[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG T...

Oleh Mua1301

2.2M 141K 31.9K

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể Tác giả: Hồ Lô Tương Edit: Mưa (wattpad: Mua1301) Tìn... Lebih Banyak

Giới thiệu
Chương 1: Hẹn hò
Chương 2: Say rượu
Chương 3: Hỗn loạn
Chương 4: Xong việc
Chương 5: Gây hấn
Chương 6: Liên hoan
Chương 7: Kiểm tra
Chương 8: Chẩn đoán chính xác
Chương 9: Phẫu thuật
Chương 10: Bí mật
Chương 11: Lựa chọn
Chương 12: Ngả bài
Chương 14: Khắc khẩu 2
Chương 15: Nói chuyện
Chương 16: Giành giật từng giây
Chương 17: Quan tâm
Chương 18: Canh gà
Chương 19: Trả lời
Chương 20: Bất hoà
Chương 21: Còng tay
Chương 22: Ba
Chương 23: Kiếp phù du
Chương 24: Sữa bò
Chương 25: Thang máy
Chương 26: Tranh chấp
Chương 27: Lời mời
Chương 28: Có khi nào con gái chúng ta muốn giữ tôi lại không?
Chương 29: Cái đệt chẳng lẽ tôi là gay?!
Chương 30: Giang Tự nhìn bàn tay đang chảy máu của mình...
Chương 31: Lúc biết tôi mang thai cậu nghĩ gì?
Chương 32: Mang thai là quá trình hợp tác
Chương 33: Cậu cho tôi sờ con một chút là tôi dậy ngay!
Chương 34: Con gái cậu cũng muốn sống thêm mấy năm!
Chương 35: Cậu đồng ý không?
Chương 36: Thích... Thẩm Phương Dục?!
Chương 37: Thẩm Phương Dục yếu đuối nhu nhược?!
Chương 38: Chỉ cảm thấy cậu khá đáng yêu!
Chương 39: Xoa đầu.jpg
Chương 40: Chúng ta đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...
Chương 41: Vậy mà anh lại để ý cảm xúc của Thẩm Phương Dục...
Chương 42: Sao chuyện gì Đường Khả cũng nói cho cậu vậy?
Chương 43: Ngày dự sinh của cô nhóc này là ngày cá tháng tư
Chương 44: Chụp ảnh tặng cho cậu
Chương 45: Đầu hàng
Chương 46: Thẩm Phương Dục nghĩ: thật ra hắn rất để ý đến Giang Tự!
Chương 47: Đuổi theo vợ hả?
Chương 48: "Nói với cậu ấy tôi sai rồi. Tôi xin lỗi!"
Chương 49: Thú bông, hoa tươi, bữa tiệc
Chương 50: "Giang Tự, sao cậu tốt với tôi quá vậy?"
Chương 51: "Thẩm Phương Dục, tôi muốn sinh con bé!"
Chương 52: Ồ! Hoá ra anh là người vợ đoản mệnh kia!
Chương 53: "Ai có thể từ chối cậu chứ?"
Chương 54: Tim cậu đập ồn quá
Chương 55: Hai đứa ôm ấp trước mặt tôi là có ý gì hả?
Chương 56: Vậy để tôi quan tâm cậu
Chương 57: Tình cảm của hắn với Giang Tự trong sáng thật à?
Chương 58: Tôi không kết hôn, vậy cậu có thích tôi không?
Chương 59: Anh ơi!
Chương 60: Được, tối nay tôi lên giường ngủ!
Chương 61: Môi rất nóng, trái tim cũng rất nóng
Chương 62: Hắn hôn giỏi thật...
Chương 63: Hắn đang căng thẳng..
Chương 64: "Nếu cậu bình tĩnh cậu sẽ hôn tôi à?"
Chương 65: Lúc đó chúng ta gặp nhau dưới tán cây này
Chương 66: Đi sớm về sớm
Chương 67: Một người rất khó theo đuổi
Chương 68: Nhưng giờ anh không muốn lạnh lùng nữa.
Chương 69: Tỏ tình
Chương 70: Dục vọng rất dễ bị lây nhiễm, đặc biệt là giữa những người yêu nhau
Chương 71: "Tại anh nằm gần em quá."
Chương 72: Cần... anh giúp em không?
Chương 73: Anh sờ đủ chưa?
Chương 74: Anh cũng nhớ em..
Chương 75: Anh có thể đổi câu "Xin lỗi" thành "Anh yêu em"
Chương 76: Tên chương dài quá wattpad không cho đăng
Chương 77: Tôi hỏi cậu, cậu tin Thẩm Phương Dục thật à?
Chương 78: Partner
Chương 79: Là có con thật.
Chương 80: ...Plato?
Chương 81: Bác sĩ Kenn
Chương 82: "Vậy nên ngài Giang, em có muốn kết hôn với anh không?"
Chương 83: Tình yêu sẽ bảo vệ em cả đời
Chương 84: Hôn anh một cái nào
Chương 85: Sớm muộn gì cậu ta cũng phải sửa lại tật xấu hay like dạo này!
Chương 86: Gọi anh Phương Dục
Chương 87: 🙂
Chương 88: Mùa xuân đến rồi
Chương 89: Hoàn chính truyện
Chương 90: Năm đầu tiên (1)
Chương 91: Năm đầu tiên (2)
Chương 92: Năm đầu tiên (3)
Chương 93: Một nhà ba người (1)
Chương 94: Một nhà ba người (2)
Chương 95: Ngày kỷ niệm kết hôn
Chương 96: Sinh nhật ngày cá tháng tư
Chương 97: 50 câu hỏi chồng chồng
Chương 98: Hoắc Thành Xuân x Lý Á Lôi (1)
Chương 99: Hoắc Thành Xuân x Lý Á Lôi (2)
Chương 100: Giấc mơ kỳ diệu của bác sĩ Thẩm (1)
Chương 101: Giấc mơ kỳ diệu của bác sĩ Thẩm (2)
Chương 103: Giấc mơ kỳ diệu của bác sĩ Thẩm (3)

