Cậu có muốn làm mẹ của con gá...

Per Lechiennn

743 3 1

Mọi người từ hako sang đọc tiếp thì xem từ tập 39 nha!! Đừng để ý con số, do bởi lúc trước mình tách chương n... Més

Mở Đầu
Chương 1: Con tên là gì?
Chương 2: Con có thích không?
Chương 3: Con muốn bao nhiêu cũng có hết á!!
Chương 4: Mẹ con đang ở nơi xa lắm!!
Chương 5: Bố con mình đều là học sinh.
Chương 6: Năm học cuối bắt đầu.
Chương 7: Hôn chỗ này là được rồi!!
Chương 8: Chiếc chốt an toàn bị hoen gỉ.
Chương 9: Cái giá của sự đánh đổi!!
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39

Chương 30

12 0 0
Per Lechiennn


"Vậy nhờ cô chăm sóc giùm đứa nhỏ giúp con."

Ryuki trò chuyện cùng với Amaya ngay tại bãi đỗ xe của khu công viên giải trí.

"Ừm, cứ để ta lo cho."

Sau bữa ăn ở nơi nhà hàng đắt tiền xong, Alice vì đi chơi mệt cả sáng nay khi ăn no xong thì liền đánh một giấc ngay tại nơi. Để giờ cậu phải bế cô bé hẳn ra xe ô tô ở bên ngoài.

Cũng may là lúc họ đi xuống thì khách hàng ở tầng trệt đã thưa dần, không còn vẻ đông đúc như mới đầu nữa. Cho nên nó đã không đánh thức đứa trẻ dậy giữa chừng, chứng tỏ là cô đã khá mệt sau khi chơi thỏa thích những trò chơi vào sáng nay.

Amay có hơi thắc mắc lúc đó.

"Thế khi nào con mới về?"

"Dạ con nghĩ là chắc là tối á cô."

"Hiểu rồi, nhưng đừng có về trễ quá... Có chuyện gì thì phải gọi ta liền ngay đấy."

Không biết Ryuki thấy sao, nhưng cái cảm giác lúc người phụ nữ này nhắc nhở. Nó giống với một người mẹ đang dặn dò đứa con của mình, không được đi chơi về khuya vậy.

"Với lúc Alice dậy thì nhờ cô pha giùm sữa, với cho đứa nhỏ uống thuốc sau khi ăn tối giúp con nha!"

Nói xong, chàng trai liền đưa chiếc cặp nhỏ của cô bé trên lưng cho Amaya.

"Ta biết rồi."

Vậy mới thấy, sau bữa nhận thuốc lẫn có những lời tư vấn của cô y tá trưởng, thì Ryuki đã thay đổi kha khá về khẩu phần ăn cho Alice. Tất cả cũng chỉ vì muốn cô bé có một sức khỏe khỏe mạnh và phát triển như những người bạn đồng trang lứa.

Ngay lúc đó, chàng trai có liếc nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay mà nhận ra rằng đã sắp đến giờ hẹn của cô bạn gái mình.

"Vậy con cảm ơn cô ạ."

"Ừ, đi chơi vui vẻ nha con."

Cậu cúi đầu chào cô, rồi không quên đưa mắt nhìn lấy cô con gái của mình đang nằm ở hàng ghế phụ đằng sau, mà ngủ một cách ngon lành. Khi tất cả đã yên lòng rồi thì Ryuki mới rời đi hẳn.

Buổi hẹn hò tiếp theo sẽ diễn ra trong vòng ba mươi phút nữa. Rất may là đêm hôm qua hai người cũng đã thống nhất rằng sẽ đi chơi tại nơi này luôn, bởi vì nó gần và tiện hơn là phải đi vào bên trong thành phố.

Hiện giờ cậu đang đứng đợi tại bên xe buýt ngay đối diện cổng ra vào khu giải trí này. Những lượt khách lên xuống cứ thế trôi qua liên tục, trong đó có không ít người bị thu hút bởi thần thái của Ryuki.

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên giữa dòng người đông đúc tại đó.

"Ryu!"

Bóng dáng của cô xuất hiện ngay bên cạnh chàng trai. Bởi lúc nãy cậu đã đổi chú ý sang chiếc điện thoại của mình vì sợ có thể lỡ mất tin nhắn của cô bạn gái, mà không biết rằng Mei đã xuống vừa đúng lúc đó.

"U-ủa, em đến rồi à."

