[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Đư...

By orange_blingbling

228K 20.3K 3.5K

Tên khác: Thiên tuyển nhà tiên tri Hán Việt: Thiên tuyển dự ngôn gia Tác giả: Mộc Xích Tố Số lượng: 212 chươn... More

Văn án
Sổ tay: Thuật ngữ Ma Sói
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164 + 165
Chương 166 + 167
Chương 168 + 169
Chương 170 + 171
Chương 172 + 173
Chương 174 + 175
Chương 176 + 177
Chương 178 + 179
Chương 180 + 181
Chương 182 + 183
Chương 184 + 185
Chương 186 + 187
Chương 188 + 189
Chương 190 + 191
Chương 192 + 193
Chương 194 + 195 + 196
Thông báo
Thông báo 2

Chương 6

2.5K 274 29
By orange_blingbling

Chương 6: Du Viên Kinh Mộng 6

Đoàn Dịch lưu loát đá văng ba cửa phòng, nhìn cách bày trí trong phòng liền hiểu có tác dụng gì.

Phòng đầu tiên họ vào hiển nhiên là phòng ngủ, cạnh phòng ngủ là phòng luyện tập diễn xướng.

Căn phòng này vô cùng trống trải, có hai mặt tường gắn gương. Chẳng qua hiện tại cả hai mặt gương đều bị đập bể, mảnh gương vỡ rơi đầy đất. Dọc tường còn lắp giá đỡ, dùng để bám tay vào hoặc ép chân.

Đối diện phòng ngủ là phòng chứa dụng cụ diễn như đao thương kiếm kích, cùng trang phục hát tuồng. Trên giá treo đồ có rất nhiều chỗ trống. Không khó liên tưởng, đống quần áo rơi rớt đầy trong phòng ngủ là từ đâu ra.

Cuối cùng là phòng sách, trước mắt đây có thể là nơi tiết lộ nhiều thông tin nhất.

Bên trong phòng sách khá sạch sẽ, trên bàn sách trưng bày một số ảnh chụp, vẫn là ảnh chụp chung của đôi nam nữ.

Trên kệ sách bày biện phần lớn sách vở liên quan đến hí khúc, lịch sử phát triển Côn khúc, phục sức,... cùng rất nhiều kịch bản diễn, chủ yếu là Côn khúc.

Ngoài ra trên kệ sách còn có hai tầng chuyên dùng để sưu tầm báo chí.

Các bài báo đưa tin rất nhiều về cặp con hát, nhờ vậy Đoàn Dịch cuối cùng cũng biết tên của họ.

Nam con hát tên Chu Chấn An, nữ con hát tên Sở Thanh. Hai người đều thuộc thế hệ danh linh, bọn họ đã kết hôn, được ca ngợi là nhân duyên trời cho. Khi bọn họ kết hôn, báo chí đưa tin về câu chuyện tình yêu của họ suốt hai ngày.

Tòa nhà lâm viên tên Mộng Viên, là nơi hai người ở sau khi kết hôn.

Đọc tiếp các tờ báo theo thời gian, suy đoán của đám Đoàn Dịch cũng được nhắc đến: Nữ con hát tên Sở Thanh quả nhiên đã chết.

Báo chí lên bài chi tiết về tai nạn của Sở Thanh.

Một ngày nọ sau khi diễn xong, cô uống một ly trà, khiến dây thanh quản bị hỏng. Không biết là ai ghen ghét tài hoa của cô, hạ độc vào trong trà. Sở Thanh mê diễn như mạng, biết mình không thể hát tuồng nữa, cả ngày buồn bực không vui, tinh thần dần dần uể oải.

Vì để Sở Thanh vui vẻ, Chu Chấn An đặc biệt tìm thầy dạy nói tiếng bụng. Hắn khuyên Sở Thanh: "Ta có thể nói tiếng bụng để giúp em diễn kịch. Chúng ta vẫn có thể cùng nhau lên đài diễn xuất, thực hiện vở Mẫu đơn đình như cũ."

Sở Thanh lại thở dài: "Em chỉ sợ khách sẽ không chịu."

Chung quy Sở Thanh vẫn không vui nổi. Không thể hát tuồng, đến tình yêu cô cũng buông tay, cuối cùng chọn tự sát.

Sau khi mai táng cô tại lâm viên, Chu Chấn An sống ở đây một mình, thề suốt đời không cưới ai khác.

Đọc xong đống báo chí, Đoàn Dịch nói: "Mình đoán chuẩn quá. Con rối gỗ biết hát tuồng, không phải vì nó là yêu quái sống, mà vì Chu Chấn An nói tiếng bụng."

