Cậu có muốn làm mẹ của con gá...

Oleh Lechiennn

743 3 1

Mọi người từ hako sang đọc tiếp thì xem từ tập 39 nha!! Đừng để ý con số, do bởi lúc trước mình tách chương n... Lebih Banyak

Mở Đầu
Chương 1: Con tên là gì?
Chương 2: Con có thích không?
Chương 3: Con muốn bao nhiêu cũng có hết á!!
Chương 4: Mẹ con đang ở nơi xa lắm!!
Chương 5: Bố con mình đều là học sinh.
Chương 6: Năm học cuối bắt đầu.
Chương 7: Hôn chỗ này là được rồi!!
Chương 8: Chiếc chốt an toàn bị hoen gỉ.
Chương 9: Cái giá của sự đánh đổi!!
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39

Chương 35

14 0 0
Oleh Lechiennn


Trong khoảng thời gian gần hai mươi phút vừa rồi, Mei chẳng hề hay biết việc người bạn trai của mình. Giờ đang phải làm những việc dơ bẩn để mà có thể trả tự do lại cho cái mối quan hệ trong năm cuối cấp này.

Sở dĩ có thể yên ổn cho đến ngày hôm nay là do bởi cái giao kèo kia. Nếu như không có nó thì không biết sau cái ngày cô định lao vào ẩu đả với Mika thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa cả.

"Gần vô tiết rồi mà sao cậu ấy vẫn chưa quay lại vậy ta."

"Này, bạn trai tớ thì đâu cần cậu quan tâm làm gì đâu."

Vừa nói, Mei vừa đóng nắp hộp cơm lại và dọn dẹp mặt bàn của mình lẫn Ryuki.

Tuy nói như vậy nhưng giờ trong lòng cô cũng có chút nào đó lo lắng vì không biết giáo viên muốn gặp cậu ấy để làm gì. Bởi Ryuki lúc nào hễ đi gặp giáo viên là y như rằng có rắc rối đến gặp vậy.

Trước kia là dính dáng với vụ thư tình quá lố lăng của bà chị khóa trên, kết quả là cô bị chuyển trường đi. Còn gần đây là bị nhắc nhở bởi vụ đi học trễ hôm thứ ba tuần trước, và cũng may là thầy chủ nhiệm đã nhắm mắt cho qua nên chẳng có hình phạt nặng nào xảy ra cả.

"Nè nè, cậu với Ryuki hôn nhau chưa?"

Chiko chọt nhẹ vào tay cô bạn học mà hỏi với một khuôn mặt đầy sự tò mò lẫn thích thú.

"Cậu hỏi làm chi á?"

Mei trừng mắt nhìn lại mà nói.

Cơ mà Chiko giờ lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay ngại ngùng gì như trước nữa cả. Có thể là bởi vì chú tâm đến câu trả lời của cô quá mà quên bén luôn mấy cái thứ đó chăng?

"Tất nhiên là rồi."

Khẽ thở dài chịu thua, Mei trả lời lại với một tông giọng nhỏ hết sức có thể nhưng chỉ vừa đủ nghe với hai người mà thôi. Dù sao cô nàng tăng động này cũng là một người bạn có thể xem là thân thiết trong thời điểm hiện tại bây giờ.

"Thế nó như thế nào vậy?"

"Thế nào là thế nào? Cậu nói tớ chả hiểu gì hết."

Mei nghiêng nhẹ đầu mà tỏ vẻ khó hiểu.

"T-thì cái cảm giác lúc hôn á... Nó thế nào!"

Với một người chưa có nổi một mảnh tỉnh vắt vai như Chiko cho đến bây giờ, thì những điều mà chỉ có những cặp đôi mới có thể làm, ít nhiều cũng làm cô có chút hứng thú lẫn tò mò.

Đang hỏi thì cái người chủ bàn học mà cô nàng đang ngồi đã quay trở về lớp, nên sau đó đành phải lánh tạm sang bàn của Ryuki.