Tuy có khẽ giật mình vì bất ngờ nhưng Ryuki liền chấn chỉnh lại tâm trạng ngay.

Hôm nay tuy là ngày đầu hẹn hò, nhưng cô nàng vẫn không quên ăn mặc cho bản thân mình một cách chỉn chu nhất có thể.

Một chiếc váy ôm caro dài gần tới đầu gối, cùng với chiếc áo vải trắng trơn trông rất thoải mái và trẻ trung. Mái tóc xõa dài hằng ngày đã được buộc gọn lên cao và có vẻ cô đã còn trang điểm nhẹ thêm cho khuôn mặt của mình nữa.

"Ừm, em mới tới! Anh đang nhắn tin cho ai à?"

"À không, anh đang xem thử mình có lỡ tin nhắn của em hay không ấy mà."

Có lẽ cô nàng đang hiểu nhầm việc lúc nãy nên mới hỏi mọi thứ cho kỹ càng.

Như để chứng minh rằng bản thân không hề nói dối, cậu đưa màn hình tin nhắn của hai người lên cho cô xem.

Tất nhiên là chẳng có người bạn gái nào, chẳng bao giờ có thể cưỡng lại được việc xem những thông tin cá nhân của người bạn trai họ cả. Đó gần như là một lẽ tất yếu ở tất cả các mối quan hệ dạng vật rồi.

"Thấy chưa, anh đâu có nói dối em làm gì."

"Thì em có nói gì đâu, ơ kìa... Anh giật mình à?!"

Mei nói lại với một nét mặt có hơi đỏ ửng, tuy đã cố che giấu điều đó rồi nhưng đứng trước mặt cậu thì nó lại hoàn toàn ngược lại là đằng khác.

"Làm gì có... Mà thôi, em ăn hay uống gì chưa?"

Giờ đã gần hai giờ trưa rồi, thời tiết hôm nay có mây mù nhiều mà bù lại rất may rằng, dự báo thời tiết báo tới tối thì mới mưa.

Biết là đã qua thời gian ăn rồi nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại để cho chắc. Dù gì cô nàng cũng là một người ăn nhiều nhưng lại chẳng thấy tăng cân bao giờ.

"Em ăn rồi, nhưng đi nãy giờ nên có hơi khát nước á anh."

"Vậy cứ đi vào trong đi. Ở đấy cũng có tiệm bán nước mà."

Cô nàng gật nhẹ đầu với ý kiến vừa rồi, mà bắt đầu đi bên cạnh chàng trai đến cổng soát vé của khu trung tâm giải trí.

Lúc đưa tiền cho người bán vé, ông ta có vẻ đang cố gắng nhìn về phía Ryuki nhiều hơn là cô nàng. Cứ như muốn nói rằng đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải, tất cả đều đã hiện lên đôi mắt đó.

Còn cậu thì chẳng mảy may để ý gì vì cứ mải liên tục nói chuyện với Mei.

"Anh biết đường trong này à?"

Chết dở, sáng nay vì đi vòng vòng khá nhiều để lựa những trò chơi phù hợp với Alice mà cậu đã vô thức nhớ hết tất cả lối đi ở đây.

"A-à không, do đêm qua anh có xem bản đồ trên điện thoại nên mới biết ấy mà... Haha!"

"Em hiểu rồi."

Phù, có vẻ bãi mìn lúc nãy đã được cậu né một cách cực khéo léo đi. Nhưng chẳng thể nào tránh đi sự việc tiếp theo cả.

"Cơ mà sao chú gấu kia cứ vẫy tay về phía anh quài vậy Ryu?!"

Người mặc đồng phục hóa trang mà Ryuki đã chụp chung lúc sáng đã nhận ra cậu cách không xa. Nên liền vẫy cánh tay lông lá đó, đã thế còn làm rất là nhiệt tình nữa cơ chứ.

Thấy có vẻ không ổn, chàng trai liền nắm lấy bàn tay đang trống kia của cô gái và chạy rời khỏi nơi này.

Chắc là người đó không nhận ra mình đâu nhỉ? Là thứ đang trong suy nghĩ của cậu bây giờ.

Giờ thì mọi chuyện cũng đã ổn hơn rồi. Nếu mà dắt Mei đến đó thì chắc chắn sẽ gây ra vấn đề khá là lớn nếu.

Thứ nhất là người đang cải trang con gấu kia, và thứ hai đó chính là người chụp hình cho bọn họ lúc sáng. Đó chính là thứ cậu chẳng muốn chạm mặt nhất bây giờ.