"Ừ. Xem ra là vậy." Lâm Nhạc Xuyên nhanh chóng đọc lướt qua bảng tin: "Sở Thanh được chôn tại lâm viên này. Nếu chúng ta vào sâu trong rừng cây, có lẽ sẽ tìm được mộ cô ấy."

Ba người tốn hết buổi sáng ở lầu 4, đến khi xuống phòng khách đã là giữa trưa.

Sau giờ ăn trưa, các người chơi tập hợp trao đổi manh mối, cô gái mặc đồ công sở số 1 bắt chuyện: "Tôi tìm được một mộ phần, bia mộ khắc chữ 'ái thê Sở Thanh '."

Phần mộ nằm phía Tây Nam của lâm viên. Nhóm bốn người đi khoảng 15 phút là tới.

Khoảng mộ cô độc, lẳng lặng nằm sâu trong rừng cây, xung quanh toàn là bùn đất, nhưng bia mộ lại được lau chùi sạch sẽ, hơn nữa trước mộ còn đặt một ít trái cây chưa bị héo. Có thể đoán được trước đó nam con hát Chu Chấn An đã tới thăm mộ.

Số 1 lục lọi túi áo, lấy ra một cuốn nhật ký bằng da trâu. "Tôi còn tìm được cái này. Nó nằm gần bia mộ. Có thể là người tảo mộ trước đó không cẩn thận đánh rơi."

Đoàn Dịch tiến lên nhận cuốn nhật ký ố vàng, mở sổ ra đọc.

"Vì sao em không quay lại?"

"A Thanh, có phải em trách ta không thể bảo vệ em?"

"Sao bây giờ em vẫn chưa quay về?"

"Không đúng, ta đã làm đúng theo từng bước ghi trong sách thuật pháp. Lấy mạng đổi mạng, lẽ ra em đã quay về."

"Em không quay về, có phải vì em không yêu ta?"

"Không sao, dù em không yêu ta, ta cũng sẽ mang em trở về."

Mấy câu này có vẻ dùng máu để viết.

Sổ nhật ký gồm sáu trang, mỗi trang viết vài câu, khoảng cách thời gian giữa từng câu viết là rất dài, có câu cách nhau tận ba tháng.

Sáu trang giấy này, trang nào cũng viết cùng một nội dung:

"Ta sẽ tiếp tục thử nghiệm, ta chờ em."

"Ta chờ em."

"Ta chờ em."

......

Khép sổ nhật ký, Đoàn Dịch không khỏi cảm thán. "Đúng là một kẻ si tình. Có phải mỗi lần hắn tới tảo mộ đều sẽ hỏi vì sao vợ mình chưa sống dậy?"

"Chắc vậy." Lâm Nhạc Xuyên nói, "Chúng ta có thể phỏng đoán, để hồi sinh Sở Thanh, Chu Chấn An đã tìm kiếm tà thuật giúp người chết sống lại. Nhật ký có nhắc đến việc "lấy mạng đổi mạng". Có vẻ hắn đã giết người, cũng có ý đồ đổi mạng người khác lấy mạng Sở Thanh về."

"Nhưng hắn thất bại." Đoàn Dịch nhíu mày nói, "Hắn thất bại, nhưng hắn không từ bỏ, hắn nói sẽ tiếp tục thử nghiệm. Ý hắn là... hắn sẽ tiếp tục dùng thuật pháp 'lấy mạng đổi mạng'? Tiếp tục giết người, mà đối tượng hắn muốn giết..."

Trâu Bình đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Da cậu ta vốn trắng, bị dọa càng trắng hơn, trên mặt chẳng còn tí máu nào.

"Đừng nói chính là chúng ta? Chúng ta là du khách vào đây tham quan... Người sói muốn hiến tế chúng ta, nghĩa là, chủ nhân lâm viên sẽ giết chúng ta, hồi sinh vợ hắn?"

"Khả năng rất cao." Đoàn Dịch nghĩ nghĩ, lại nói, "Nếu chủ nhân lâm viên, cũng chính là Chu Chấn An đã từng giết người, như vậy nhất định trong lâm viên sẽ còn sót lại vết tích, ví dụ như thi thể. Chúng ta có thể tìm thi thể người bị hại, xem xem hắn chết như thế nào, từ đó có thể nghĩ cách tránh bị Chu Chấn An giết chết."

Số 1 tiếp lời: "Đồng ý. Vừa lúc tôi có xẻng, bắt đầu đào từ chỗ nào?"

Nói xong, cô liền lôi xẻng ra, Lâm Nhạc Xuyên ngăn cô lại: "Buổi sáng chúng tôi đến thư phòng đọc sách báo, trong đó có chuyên mục viết về câu chuyện tình yêu của hai người. Trong mắt Sở Thanh, chồng cô là người ôn tồn lễ độ, thích làm việc thiện."