"Chả biết nữa... cái cảm giác tràn đầy hạnh phúc chăng?"

Mei đưa tay lên cằm vừa suy nghĩ vừa nghiêng người sang trả lời.

Cơ mà cái cảm giác khi hôn cậu bạn trai, thì thật ra nó còn tuyệt vời hơn cô tưởng tượng nhiều lần nữa cơ.

Cách cô bạn lớp trưởng trả lời không khỏi khiến cho Chiko ngồi ngay kề bên phải đưa tay lên sờ đôi môi của mình mà tự hỏi trong lòng.

"Vậy ai thường chủ động thế?"

"Mình."

"Còn kinh nghiệm thì ai hơn?"

"Ryu."

Mei thở dài khi phải trả lời đến cái thứ mà cô thấy có hơi khó trả lời nhất này.

Đúng là hai người từ lúc quen nhau tới giờ duy chỉ mới một tuần ngắn ngủi, và đã hôn nhau không dưới mười lần rồi. Nhưng nếu xét đến cái kinh nghiệm làm thỏa mãn đối phương, thì chắc chỉ có mỗi Ryuki là người mới có thể làm được. Thứ mà cô bạn gái còn phải học hỏi nhiều sau này.

"Gì đấy, có bạn trai dày dặn kinh nghiệm mà lại mặt dài thế kia?... Tớ không chừng mới là người tội nghiệp nhất ở đây á."

Chiko khẽ vỗ vai cô bạn lớp trưởng nhưng lại chẳng biết rằng bản thân vừa đạp trúng phải bãi mìn ngay trước mắt sau lời nói tiếp theo.

"Còn chuyện ấy ấy thì sao?"

Nghe thế, Mei liền trừng mắt không khỏi có chút tức giận nhìn cô nàng năng động kia.

Chợt nhận ra vừa mới hỏi một câu có hơi vô duyên, cô nàng ho khan mấy cái đánh trống lảng rồi định quay xe nói về chuyện khác.

"Thế buổi hẹn hò hôm qua sao rồi. Đi chơi có vui hông?

"Cũng ổn, cơ mà có điều..."

Đến đây cô nàng bỗng dừng lại rồi đưa ánh mắt ra cửa sổ mà nhìn xa về phía những tòa nhà cao ốc ở ngoài kia.

Thật ra cái chuyện ở trên vòng đu quay, ít nhiều cũng làm cho Mei phải suy nghĩ lại rằng bản thân đã thật sự cởi mở trong cái chuyện về quá khứ của người bạn trai nữa hay là không. Hoặc là có thể bởi cô đang sợ phải đánh mất một thứ quan trọng mà cũng phải mở lời nói dối như vậy hay sao?

Đôi lúc những thứ mà cả hai chẳng mong muốn tới, thì lại đột ngột xuất hiện để rồi nó lại gây ra việc khó xử như bữa hẹn hò hôm đó. Phải chăng việc cả hai đến với nhau ngay tại thời điểm này chẳng hề thích hợp chăng!!

"Có điều?!"

Chiko nghiêng đầu thắc mắc.

"À không có gì. Nói chung hôm đó tụi tớ đi chơi vui lắm... Đã thế anh ấy còn tặng mình dây chuyền cặp nữa này."

Mei liền lấy sợi dây chuyền đôi đang bị che khuất bởi chiếc áo sơ mi đi học ra, rồi khoe với người bạn học kề bên.

Khuôn mặt thì nở một nụ cười rõ tươi, cùng với biểu cảm mà cô nàng nghiêm túc này ít khi nào biểu lộ ra, đã khá là làm cho Chiko phải ngạc nhiên lúc đó.

"Wuahh... thật sự là Ryuki thích cậu rất nhiều đó nhỉ. Ghen tị ghê."

Chiko trả lời lại trong khi bĩu môi có hơi khó chịu.

"Đó chẳng phải là chuyện một cặp đôi nên làm à?"