"Anh thấy muốn mua đồ uống chắc là tụi mình phải đợi hơi lâu rồi á."

Giờ hai người đang đứng xếp hàng ngay tại tiệm bán đồ uống mà Ryuki đã chọn.

Sở dĩ vì đọc theo những bài đánh giá thì tiệm này nơi có nhiều món ngon, cũng như là rất nổi tiếng. Đa phần đều là do giới trẻ tự đăng lên chia sẻ dưới dạng những bài viết trên các nền tảng mạng xã hội.

"Thôi thì cũng lỡ xếp hàng rồi, cứ chờ thêm xíu cũng được mà."

Mei nhẹ nhàng trấn an người bạn trai. Cũng dễ hiểu thôi vì đây là lần đầu hẹn hò chính thức của hai người, cho nên những việc thế này thì thường sẽ không thể nào tránh khỏi được.

"Sáng nay anh làm gì vậy?"

Cô nàng mở lời trước, dù sao thì giờ chỉ còn nước tán ngẫu để quên đi cái khát cũng như là đợi tới lượt của họ.

Nhưng người bạn gái còn chẳng biết rằng bên trong đầu của Ryuki, đang bắt đầu tự thêu dệt nên một câu chuyện khác so với sáng hôm nay.

"Anh chạy thể dục rồi làm linh tinh thêm vài thứ ấy mà."

"Lần đầu em nghe anh làm mấy thứ này luôn á!"

Không ổn, câu trả lời của cậu không đúng với dự tính một tí nào.

"A-à thì giờ anh phải ưu tiên sức khỏe của mình lên một tí chứ... Nhìn da anh này, nó cứ như là bị bạch tạng luôn ấy."

"Xì, anh đang khoe rằng bản thân đang sở hữu làn da của một đứa con gái đấy à?!"

"Làm gì có, anh nào dám... Á..."

Chưa kịp nói hết câu thì chàng trai đã bị cô bạn gái của mình nhéo nhẹ vào một bên má, khuôn mặt thì tỏ vẻ hờn dỗi. Tất nhiên lời nói đó cũng diễn tả đúng phần nào về ngoại hình của cậu thật.

Chỉ cần một mái tóc giả, cùng với bộ đồng phục nữ sinh thì có thể cam đoan rằng, sẽ chẳng ai nào có thể phân biệt được là nam hay nữ cả.

Trong lúc không nhận thức, cô đã tự nhiên quấn lấy cánh tay của Ryuki. Hơi ấm từ thân thể cứ thế bắt đầu lan dần sang.

"Hì hì."

Đám đông ở cả phía trước lẫn sau đều không khỏi tỏ ra cực kỳ ghen tị với cặp đôi này.

Cũng đúng thôi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên không ít những người trẻ chọn ngày này là ngày để đi chơi hưởng thụ. Nhưng mà chẳng thể nào đoán được là ở đây lại có một cặp tình nhân gây nhiều sự chú ý đến như vậy.

'Ê, thằng kia nhìn cũng được á mày!"

'Mà đứa nhỏ ngay cạnh là bồ nó phải không vậy?'

'Ai mà biết.'

'Cơ mà nếu là thế thì gu bạn gái thằng đó tệ thật nhỉ.'

Lời bàn tán có phần hơi khiếm nhã xuất phát từ một nhóm toàn là nữ, vẻ ngoài trông rất bụi bặm và thiên hướng giống với các đàn anh đàn chị bên ngoài xã hội vậy. Trên tay mỗi người đều cầm cho mình một điếu thuốc lá, mà không ngừng đưa lên miệng rít lấy từng hơi dài.

Mọi vị khách đều không dám đi lại quá gần vì sợ rằng có thể rước họa vào thân lúc nào không hay.

"Tao cá một chầu nhậu đêm nay, rằng con nhỏ đó chỉ là bạn thôi."

"Thế à?, vậy chốt luôn nhang... Tao đi lại hỏi á!"

Hai người ra cho nhau một đề nghị khi đó, những người bạn đứng ngay bên cạnh cũng liền cổ vũ cho người đang tiến lại gần cặp đôi kia.

Bên phía Ryuki, khi nhận ra rằng đang có người lạ dần tiếp cận, thì các giác quan cảnh báo đều phát ra một cách tối đa. Cậu nhẹ đưa Mei, cô bạn gái của mình ra ngay phía sau lưng để đối diện với cô ta.

"Chào bé cưng."

