[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Đư...

By orange_blingbling

229K 20.3K 3.5K

Tên khác: Thiên tuyển nhà tiên tri Hán Việt: Thiên tuyển dự ngôn gia Tác giả: Mộc Xích Tố Số lượng: 212 chươn... More

Văn án
Sổ tay: Thuật ngữ Ma Sói
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164 + 165
Chương 166 + 167
Chương 168 + 169
Chương 170 + 171
Chương 172 + 173
Chương 174 + 175
Chương 176 + 177
Chương 178 + 179
Chương 180 + 181
Chương 182 + 183
Chương 184 + 185
Chương 186 + 187
Chương 188 + 189
Chương 190 + 191
Chương 192 + 193
Chương 194 + 195 + 196
Thông báo
Thông báo 2

Chương 13

2K 264 43
By orange_blingbling

Chương 13: Du Viên Kinh Mộng 13

Đây là lần đầu tiên có người chơi trong trò chơi này chết.

Lâm viên vốn mang áp lực mười phần càng làm người ta hít thở khó khăn.

Cao to nhịn không được thở dài: "Thật ra chuyện Trâu Bình đã nhắc nhở tôi. Nơi này không phải xã hội đời thật có đạo đức và pháp luật quản thúc. Những người có đạo đức thấp hoặc tư tưởng ích kỷ, chỉ cần bị xúi giục một chút liền ra tay hại người. Chúng ta về sau phải cẩn thận. Ai biết còn thứ gì hố cha chứ. Ai con mẹ nó thằng nhóc kia..."

Nói tới đây, nhớ chính mình thiếu chút nữa bởi vì hành vi bạo lực mà ngỏm củ tỏi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhịn không được lại hung hăng mắng Trâu Bình vài câu.

Mắng té tát một đống từ thô tục, tên to cao thoải mái hơn một chút, nhìn về phía số 1 hỏi: "Đúng rồi, cô biết hắn dùng gì hạ độc không? Để chúng ta đề phòng!"

Số 1 lắc đầu, Lâm Nhạc Xuyên mở miệng: "Tôi biết."

Tên cao to kinh ngạc. "Sao cậu biết được?"

Lâm Nhạc Xuyên nâng bước đi phía trước đội ngũ, dẫn ba người đến vị trí gần cầu đá.

Giơ tay chỉ hướng thảm thực vật, hắn nói: "Chỗ này có dấu vết bị ngắt hái."

Theo phương hướng ngón tay hắn, Đoàn Dịch thấy một vườn cây cỏ xanh mượt, trừ một mảng nhỏ trong góc có dấu vết bùn đất bị đào xới, đến gần xem kỹ hơn, còn có thể thấy vài cọng rễ cây lẫn trong đất.

Cao to nhịn không được hỏi: "Cậu nói thực vật này có độc? Thế là thế nào?"

Lâm Nhạc Xuyên nói: "Đây là một loại cỏ tuyết sơn*, có thể dùng để nấu rượu thuốc, có hiệu quả hoạt huyết tiêu sưng hiệu quả. Chẳng qua không được uống trực tiếp dược phẩm, nó chứa nhiều chất aconitin*, dùng pha trà hoặc ngâm rượu uống đều chứa độc tính mạnh."

Số 1 trợn mắt: "Aconitin? Aconitin là kịch độc, chỉ 3mg cũng có thể gây chết người. Nó có tác động mạnh đến thần kinh, dẫn phát nhịp tim thất thường... rất giống tình trạng phát bệnh của số 5."

Đoàn Dịch nhìn Lâm Nhạc Xuyên, không khỏi hỏi một câu: "Cậu học đại học chuyên ngành gì thế? Thực vật học? Trung y dược học?"

Lâm Nhạc Xuyên bình tĩnh đáp: "Ngành phân tích dữ liệu và quản lý chuyên nghiệp."

Đoàn Dịch: "..."

Một lát sau, bốn người trở về tòa nhà, tìm coi chất lỏng hoặc rượu độc bị giấu ở đâu.

Vào nhà, không thấy Trâu Bình ở đại sảnh, không biết là do cậu ta không còn mặt mũi nhìn mọi người nên một mình trốn vào phòng hay gì.

Cậu ta để lại một tờ giấy trên bàn dài. "Lọ chất lỏng trên tủ giày ở huyền quan là nước chần cỏ độc. Sáng nay tôi đã dùng nước này để pha sữa đậu nành cho số 5, bởi vì chỉ có anh ta uống sữa đậu nành. Những món khác tôi chưa từng động tay."