"Rồi rồi, cậu cứ khoe bạn trai ra vậy hoài thì tớ sẽ đột quỵ lăn ra đất vì nghẹn cơm chó mất á!!"

Bỗng tiếng động giữa một vật thể gì đó ma sát liên tục với hộc bàn mà không khỏi thu hút sự chú ý của Chiko.

"Ủa, cái gì nó rung dữ vậy ta?"

Ryuki lúc rời khỏi lớp thì quên mang theo chiếc điện thoại giờ đã được sạc đầy trong hộc bàn kia.

Có hơi tò mò cô nàng liền đưa tay xuống dưới và lấy ra thứ đang làm xao nhãng cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Có ai gọi cho cậu ấy nè."

Nếu nhớ không lầm thì lúc trước cô đã có từng thấy danh bạ của chàng trai lưu còn chưa được mười số. Cho nên có thể là bố mẹ của cậu ấy gọi đến vì có chuyện gì chăng?

Thấy người bạn của mình đang lục lọi hộc bàn riêng tư của người bạn trai. Mei liền đánh nhẹ vai cô nàng mà nhắc nhở, nhưng trong lòng thì không khỏi tò mò rằng ai đang gọi đến điện thoại của cậu.

"Bỏ lại đi."

Cô bạn tăng động chỉ biết ngậm ngùi nghe lời rồi đặt lại trong.

Nhưng chỉ được vài phút thì nó lại bắt đầu rung lên tiếp tục.

Như đã chịu hết nổi cái tính tò mò đang thôi thúc kia. Mei liền kêu Chiko lấy nó ra và xem thử ai đang gọi đến.

"Hiệu trưởng Amaya! Cậu ấy có biết hiệu trưởng trường mình à?"

"Không. Hiệu trưởng trường mình tên khác."

Đúng là học ở đây đã gần ba năm rồi, chỉ riêng mỗi Chiko là còn chẳng nhớ nổi giới tính hiệu trưởng huống chi là tên.

Với một cái tên nữ tính như thế này, người đó chắc chắn không phải là người của ngôi trường này rồi. Cơ thế thì là ai mới được chứ? Không lẽ là phó hiệu trưởng? Không, không phải nốt, ông ta cũng đâu phải tên này!!

Nghĩ đến đây, bỗng dưng hình bóng của một người phụ nữ cô nàng đã từng thoáng thấy được lúc trước hiện ra trong đầu.

Cầm chiếc điện thoại của người bạn trai trong tay. Tâm trí Mei còn chẳng biết phải suy nghĩ nên làm như thế nào nữa mà định thần nhấn vào nút trả lời trên đó.

"Anh xin lỗi nhưng lát anh sẽ giải thích sau."

Vừa khi cô kịp nhấn nút thì Ryuki từ đâu xuất hiện, ngay lập tức đã lấy chiếc điện thoại trên tay cô bạn gái rồi đi ra ngoài lớp. Một thao tác quá nhanh đến nỗi cô bạn học ngồi ngay kề bên còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra cả.

Lúc chàng trai chạy ngay đến góc cầu thang thì chiếc điện thoại đã tắt chuông từ lúc nào không hay rồi. Cho đến khi gọi lại thì chỉ có mỗi Amaya là người ở đầu dây bên kia.

"Alo, Ryuki đấy hả! Cô gọi con sai lúc à."

"Dạ không, hồi nãy do con không để ý nên không bắt máy được. Có chuyện gì không thế cô?"

"À, con bé nói nhớ nên muốn gặp con. Mà do đến giờ đi ngủ nên cô giáo mới đến để đưa đi rồi."

Thôi chết, khi trước đã lỡ hứa với đứa con gái rằng nếu có muốn gặp thì hãy nhờ cô giáo mà gọi cho cậu. Thế mà giờ bản thân lại lỡ đi mất cái chuyện thực hiện lời hứa đó.

"Thế Alice có tức giận hay khó chịu gì không vậy cô."

