôi thật sự không có ý nghĩ xấu với anh ta, hôm đó dưới biển thật sự chỉ vì mấy con cá đẹp quá nên dục vọng thú tính của tôi mới bị khơi dậy.

Nhưng trước khi tôi có cơ hội giải thích, quản gia đã nói chúng tôi phải về Bắc Kinh.

Trên đường về, sếp từ chế độ lải nhải chuyển sang im lặng.

Anh ấy cứ lén nhìn  tôi.

Mỗi lần tôi nhìn anh, anh đều quay sang chỗ khác.

Gần đáp máy bay, tôi lấy hết can đảm của mình, lên tiếng:  "Lâm tổng, sếp đừng nghĩ nhiều về chuyện đó. Cảm ơn sếp đã đưa em ra nước ngoài thư giãn. Em thật sự không còn thích sếp nữa."

Anh tuyệt đối đừng mở lòng với tôi!

Có thể do tôi đã cướp lời thoại của anh, anh bất mãn nhìn tôi.

"Em cũng đừng hiểu lầm, hôm đó ở dưới biển tôi cũng không phải muốn hôn em, tôi chỉ muốn hôn cá thôi."

Nói xong câu đó, anh đứng dậy bỏ đi.

Không hổ là ông chủ.

Lời giải thích được điểm tuyệt đối.

Tôi háo hức hùa theo: "Hay quá, thế thì hiểu lầm được giải quyết rồi, hôm đó cá đẹp như vậy, ai mà không muốn hôn chứ?"

Tôi vốn chỉ muốn vuốt mông ngựa, nhưng không biết tại sao lại bị ngựa đá một cái.

Sắc mặt ông chủ càng tệ hơn.

A, quả nhiên là tư bản hỉ nộ khác thường.

Tôi cẩn thận theo sếp lên xe riêng của anh, mang tâm trạng sợ hãi suốt quãng đường về công ty.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại, tôi như một con chó mở cửa xe cho sếp, mở cửa thang máy, đóng cửa thang máy lại, lại mở thang máy.

Cho đến khi cửa thang máy ở sau lưng tôi đóng lại, tôi mới thở phào.

Sếp mặc nhiên để tôi quay lại công ty làm việc, không hề nói sẽ sa thải tôi.

Tuyệt vời, sự nghiệp của tôi được cứu rồi.

Tôi ngân nga giai điệu về bàn làm việc.

Chuyện tôi ngồi chuyên cơ cùng sếp đi du lịch đã lan khắp công ty.

Lúc này chắc ai cũng nghĩ tôi quyến rũ sếp.

Cho dù tôi chẳng liên quan gì tới anh ta.

Nhưng vụ bê bối này rõ ràng giúp vị trí của tôi trong công ty được cải thiện.

Nghĩ đến tương lai có thể yên tâm câu cá, tôi cảm thấy mình không cần phải đứng lên giải thích.

Tuy nhiên, tôi chưa vui được lâu.

Mông còn chưa chạm ghế, tôi nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo.

"Cô là người dụ dỗ anh Kính Xuyên đúng không?"

Một cái tát sắp giáng xuống mặt.

Đùa gì vậy?

Tôi không phải nữ chính có bàn tay vàng trong tiểu thuyết đâu.

Tôi chỉ là một người qua đường với đôi tay linh hoạt.

Ngay khi tôi định tóm lấy chủ nhân của cái tay đó, nhân tiện ném cô ta đi, đã có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi tưởng người này xuất hiện để cản tôi.

Nhưng không ngờ, anh lại kéo tôi ra sau.

Và rồi tôi bất lực nhìn cái tát giáng xuống mặt vị khách không mời mà đến này.

Cả người phụ nữ kia và tôi đều sững sờ.

Và ông chủ bị đánh đã buông một câu chửi rất thích đáng:  "Cô bị bệnh hả?"

Mặt kẻ tấn công đỏ bừng như máu.

"Anh Kính Xuyên, anh dám mắng em? Anh vì con đàn bà này mà mắng em?"

Không biết ông chủ có nổi điên sau khi bị đánh không.

Nhưng anh đã quàng tay qua vai tôi.

"Tôi mắng cô? Giữa thanh thiên bạch nhật cô đánh người phụ nữ của tôi, có tin lần sau tôi đánh cô không?"