Xem xong tờ giấy, cao to vô cùng khinh thường. "Tôi éo tin nó. Tôi chả dám ăn đồ ăn trong bếp đâu."

Số 1 suy nghĩ, nói: "Trong bếp có vài món đóng hộp, mấy loại này chắc không bị hạ độc. Chúng ta chia nhau ăn đi."

Cao to đói lắm rồi, lập tức vọt vào phòng bếp tìm một hộp mở ra. "Chà, thịt kho tàu đóng hộp, không tồi không tồi. Mọi người cũng ăn chút đi. Buổi chiều làm gì thế? Tiếp tục thăm dò? Nhưng tôi thấy chúng ta đã lục tung trời cái khu nhà này rồi mà. Sao vẫn chưa tìm được lối ra nhỉ?"

Đoàn Dịch mở miệng nói: "Đây là phó bản độ khó 2, theo lý hẳn là không khó. Chúng ta bị kẹt ở đây nhất định là bởi cách suy luận của chúng ra có vấn đề."

Nói xong lời này, anh đến chỗ tủ giày, cầm lọ thủy tinh chứa nửa chất lỏng vào phòng bếp. Anh đổ sạch đóng chất lỏng vào bồn rửa, súc lọ bằng nước sạch vài lần, rồi ném vào thùng rác.

Làm xong hết, Đoàn Dịch cũng cầm một món đồ hộp. Nhưng anh không ăn luôn, mà chỉ cầm trong tay.

Anh xoay người, đi ra khỏi nhà.

Lâm Nhạc Xuyên gọi anh: "Anh Tiểu Dịch, anh đi đâu vậy?"

Đoàn Dịch nói: "Tôi đi thăm mộ Sở Thanh một chút."

Mộ đơn giữa rừng, cỏ xanh mọc quanh.

Lẳng lặng đứng trước bia mộ, Đoàn Dịch khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm hai chữ "Sở Thanh", trong đầu lướt qua chuyện xưa về nàng.

Sở Thanh và nam con hát là một đôi phu thê ân ái, bọn họ từ diễn kết duyên, sau khi kết hôn thì chuyển vào sống ở Mộng Viên, trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ. Nhưng từ lúc Sở Thanh bị người ta hại mất giọng không thể hát tuồng nữa, nàng sinh ra chướng ngại tâm lí khó vượt qua, cuối cùng tự sát.

Sau khi nàng chết, Chu Chấn An dùng con rối thay thế nàng. Hắn ta cùng con rối hát tuồng, phảng phất như Sở Thanh vẫn còn đối diễn trên đài cùng hắn.

Cùng lúc đó, Chu Chấn An tìm cách hồi sinh Sở Thanh, lấy được một tờ sách cổ, trang sách cổ ghi rằng: Cầm ngọc Côn Luân giết một người cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, liền có thể hiến tế linh hồn người này cho ngọc Côn Luân, đổi lấy việc Sở Thanh sống lại.

Chu Chấn An tìm được ngọc Côn Luân, giết một người, nhưng Sở Thanh không sống lại, vì thế hắn ta giết thêm 47 người.

Hiện tại bọn Đoàn Dịch đã tìm được 48 thi thể, cũng tìm được nhật ký của người bị hại thứ 48.

Trong nhật ký người bị hại ghi là, Chu Chấn An muốn giết 49 mạng người.

Cho nên các người chơi phỏng đoán, tà thuật hồi sinh và con số "49" liên quan đến điều kiện bị ẩn giấu, có khả năng sách cổ còn có trang thứ hai.

Cũng chính vì tìm được manh mối này, còn nghe các người chơi phỏng đoán mà Trâu Bình nổi sát tâm. Cậu ta cho rằng chỉ cần giết một người chơi là có thể giúp Chu Chấn An đạt mục tiêu "49", và tìm được lối thoát ra ngoài.

Ngoài ra, cô gái số 6 đã tìm được manh mối khác, nên nhắm vào số 5. Trâu Bình cùng phe với cô ta, nên cô ta tiết lộ tin tức cho Trâu Bình, khiến cậu ta quyết hạ độc thủ với số 5.

Nhưng dù số 5 đã chết, Sở Thanh không sống lại, mọi người cũng chưa thể vượt ải.

Từ kết quả này suy ra, số 5 chết không phải là điều kiện vượt ải.

Đoàn Dịch nhẩm lại《 đồng dao con thỏ 》một lần.