Nhìn thấy đối phương có vẻ hơi giống với những nữ sinh đại học chỉ biết ăn chơi lêu lổng, cùng với khuyên tai, son môi lẫn mùi thuốc lá nồng nặc trên người, Ryuki không khỏi khẽ nhăn mặt khó chịu.

"Chào chị."

Cậu trả lời với một tâm thế dè chừng.

"Bé cưng có muốn đi chơi với tụi chị thử không? Nó vui lắm á!!"

Nói xong cô chỉ tay về hướng nhóm bạn của mình, những người kia thấy vậy cũng liễn vẫy tay chào lại.

"Dạ không, em không rảnh."

"Cô-"

Mei đứng sau lưng cậu như đang muốn nổ tung ra vậy, nhưng lại liền bị bàn tay của cậu nắm chặt lại, như ngụ ý muốn nói rằng đừng có can thiệp vào chuyện trước mắt.

"Vậy à... Thế thì tiếc thật đấy!"

"Vâng."

Cô nhận ra rằng đối phương giờ đang cố gắng trả lời một cách ngắn gọn nhất để có thể kết thúc cuộc nói chuyện này. Mà làm sao có thể để thế được, bởi câu hỏi lúc nãy cô đã cá cược với bạn còn chưa nói ra mà.

"Vậy cho chị hỏi chỉ một câu được không?"

"Vâng."

Vẫn một chất giọng lạnh lùng, cậu nhìn thẳng mặt trả lời cô.

"Nó là bạn của cưng à?!"

Cô đưa tay chỉ về bóng người đang đứng sau lưng chàng trai.

"Dạ không, cô ấy là bạn gái của em."

Ryuki dõng dạc trả lời mà không lấy một chút ấp úng nào cả. Nhưng khuôn mặt thì lại nhăn nhó tỏ vẻ hết sức rất khó chịu câu hỏi vừa rồi.

Rõ ràng là cậu và Mei đều đang nắm tay nhau rất tình cảm, kể cả những người đang xếp hàng chờ để mua nước, cũng không có tí nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa hai người cả.

Chàng trai biết cô đang có ý định kích đểu, nên cũng chẳng muốn nói gì nữa mà mở lời kết thúc cuộc nói chuyện này.

"Nếu không còn gì nữa thì chị đi ra đi, để khỏi làm phiền mọi người ạ."

"Tch-."

Mang tâm trạng có vẻ bực tức, cô lẳng lặng quay người bỏ đi và cũng không quên tặc lưỡi, liếc xéo về phía hai người bọn họ. Dẫu rằng cuộc nhậu đêm nay sẽ được người bạn kia trả hết, nhưng nỗi uất hận lúc nãy thì vẫn có thể bám theo còn dài.

Ryuki nhận ra rằng bản thân lúc nãy cũng đã có hơi lớn tiếng cộc cằn, cho nên giờ đã thu hút khá nhiều ánh nhìn từ những người ở xung quanh.

"Sao anh lại cản em lúc nãy chi vậy?"

Mei vừa uống ly nước cam ép bưởi của mình, mà vừa bực dọc trên chiếc ghế gỗ dưới gốc tán cây lớn.

"Anh mà không cản thì chắc gì hai đứa mình còn ngồi đây uống nước được sao!"

"Xì..."

Cô nàng lúc đó còn có thể tự tin rằng bản thân có thể tay đôi với người đó mà chẳng cần phải nhờ ai giúp sức cả. Xuất thân là từ nhà nông, nên tính cách lẫn hành động của Mei có phần khác hẳn so với những người ở thành phố.

Dẫu thế nếu có ẩu đả gì xảy ra thì có thể buổi hẹn hò hôm nay sẽ thành buổi đi chơi ở đồn cảnh sát, vì lý do gây rối trật tự công cộng mất. Hiểu được điều này nên chàng trai mới nhất quyết một mực không để cô có thể đi xa hơn nữa.

Bởi Mei là một người đôi lúc sẽ để cho cảm xúc chi phối tất cả.

"Mà bỏ qua đi, em muốn chơi thứ gì trước nè!"

Cậu nhẹ đưa một tay choàng sang bên kia hông cô nàng rồi kéo lại ngay sát bên, cho đến khi cơ thể hai người bám chặt vào nhau như không muốn rời ra.

Thật sự là cái cảm giác khó chịu lúc nãy tự nhiên nó đã bốc hơi đi đâu rồi, mà giờ chỉ còn mỗi niềm hạnh phúc khi được ở cạnh bên nhau thế này.