"Như vậy, nếu tôi là nam con hát, tôi sẽ không giết người trước mặt Sở Thanh, không muốn phá hủy hình tượng của mình trong lòng cô ấy. Nếu hắn giết người chôn xác, tỷ lệ cao sẽ nằm ở khu rừng cây đối diện, cũng chính là phía đông nam của lâm viên."

"Tốt, chúng ta đến rừng cây đối diện trước." Đoàn Dịch dẫn đầu xoay người đi về hướng đông nam, Lâm Nhạc Xuyên và số 1 nhanh chân đuổi kịp anh, Trâu Bình ngơ ngác một hồi, mới chạy chậm đuổi theo mọi người: "Anh Đoàn từ từ đã, khu rừng này đáng sợ quá!"

Xuyên qua ranh giới rừng cây tây nam, thẳng về hướng đông nam, họ liền tiến vào một khu rừng cây khác.

Mới vừa tiến vào rừng cây không lâu, bốn người đang bàn xem bắt đầu đào từ chỗ nào, bỗng nghe thấy hai tiếng thét chói tai.

Hai thanh âm rất quen thuộc, một tiếng của tiên tri giả số 6 nói một câu rớt một giọt nước mắt, một tiếng của bạn thân cô ta, số 4 tự nhận bản thân có chức năng.

Nương theo tiếng thét chói tai chạy tới, Đoàn Dịch phát hiện hai bộ xương người.

Hai bộ xương này được bảo tồn hoàn chỉnh, lặng lẽ nằm trong rừng cây u ám đầy bùn đất, trông cực kỳ kinh dị.

"Đây là do mấy người vừa đào được?" Đoàn Dịch hỏi.

Đáp lời anh là số 3 cao to. "Thi thể này chôn nông lắm, tôi vừa gạt bớt bùn đất đã lộ ra. Vừa nãy là số 6 đi ngang bị vấp vào nó."

Số 1 ngồi xổm xuống quan sát thi thể. "Thi thể phân hủy sạch sẽ, không phải mới chết gần đây. Trong rừng ẩm ướt, độ ấm cao, nhiều côn trùng, tốc độ phân hủy sẽ khá nhanh. Bước đầu phỏng đoán, thời gian hai thi thể này chết ít nhất nửa năm trở lên."

Đoàn Dịch tò mò nhìn về phía cô. "Rất chuyên nghiệp, cô là pháp y?"

Số 1 lắc đầu. "Tôi học y khoa, sau khi tốt nghiệp không theo nghề bác sĩ, hiện đang làm dược sĩ bán dược phẩm. Thành tích của tôi không tốt, kiến thức chuyên môn quên gần hết rồi, chỉ có thể phân tích đại khái."

Đã thấy xác, Lâm Nhạc Xuyên dứt khoát rút xẻng trong ba lô ra. Cánh tay lưu loát vung xẻng sắt, cắm vào bùn đất hất lên, bắt đầu công tác khai quật.

Số 3 hỏi anh: "Anh làm gì thế? Chẳng lẽ vẫn còn người bị hại?"

Lâm Nhạc Xuyên yên lặng cúi đầu xúc đất: "Đợi chút sẽ biết."

Quả nhiên Lâm Nhạc Xuyên đoán không sai.

Mọi người hiệp lực đào hai giờ, liên tục đào ra mười xác chết.

Đa số thi thể đã hóa xương trắng, có hai thi thể còn dư lại chút thịt thối, xem ra là mới chết gần đây.

Trong lúc đó số 4, số 6 và Trâu Bình là không giúp được gì, ba người tìm ba góc cây nôn ói. Không khí trộn lẫn mùi hôi thối của thi thể cùng mùi nôn ói của ba người, thật sự làm người ta khó mà ngửi nổi. Cuối cùng đám Đoàn Dịch bỏ cuộc, thấy sắc trời bắt đầu trở tối, dứt khoát rời khỏi rừng cây, chạy đến chỗ hòn non bộ thở dốc.

Chờ hít thở đủ, bọn họ mệt mỏi kéo lê thân mình về đại sảnh nghỉ ngơi, hai ghế dài đều bị chiếm đóng nằm liệt, cả đám nằm ngay đơ, mãi đến khi bụng một người réo lên vì đói, những người còn lại mới phát hiện đã tới giờ cơm chiều.

Số 6 chủ động đứng dậy vào phòng bếp. "Hồi chiều tôi không ra sức, để tôi làm cơm chiều."

"Tớ giúp cậu." số 4 lập tức đi theo.

Số 3 to cao nhìn bóng lưng hai cô gái, mỉm cười say mê. "Các em gái là tốt nhất."

Thấy hai người đã vào phòng bếp, số 1 ghét bỏ lườm hắn: "Đồ dại gái. Có phải hai cô ấy nói gì cậu cũng tin?"