Bài đồng dao có hai điểm mấu chốt là "thỏ Cả bị bệnh", và "thỏ Năm đã chết". Trước đó họ không có quá nhiều manh mối, chỉ có thể nghĩ theo hướng số 5 chết là có thể hồi sinh Sở Thanh.

Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, số 5 là kẻ thế mạng cho Sở Thanh, là một phỏng đoán sai lầm.

Bởi vì Sở Thanh đã chết từ lâu, chứ không giống thỏ Cả sinh bệnh hấp hối, như vậy thỏ Năm cũng không phải ám chỉ số 5.

Cho nên dù nhìn từ kết quả hay nhìn theo góc độ bài đồng dao, căn bản không có cái gọi là kẻ chết thay, anh ta thực sự chết oan uổng.

Thế vấn đề nằm ở đâu?

Nhắm mắt lại, Đoàn Dịch cẩn thận nhớ lại nội dung nhật ký của người chết thứ 48.

"Hắn đã giết 47 người, có lẽ tôi chính là người thứ 48. Bảy bảy bốn mươi chín... Có lẽ hắn muốn giết đủ 49 người mới chịu dừng tay... Cho nên, đừng tới nơi này! Đừng để số người bị hại tăng lên 49!"

Từng nét bút hiện lên rõ ràng trong đầu.

Cuối cùng Đoàn Dịch ngừng lại ở cụm từ "Có lẽ", "Bảy bảy bốn mươi chín".

Anh thử tưởng tượng, người bị hại đã viết những dòng này trong bối cảnh thế nào?

Lúc ấy hắn đang bị Chu Chấn An đuổi giết. Lúc chạy trốn, hắn tìm được một chỗ để trốn. Hắn biết mình trốn không thoát, bèn dùng nhưng giây phút cuối cùng để viết nhật ký, mục đích là vạch trần hành vi phạm tội của Chu Chấn An, hy vọng sẽ không còn người bị hại. Mặc dù việc người khác tìm ra cuốn nhật ký là hy vọng xa vời, nhưng đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm trước khi chết.

Thế nên hắn nhấn mạnh sự thật về Chu Chấn An, cảnh báo mọi người đừng ai đến lâm viên này.

Nhưng vì sao Chu Chấn An giết người, muốn giết nhiều hay ít, người bị hại căn bản không biết!

Nghe tiếng bước chân Chu Chấn An bồi hồi ở phụ cận, người bị hại trở nên sợ hãi hốt hoảng. Dưới tình huống này, hắn vội viết vào nhật ký những suy đoán chưa được cân nhắc.

Ở Trung Quốc có nhiều loại truyền thuyết dân gian, thường xuyên có mấy từ chín chín tám mươi mốt, bảy bảy bốn mươi chín.

Nên là, khi thấy Chu Chấn An giết 47 người, người bị hại 48 thuận lý thành chương phỏng đoán theo hướng giết đủ 49 người mới dừng tay, tiện đà dùng mấy chữ "có lẽ", "Bảy bảy bốn mươi chín".

Dưới tình huống thời gian eo hẹp không đủ phân tích luận chứng, hắn ta đã ghi hết những suy đoán chợt nghĩ ra, cố gắng cung cấp cho người đến sau thêm thông tin để tham khảo.

Bởi vậy, cái gọi là "49", chỉ là một phỏng đoán của hắn ta.

Huống chi lâm viên cũng không lớn, mọi người thật sự đã lục tung mọi chỗ. Nghĩa là không hề tồn tại sách cổ trang thứ hai. Điều kiện hồi sinh Sở Thanh chỉ bao gồm một trang sách.

Đủ loại manh mối dẫn về một chứng minh: Điều kiện hồi sinh Sở Thanh là cầm ngọc Côn Luân, giết một người cùng ngày sinh với nàng.

Chu Chấn An không ngừng giết người, và con số 49 căn bản không liên quan với nhau.

Chỉ là hắn một lần lại một lần hồi sinh Sở Thanh thất bại, cho nên cứ giết mãi. Chỉ thế mà thôi.

"49", từ đầu tới cuối là một hiểu lầm.

Mọi người đã theo nhầm phương hướng vượt ải.

Mở to mắt, Đoàn Dịch lại nhìn về phía bia mộ.

Phần mộ được xây cẩn thận, không phải chôn vùi qua loa dưới đất, mà dùng loại gạch xanh tốt nhất để xây một phần mộ kiểu tây, vô cùng rắn chắc, đủ để thể hiện sự coi trọng của Chu Chấn An với Sở Thanh.