Ở trong lòng của Ryuki, cô vừa cố nghĩ vừa hưởng thụ mùi hương từ cơ thể cậu. Cho đến lúc đôi mắt nhỏ chạm phải thứ hình tròn nổi bật nhất ở phía trước đó.

"Cái này thì sao?"

Cô lấy tay chỉ về hướng vòng quay mặt trời, thứ sở hữu một chiều cao cực khủng, gần 117 mét tính từ mặt đất cho đến đỉnh. Nó có tới tận 72 buồng chứa khách, và mỗi ca bin có thể chứa sáu người ở bên trong.

Nhưng điều mà Mei chẳng hề biết rằng nét mặt của Ryuki khi đó đã có hơi thay đổi, nếu nói đúng hơn là trở nên tái mét chẳng còn một giọt máu nào cả.

"Anh thấy sao?"

"O-ờ, cũng được thôi."

Cậu cố ngoảnh mặt đi nơi khác để che giấu việc vừa rồi.

"Cây kem, nó chảy nước rồi kìa Ryu!"

Nghe người bạn gái mình nói, chàng trai liền hốt hoảng ngay lập tức ăn nó.

Vị ngọt của đường xen lẫn với hương thơm dịu dàng của vani có hơi lạnh lẽo, đã tràn ngập bên trong khoang miệng và thoáng chốc làm cậu có hơi rùng mình.

"Nó ngon lắm à anh!"

"Ừm, em có muốn thử một miếng không?"

Ryuki đưa cây kem đang ăn dở tới trước miệng.

Cô nàng cũng bất chợt đánh mắt chú ý tới nơi cậu vừa đặt môi vào lúc nãy mà trong lòng không khỏi có chút thèm muốn.

Bởi đó là nụ hôn gián tiếp mà phải không? Cơ mà hai người đã là người yêu của nhau rồi mà!! Hôn trực tiếp đã làm rồi, dấu Hickey cũng đã làm rồi... thế còn cái thứ này làm sao có thể gây khó dễ được cơ chứ.

"Có, em có muốn."

Vẫn thế, hương vani lẫn vị ngọt đều giống nhau. Nhưng nó có vẻ là hơi khác so với việc cô tự mua mà ăn chăng? Cũng có thể đó chính là hương vị của sự hạnh phúc!!

Ryuki chú ý đến từng hành động nhỏ của người bạn gái ngồi ngay cạnh. Khuôn mặt vừa nếm thử thì liền trở nên tươi cười rạng rỡ hơn rất nhiều, không khỏi khiến cậu sửng sốt đứng hình vài giây.

"Vậy giờ ta đi đu quay lúc nãy em nói đi."

"Ừm, tụi mình đi thôi."

Dọn sạch sẽ nốt cây kem còn sót vào trong miệng, ly nước ép lúc nãy giờ cũng chỉ còn lại một nữa.

Sau khi nghỉ ngơi một lát thì hai người họ cùng nhau nắm tay tiến đến nơi mà Mei muốn chơi thử vào ngày hôm nay. Như mọi khi, cô quấn chặt lấy tay người bạn trai của mình không buông ra.

Tuy rằng có sự chệnh lệch với nhau về chiều cao lần sắc đẹp, nhưng vẫn chẳng thể nào cho người ngoài nhìn vào mà suy nghĩ, đây là một cặp đôi đũa lệch dễ thương nhất mà họ đang nhìn thấy.

Hàng người đang chờ ở đủ quay đang rất đông. Lúc xếp hàng, Ryuki nhìn trông có hơi thất thần. Gần đây cậu chẳng bao giờ thấy vậy cả, nhưng lại tới lúc thấy thứ đang ở trước mắt thì cái quá khứ kia lại bắt đầu tràn về.

Mei vẫn chưa hề biết người bạn trai đang đứng bên cạnh đang có một tâm thái chưa ổn định, mà cứ hưng phấn nói chuyện qua lại, thêm một chút chê cười pha trò cố ý chọc đối phương vui vẻ.

Nhưng bởi cô là một người rất kém trong khoản này nên cảm giác nó có hơi nhạt nhẽo.

"Ryu?"

Mei gọi chàng trai đang đứng thẫn thờ trước buồng đu quay.

"Xin quý khách nhanh chân lên ạ!"

"A-à, em xin lỗi."