Thứ mà Ryuki quan tâm nhất ngay lúc này đó chính là không biết tâm trạng đứa trẻ bây giờ như thế nào nữa.

"Không, bé nó cứ thế mà theo cô về lớp thôi... Có cần t--"

Ngay khi cô vừa mở lời định đi gọi đứa trẻ thì ngay lập tức liền bị cậu ngăn cản lại.

Dù sao giờ cũng chỉ còn năm phút ngắn ngủi nữa là cậu phải vào lớp để bắt đầu tiết học buổi chiều. Cho nên thời gian chẳng còn nhiều để mà có thể nói chuyện cùng với nhau nữa rồi.

"À chắc tầm này con cũng sắp vào tiết học chiều rồi mà ha. Thôi thì có gì để chiều ta qua đón rồi có gì nói hộ cho."

Người phụ nữ bên kia đầu dây liền trấn an cậu. Nhưng kể cả cô còn chưa chắc là đứa bé có giận hờn về việc lúc nãy nữa hay không mà.

"Vâng, vậy chiều nay nhờ cô."

Sau đó Ryuki có khẽ thở dài mệt mỏi khi cúp máy. Hai tay còn phải chống lên lan can để mà có thể đứng vững ngay tại đây.

Chuyện lúc nãy với Mika mới xong thì lúc quay về lớp, cậu đã thấy xém chút nữa cô bạn gái của mình đã nhấn vào nút trả lời cuộc gọi. Tất nhiên là chẳng thể nào để cho việc đó xảy ra nên mới phải làm như thế này.

Trong lòng cũng tự trách bản thân một phần nào đó đã quá sơ xuất khi đã để lại thứ này ở trong hộc bàn.

Ngay khi chàng trai định quay lưng để trở về lớp thì Mei đã ở ngay đằng sau rồi.

"Ôi hết hồn."

Ryuki giật bắn mình mà hét toáng lên khi bỗng dưng cô nàng xuất hiện một cách đột ngột mà chẳng báo trước gì cả. Kể cả tiếng chân, hơi thở cũng chả có một tí gì là sơ hở hết cả.

Không biết cô ấy đã nghe được gì trong cuộc gọi lúc nãy chưa nhỉ? Cơ mà nếu nghe hết rồi thì sao mà mặt mũi vẫn bình thường như vậy được cơ chứ! Chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi.

Cậu vuốt ngực điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình rồi hỏi.

"S-sao em lại ở đây vậy?"

"Bộ em không được đi ra ngoài à?!"

Ryuki quên rằng bản thân cãi lý thì chẳng thể nào có cửa để mà thắng nổi cô nàng cả. Cho nên cũng chỉ lắc đầu mà bảo rằng không có gì cả.

Khuôn mặt Mei giờ đây nó giống như là có một dấu chấm hỏi to đùng, lẫn sự tò mò ẩn dưới cái ánh nhìn nghiêm túc cho cậu bạn trai mà thôi.

"Giáo viên lúc nãy nói gì với anh á?"

Cô khoanh tay lại và bắt đầu giọng điệu tra khảo.

Cũng đúng thôi, bỗng dưng có một bạn gái nào đó tiếp cận rồi bảo rằng có giáo viên cần gặp, để rồi biến mất hơn cả một nữa thời gian nghỉ còn lại. Đã thế còn giật lấy điện thoại mà chạy ra ngoài trả lời, thế thì bảo sao mà không tò mò được cơ chứ.

"À thì cũng không có gì nghiêm trọng đâu... Đừng có lo."

Vừa nói cậu vừa cầm tay của cô bạn gái, và không quên mỉm cười một cách gượng gạo mà trấn an.

"Thật không?"

"Thật mà."

"Thế lúc nãy hiệu trưởng Amaya gọi cho anh là ai vậy"

Chết dở, vậy là cô ấy vì muốn biết người đó cho nên mới đi tới tận đây để mà hỏi cho ra lẽ thật luôn đấy à? Đúng là phụ nữ mà trở nên ghen thì đáng sợ thật! Cơ mà em ấy vẫn là con gái thôi mà ơ kìa!!