Nhìn chằm chằm bia mộ hồi lâu, phía sau Đoàn Dịch truyền đến tiếng bước chân, là Lâm Nhạc Xuyên, cao to và cô gái số 1.

"Anh Tiểu Dịch, có phát hiện gì không?" Lâm Nhạc Xuyên hỏi.

Đoàn Dịch chậm rãi mở miệng: "Tôi từng mỉa mai《 Mẫu đơn đình 》. Đỗ Lệ Nương sau khi chết ba năm, Liễu Mộng Mai mới tìm được hồn phách của nàng, đào mồ khai quan, giúp hồn phách nàng quay về thân thể của mình. Tôi thấy câu chuyện này quá vô lý, vì Đỗ Lệ Nương đã chết ba năm, thi thể đã sớm hóa thành đống xương trắng. Nàng mượn xác hoàn hồn kiểu gì? Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"Câu chuyện này tuy rằng tôi không tin, nhưng Chu Chấn An tin. Đây là vở diễn mà hắn đã diễn từ nhỏ đến lớn, hắn nhất định tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí còn sống như đang diễn. Dù Sở Thanh đã chết, hắn cũng không chịu tỉnh lại. Hắn cho rằng, mình như Liễu Mộng Mai chờ hồn phách Đỗ Lệ Nương, sẽ có ngày chờ được hồn phách Sở Thanh. Cơ mà... có lẽ hắn nghĩ sai rồi."

Lời Đoàn Dịch làm người nghe phải sởn tóc gáy, đặc biệt là cao to, hắn không khỏi ôm chặt cánh tay mình. "Người anh em, anh, ý anh là gì?"

"Ý tôi là..." Đoàn Dịch nhíu mày nói, "Theo góc nhìn của Chu Chấn An, hắn sẽ chờ linh hồn Sở Thanh trở về, rồi đào mồ khai quan, dẫn linh hồn nàng về thể xác. Đây là do chịu ảnh hưởng quá sâu từ việc diễn kịch. Nhưng hắn đã xem nhẹ một chuyện, trong sách cổ không ghi lại cụ thể phương thức người chết sống dậy."

Tạm dừng một lát, Đoàn Dịch xoay người đi về tòa nhà, trầm giọng nói: "Hiện giờ việc chúng ta phải làm, là đào cái mả này lên."

Cao to kinh hãi: "Này này, có ổn không? Vạn nhất Chu Chấn An cảm thấy chúng ta vũ nhục Sở Thanh, muốn giết chúng ta thì sao bây giờ?"

Đoàn Dịch lắc đầu: "Chúng ta và Chu Chấn An đều sai hết. Chúng ta đều cho rằng nàng không trở về là vì tà thuật thất bại. Nhưng mọi người có nghĩ đến chuyện, thật ra đã Sở Thanh đã sống lại từ lâu rồi không?"

Cao to bị anh dọa chảy đầy mồ hôi lạnh.

Ngón tay Đoàn Dịch chỉ vị trí phần mộ. "Có khả năng Sở Thanh đã sống dậy. Nhưng nàng bị nhốt trong quan tài."

"Vãi lìn, ôi cái dcm vãi lìn!!!"

Lông tơ trên người cao to dựng đứng toàn bộ, "Quan tài bị bịt kín mít. Chẳng phải nàng ở trong đó sống rồi lại chết, chết rồi lại sống?!"

---

*Tra nát gg baidu kết hợp nhờ vả 1814Hz mới ra từ này, mà chưa chắc chuẩn xác nữa nha :<

Continue Reading

You'll Also Like

503K 14.1K 193
Tên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/20...
9.5K 819 13
Tên tác phẩm: Trường Phiêu Bạc Tác giả: Quy Khuyết Editor: Lam Vũ (Tiểu Vũ) Tình trạng: Đã hoàn thành - 11 chương Tình trạng edit: Hoàn thành. Thể lo...
841K 89.5K 183
"Chúng ta chỉ có một đường khả năng này thôi. Trong cửu tử tìm kiếm nhất sinh, trong Sơn Hải tìm ra chân tướng, trong vũ trụ hồng hoang, tìm thấy lẫn...
96.6K 9.4K 91
Tác giả: Đường Đâu Đâu Edit: Meii - Văn án + chương 1,2,3: Hướng Nhật Quỳ (Do bạn ý nghỉ nên tui mạn phép xin bạn ấy bê mấy chương này về rồi dịch t...