"Tôi nhịn cô lâu rồi, tôi đã nói với cô là tôi không thích cô, cô có hiểu tiếng người không?"

"Hay là cô bị bệnh tâm thần, nếu bị bệnh thì vào bệnh viện đi, đừng có chạy khắp nơi nổi điên!"

Ông chủ giáng một đòn mạnh mẽ.

Chị gái kia và người xem đều ngây ngốc.

Cô ta lùi mấy bước, nhìn ông chủ chằm chằm, cuối cùng giậm chân, chỉ vào tôi, nói: "Cô chờ đó!"

Nói xong liền bỏ đi.

Tôi nghĩ sếp nói đúng.

Cô ta điên thật rồi.

Người hại cô ta là sếp, tại sao cô ta lại bắt tôi chờ?

Tôi cũng vô tội, hiểu không?

Trái tim tôi còn chưa kịp vỡ tan thì ông chủ đã giữ lấy bả vai tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới mấy lần, ánh mắt lo lắng như thể tôi là báu vật quý giá nhất thế gian.

Bầu không khí trở nên xấu hổ.

Tôi cẩn thận nhắc sếp: "Em không sao."

Anh đừng có nhìn tôi vậy nữa, tôi sắp bị ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp giết chết rồi kìa.

Nhưng sếp vẫn xót xa: "Cô ta bị điên đấy, chắc em sợ lắm. Tôi hứa với em sẽ không có lần sau. Em về nghỉ ngơi đi, tôi nhờ tài xế đưa em về."

Chúa ơi, ông chủ tốt quá!

Trên đường về, tôi nhận được tin nhắn Wechat của ông chủ.

"Tôi xin lỗi, tại tôi mà em mới gặp chuyện như vậy. Nhưng tôi và Trầm Vũ Tình khi nãy thật sự không có quan hệ kia."

"Em đang sợ hãi, mua ly trà sữa, xem phim hay ăn gì ngon đi."

"Ting", bên kia chuyển cho tôi 10.000 tệ.

Sao ngày xưa tôi không biết sếp của mình hào phóng vậy gì?"

Tôi ngần ngại chấp nhận nhận tiền vì không thể không suy nghĩ đến một câu hỏi khủng khiếp.

Nếu cứ coi sếp như cái máy rút tiền, ngày nào đó sếp không chuyển tiền nữa có phải mình sẽ không quen không?

Tuy nhiên, tôi còn chưa suy nghĩ được bao lâu.

Bởi vì nhóm buôn chuyện của công ty đã sôi sục.

Anna nhắn hỏi: "Người ta hay bảo đàn ông cao lớn phương diện kia thường không ổn lắm, sếp rốt cuộc có mạnh bạo không?"

Haizz, thật ra tôi còn muốn biết hơn họ.

Nhưng để duy trì hình tượng của ông chủ, tôi quyết định trả lời: Mạnh bạo hơn mọi người tưởng tượng.

Sau khi trả lời, tôi quyết định chấp nhận khoản tiền kia.

Bây giờ số tiền này không còn là món quà vô cớ nữa mà nó là thu nhập lao động của tôi.

Đây đúng là khoản tiền dễ nhất mà tôi từng kiếm được.

Nhưng không biết tại sao ông chủ lại biết câu trả lời kia của tôi.

Đêm đó anh video call với tôi, đỏ mặt nói: "Tuy rằng em nói đúng như sau này đừng nhắc đến việc đó nữa."

"Sếp phải tin em, em làm vậy là để giữ gìn danh dự cho sếp."

Anh nhìn tôi, mặt càng đỏ: "Tôi biết, em thật sự quá tốt với tôi, vì tôi, ngay cả danh dự con gái cũng không cần. Em cứ như vậy, tôi phải làm sao với em đây? Em yên tâm, tôi nhất định sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng."

Nói xong, anh cúp máy.

Tôi cứ có cảm giác câu cuối cùng không ổn lắm.

Continue Reading

You'll Also Like

202K 13.2K 77
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
125K 11.4K 126
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...
698K 69.1K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
645K 60.9K 162
Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật Tàn tật bạo quân đích chưởng tâm ngư sủng Tác giả : Tuyết Sơn Phì Hồ Editor: Lynn Khương (Sứa) Tình trạ...