Chương 13: Khắc khẩu

23.4K 1.7K 57
Oleh Mua1301

Edit: Mưa

———

Thẩm Phương Dục lặp đi lặp lại mấy chữ này trong lòng vài lần, điều chỉnh sắp xếp câu chữ cẩn thận. Cuối cùng hắn nhận ra tuy rằng mỗi từ Giang Tự nói đều là tiếng phổ thông chuẩn chỉnh, nhưng khi ghép bọn nó vào với nhau lại thành một câu mà hắn không thể nào hiểu nổi.

Thẩm Phương Dục nhìn Giang Tự, hơi nghi ngờ có phải bản thân đã bắt đầu gánh chịu hậu quả của việc thức đêm rồi không? Tinh thần không ổn định nên xuất hiện ảo giác hả?

Giang Tự vẫn đang đùa nghịch cái đồng hồ bấm giờ kia, trên mặt không có biểu cảm gì nên không nhìn ra được chút manh mối nào.

Thẩm Phương Dục không tin bản thân tuổi trẻ mà bị điên rồi, nhịn không được lặp lại lần nữa: "Cậu vừa mới nói cậu... mang thai?"

Hai chữ "mang thai" hắn cũng không dám nói lớn, sợ bản thân bị xem như bệnh nhân tâm thần mà bị bắt đi mất.

Giang Tự lạnh lùng "Ừ" một tiếng.

Thẩm Phương Dục nuốt nước miếng, khó khăn lặp lại: "Đứa bé là của tôi?"

Giang Tự chống một ngón tay lên đồng hồ bấm giờ, im lặng một lúc, sau đó bất chấp tất cả nói: "Đúng vậy."

Thẩm Phương Dục nghe vậy vội vươn tay sờ trán Giang Tự.

"Cậu làm gì vậy?" Giang Tự cúi đầu né tránh, nhìn hắn khó hiểu, nhưng cũng thu hồi ánh mắt rất nhanh.

"Cậu không có sốt mà, hôm nay là ngày cá tháng tư hả?" Thẩm Phương Dục thu tay, đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác lành lạnh trên trán Giang Tự. Hắn bối rối nhìn thoáng qua tờ lịch bàn bên cạnh, hiển nhiên hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư.

"Cũng không phải ngày cá tháng tư." Thẩm Phương Dục tự hỏi tự đáp, tự phủ nhận phỏng đoán của mình.

Hắn nghĩ hoài không ra, hỏi tiếp: "Cái này là cách gì mới để chỉnh tôi của cậu hả?"

Thẩm Phương Dục vừa dứt lời, Giang Tự chợt ngước mắt đối diện với ánh mắt của Thẩm Phương Dục. Ánh mắt Giang Tự lạnh như băng giống như đang chứa một cơn gió lốc, nhưng nó lại khiến lồng ngực Thẩm Phương Dục nóng lên một cách lạ lùng.

"Thẩm Phương Dục, tôi không nói đùa với cậu." Giang Tự siết đồng hồ bấm giờ, đầu ngón tay cũng trắng bệch vì dùng sức quá nhiều.

Giang Tự cứ tưởng sau khi nói xong sẽ trút được gánh nặng, nhưng không hề. Anh nhìn đến gương mặt Thẩm Phương Dục là lửa giận trong người ngày càng bùng mạnh.

Giang Tự hít sâu một hơi nhìn thoáng qua cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt, nháy mắt tiếp theo anh thẳng tay vung một đấm lên mặt Thẩm Phương Dục.