Những suy nghĩ không đâu cứ thế tràn ngập trong đầu chàng trai.

Mei ở đối diện không khỏi mất kiên nhẫn nên có hơi nhăn mặt khó chịu, mà muốn người bạn trai của mình phải trả lời câu hỏi ngay lập tức

Bị cái áp lực kia đèn nén Ryuki cũng đành phải nói ra.

"Cô ấy là người quen của anh. Cái người mà hay đón anh mỗi khi học về là người mà đã gọi lúc nãy á..."

Tất nhiên đây là hoàn toàn sự thật rồi.

"Cổ là chị họ của bố anh. Hổm nay do mới chuyển công tác sang gần đây nên cô ấy mới đưa với đón anh đi học hằng ngày thôi."

À thì cái vế sau chắc chắn là có thêm mắm thêm muối vào là cái chắc rồi. Cậu cũng chẳng hiểu bản thân đã học được cách nói dối mượt mà này như thế nào nữa. Chẳng biết về sau chuyện của Alice còn sẽ giải thích như thế nào với cô nữa.

"Vậy à."

Mei chẳng biết lúc nãy lời cậu nói có đúng là sự thật hay không nữa. Bởi chuyện gia phả nhà cậu thì cô chẳng bao giờ được nghe kể cả, cho nên có hơi mù tịt về cái chuyện này.

Đến đây đầu cậu có nhói đau một chút vì nãy giờ đã suy nghĩ có hơi quá nhiều rồi.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Ryuki chợt nhớ ra cái mùi vị lúc nãy vẫn còn trong miệng khi trở về lớp mà chưa kịp nhổ bỏ ra... Cái đó,nó thật sự rất là kinh tởm đối với cậu.

"Uguhhh..."

Bỗng dưng cái cảm giác muốn tống cái thứ đó ra khỏi dạ dày trồi lên, làm cậu phải đưa tay ngăn chặn điều đó. Cố hết sức, chàng trai gắng kìm nén lại mà ngã quỵ thẳng xuống dưới đất, trong khi khuôn mặt thì trắng bệch chẳng còn giọt máu nào.

Tất nhiên Mei đứng đối diện thấy vậy thì liền không khỏi lao theo cái thân thể kia mà đỡ lấy.

"Ryu! Sao thế? Anh sao vậy??'

Mọi chuyện khi nãy cô đã qua qua hẳn luôn một bên mà lấy tay vỗ nhẹ lưng người bạn trai.

"A-anh không sao, chỉ là lúc nãy chắc anh ăn hơi nhiều rồi."

"Nếu anh đầy bụng thì cứ đi ói ra đi--"

Chưa để cô nói hết câu thì Ryuki đã ngay lập tức cố gắng đứng dậy rồi phủi đi vết bụi đang bám dưới đầu gối của mình.

"Không, anh có hơi khát nước thôi."

Mei nghĩ cũng có thể là vậy. Bởi lúc cậu hoàn thành xong bữa ăn thì còn chưa kịp uống được miếng nước trà nào của cô đã pha sẵn trong bình cả.

Cho nên cái cảm giác khó nuốt đó mới làm cho người bạn trai có cảm giác muốn nôn như vậy. Ít ra đó là thứ mà cô đã nghĩ ra để tự trấn an bản thân mình.

"Thế mình về lớp đi, em có pha nước sẵn rồi."

"Ừm, mình đi thôi."

Dứt lời, tiếng chuông inh ỏi phát ra báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. 

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

85.3K 5.8K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
35.3K 2.8K 140
Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trọng sinh, hỗ công, ấm áp chữa lành, 1v1, HE Tình trạng...
108K 6.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
162K 10.6K 24
Tên chính: Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương / 一篇双向暗恋钓老婆疯批文 Hán Việt: Một thiên song hướng yêu thầm câu lão bà điên phê văn Tá...