Số 3 nghe vậy mà không giận, vứt ngay cho cô cái nháy mắt: "Xem chị nói gì kìa. Chị đại cũng được lắm nha! Ấy, mà chị tên gì?"

Số 1 lạnh mặt nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ hắn ta.

Trong phòng bếp. Hai cô gái tìm được một miếng thịt bò, đặt dưới vòi nước xả đông, đập vài trái trứng gà vào bát rồi quấy, thời gian trễ rồi, nên hai cô chỉ làm món đơn giản: Cơm chiên trứng gà thịt bò.

Lúc số 4 quấy trứng gà, số 6 lấy thớt ra thái nguyên liệu.

Nhanh tay thái nhỏ hai cọng hành hoa, số 6 ngẩng đầu hỏi số 4: "Cậu thấy số 2 và số 7 thế nào?"

Số 4 đầu cũng không nâng: "Hai con sói, khỏi cần nghĩ. Hai người họ chung một nhóm, vì sao? Vì họ biết thân phận của người còn lại, nên họ mới dám tín nhiệm nhau. Họ đâu phải bạn thân giống chúng ta, hai tên đàn ông suốt ngày đi kè kè bên nhau làm gì?"

Số 6 lén thở phào một hơi, hỏi thử một câu: "Vậy cậu nghĩ tối nay mình có nên kiểm tra số 7 không?"

Số 4 đáp: "Tớ nghĩ vẫn nên kiểm tra số 7. Anh ta đã được số 2 xác nhận là Người tốt. Cậu không tra anh ta thì không cãi nổi."

Bỏ dao phay xuống, số 6 thở dài: "Nhưng tớ lo đêm nay mình sẽ bị sói bắt. Phù thủy vẫn chưa lộ mặt, không biết còn thuốc giải hay không. Bây giờ vẫn chưa tới 9 giờ, trước 9 giờ tối sói tùy thời có thể bắt người, mình không biết sói đã cắn ai hay chưa..."

Số 4 liền nói: "Dù phù thủy không cứu cậu cũng không sao. Có gì cậu vào phòng tớ kiểm tra, nếu soi ra số 7 là sói thì nói cho tớ biết luôn. Lỡ cậu bị sói bắt, tớ sẽ nói thông tin đó cho mọi người."

Chứng tỏ số 4 không phải phù thủy. Số 4 chỉ có thể là thợ săn.

Nhìn bạn thân số 4 của mình, tim số 6 đập nhanh một nhịp, cô ta đang cực kỳ hưng phấn.

Nhưng cô ta lại tỏ vẻ lo lắng đầy mặt: "So với tớ, thật ra tớ lo cho cậu hơn. Nếu phù thủy còn thuốc giải có lẽ sẽ cứu tớ, nhưng cậu thì không chắc. Nếu tớ bị cắn, liền chứng thực thận phận tiên tri của tớ. Khả năng cao chúng sẽ không đụng vào tớ. Nhưng sáng nay cậu nhảy ra nhận chức năng... Cậu sẽ gặp nguy hiểm hơn tớ mất."

Số 4 thêm chút muối vào trứng gà, đặt bát xuống, nhìn vào gương mặt đầy lo lắng của số 6.

Cô ấy cười trấn an, nói: "Cậu đừng lo cho tớ. Chắc giờ cậu đã đoán ra thân phận của tớ. Nếu sói bắt tớ, tớ lập tức kéo sói theo. Số 2 và số 5 là hai con sói, tớ sẽ chọn đại một người mà kéo."

Số 6 tiến lên nắm chặt tay cô: "Nếu cậu vào tù, đừng sợ nhé. Tớ sẽ cố gắng thăm dò phó bản và giúp cậu vượt ải, cậu nhất định sẽ an toàn vượt ải."

"Ừ, tất nhiên tớ tin cậu." số 4 cười nói: "Thành tích của cậu tốt hơn tớ, còn là trưởng xã đoàn của chúng ta, tớ vẫn luôn được cậu chiếu cố. Trò chơi này cũng giống vậy, tớ thực sự quá cùi bắp, chẳng biết chơi thế nào. Tớ nghe theo cậu hết."

Continue Reading

You'll Also Like

30.5K 860 72
Biên Tập: Lam Hạ Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, tu chân, tuỳ thân không gian, ấm áp, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (713 chương + 18 PN) Tình t...
503K 14.1K 193
Tên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/20...
13.1K 1.1K 63
TỎA ĐẾ LINH Tên gốc: 锁帝翎 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, man tộc dã tính lang sói từng bước hắc hóa hoàng tử công x...
7.6K 611 15
Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca Biên dịch: QT Editor: Tiểu Mộc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, điềm văn, chủng điền, hệ thống. Niên hạ. Nhân vật: Diệp Hồng Thư...