"Tôi đệch!" Công kích tới bất ngờ, Thẩm Phương Dục không né kịp. Hắn bụm mặt, bất mãn lên án Giang Tự: "Đánh người không đánh mặt, cậu không có võ đức hả Giang Tự?"

Giang Tự cầm một xấp báo cáo xét nghiệm trên bàn đập lên tay Thẩm Phương Dục: "Cho cậu 5 phút xem cho hết."

Thẩm Phương Dục ăn đau một lần nên giật tay về theo bản năng: "Sao cậu thích ra hạn cho người ta vậy chứ? Cậu nhớ rõ tôi không phải cấp dưới của cậu nha."

Tay Giang Tự không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế đưa xấp báo cáo, hai mắt yên lặng nhìn Thẩm Phương Dục chằm chằm, tựa như nếu Thẩm Phương Dục không nhận thì anh sẽ để vậy cả đời.

Thẩm Phương Dục có hơi chột dạ dưới ánh mắt như vậy, hắn nhắm chặt mắt bĩu môi nhận lấy xấp báo cáo. Vốn dĩ đang xem với tốc độ nhanh như gió, nhưng càng xem tốc độ hắn càng chậm, đôi mắt cũng càng lúc càng trừng lớn. Khuôn mặt ban nãy còn nóng rát bây giờ hắn cũng chẳng thấy đau.

"Giang Tự, cậu đừng nói với tôi đây là kết quả xét nghiệm của cậu đấy nhé." Giọng nói của Thẩm Phương Dục không ổn chút nào.

Giang Tự không lên tiếng.

"Tôi đệch..." Sắc mặt Thẩm Phương Dục khó tin nhìn Giang Tự, nhanh chóng lật xem báo cáo xét nghiệm lần nữa.

Từ năm hai Thẩm Phương Dục đã bắt đầu làm đề phân tích ca bệnh của khoa phụ sản. Trong suốt sự nghiệp mấy năm nay hắn cũng đã xem qua những báo cáo xét nghiệm này vô số lần, mỗi lần xem bác sĩ Thẩm đều có thể bình tĩnh lý trí mà phán đoán, phân tích rồi chẩn bệnh.

Nhưng mà lúc này đây, Thẩm Phương Dục nghiền ngẫm tờ báo cáo thật lâu, ánh mắt như có thể bắn ra một cái động trên trang giấy trắng mực đen này nhưng vẫn không dám đưa ra kết luận gì cả.

Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng mới hiểu được lời chẩn bệnh bác sĩ viết ở cuối và hình ảnh bên cạnh. Ánh mắt từ khiếp sợ mờ mịt biến thành hoảng loạn, sau đó tầm mắt hắn dừng trên chữ ký của bác sĩ kiểm tra.

"Đường Khả?"

Trong khoảnh khắc, Thẩm Phương Dục tìm được một lý do biện minh cho câu chuyện hoang đường này rồi: "Tôi hiểu rồi, cậu và Đường Khả thông đồng lừa gạt tôi phải không?"

Thẩm Phương Dục xem xấp báo cáo xét nghiệm như khoai lang nóng bong tay mà thả lại trên bàn Giang Tự, nói: "Giang Tự, sao cậu nhàm chán thế? Không phải tôi chỉ đoạt tư cách tham gia hội thảo của cậu thôi à, cậu cần làm tới mức này hả?"

Giang Tự hít sâu một hơi, ấn người lên tường: "Cậu thấy tôi rảnh lắm à?"

"Không phải." Thẩm Phương Dục thấy vẻ mặt Giang Tự nghiêm túc, trong lòng hắn càng thêm sợ hãi.

"Cậu... cũng nên nghĩ tới điều căn bản chứ. Cứ cho thể chất cậu đặc biệt, nhưng, nhưng chúng ta... chúng ta có ngủ với nhau đâu thì sao có con được?"

Giang Tự nghe vậy cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Khách sạn Cẩm Hoa, cậu không tin thì có thể tra lịch sử đặt phòng."

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

202K 5.5K 62
• Tác giả: Tòng Tiện • Bìa: Sườn Xào Chua Ngọt • Biên tập: Min • Thể loại: Hiện đại, trâu già gặm cỏ non, ngọt ngào, con cưng của trời, duyên trời t...
8.2K 1.4K 15
• Xback2u -> I will find someone better • Việc từ bỏ người yêu cũ sau những lần cãi nhau, phản bội đối với Hong Jisoo-Joshua là một điều có vẻ khó kh...
2M 142K 115
Tên gốc: Mỗ Mỗ - 某某 Tác giả: Mộc Tô Lý Biên tập: Chuối Thể loại: Thanh xuân vườn trường, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, tủ lạnh kiêu ngạo bất...
913 68 10
nhiếp Minh quyết trùng Sinh thời điểm Kim quang Dao còn là mạnh dao không muốn tổng thương hắn nữa bởi vì hắn biết được quá khứ đau thương của y nên...