Rất may là tại đây có hỗ trợ buồng riêng dành cho những cặp đôi, cho nên Ryuki và Mei được ở ở chung với nhau trong một không gian xung quanh toàn là kính. Kể cả dưới sàn cũng trong suốt nốt để khách tham quan có thể tiện quan sát.

Dần dần, chiếc cabin của hai người bắt đầu di chuyển lên cao một cách cực kỳ chậm rãi. Ước tính để mà đi hết một vòng đu quay này, thì họ sẽ phải tiêu tốn đúng hai mươi phút đồng hồ.

"Anh nay sao thế, bộ không khỏe ở đâu hả?"

Cô nàng ngồi đối diện không khỏi lo lắng mà liền hỏi.

Từ nãy đến giờ cậu cứ như người mất hồn vậy, kêu không trả lời mà cũng chẳng nói năng gì. Đôi mắt thì lại cứ tỏ vẻ u buồn trong suốt cả quá trình xếp hàng để lên chiếc đu quay này.

"À không, không có gì! Chỉ là đứng chờ nhiều quá nên anh có hơi mệt ấy mà."

Cậu đưa ra một lý do có hơi thuyết phục với cô nàng.

Nhưng Mei nào có hay biết rằng chính nơi này, là nơi Ryuki đã trao nụ hôn đầu của mình với người phụ nữ kia.

Đó mới chính là thứ mà đã làm cho cậu xao nhãng, mất tập trung, và đôi lúc còn trở nên sợ hãi trong lòng mình. Sợ rằng người bạn gái mình sẽ biết việc đấy dù cho chàng trai chẳng hề mở miệng nói lấy một lời nào cả.

"Rõ ràng cái mặt anh nó đang nói điều ngược lại thì đúng hơn á!"

Ryuki hít sâu một hơi, tạm thời đè nén suy nghĩ hỗn loạn của mình, rồi thản nhiên cười.

"Anh xin lỗi nhưng thật sự là vậy mà."

"Nè..."

Cô nàng di chuyển sang ngồi bên cạnh rồi đan những ngón tay hai người lại vào nhau.

"Anh đang cảm thấy tội lỗi à?"

"H-hả, đâu có đâu. Haha, em suy nghĩ gì kì lạ thế!"

Bời vì Mei thích cậu, đúng hơn là đã thích từ rất lâu về trước và bản thân Ryuki cũng biết điều này chứ không phải là không biết. Cho nên biết tính cách tất cả lẫn nhau là điều dễ hiểu.

"Vậy thì để em nói điều này với tư cách là một người bạn gái ha... Anh có biết là bản thân có tật xấu gì không??"

"..."

"Cứ hễ mỗi lần anh thấy bản thân có lỗi gì đó, thì lúc nào cũng chà tay vào gấu quần hết á."

Đến cả Ryuki bây giờ còn chẳng nhận ra, một bên tay còn lại đang làm điều tương tự với lời nói của cô bạn gái. Thế mới biết rằng Mei là người đã ở bên cạnh cậu lâu đến mức có thể biết tất cả những tật xấu, lẫn các thứ khác...

Nhận ra rằng chẳng còn lối thoát hiểm nào nữa, chàng trai đành phải ngồi im chịu đựng lắng nghe những gì cô nàng sắp nói tiếp theo.

"Thế anh nói đi, có chuyện gì??"

Nghe cô hỏi, nhưng vì không dám trả lời nên cậu chỉ có thể đưa đôi tay đang run rẩy của mình lên đôi môi sáng bóng đó, mà không dám nhìn thẳng vào mắt người ngồi ngay bên cạnh.

"Môi?!"

Mei đủ thông minh để hiểu rằng cậu bạn trai không phải ám chỉ rằng việc muốn hôn nhau. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt không dám đối diện trực tiếp, cùng với một biểu cảm có phần đau khổ kia.

Một bóng dáng ai đó chợt hiện lên trong đầu, nhưng để cho chắc thì cô cũng chẳng ngần ngại gì mà hỏi thẳng cả.

"Anh nhớ cô ta à?"

"Không, tất nhiên là không bao giờ rồi."

Câu hỏi của cô nàng đã phải khiến cho Ryuki, người đã lặng im nãy giờ phải lên tiếng thanh minh. Đúng như lời cậu nói về việc bản thân giờ đã chẳng còn nhớ nhung, hay tiếc nuối gì về mối quan hệ lúc đó rồi.

Kể cả Mei cũng thấy có lỗi khi nhắc lại thứ mà người bạn trai chẳng muốn nghe một lần nào bao giờ nữa cả. Bởi người đã đề xướng đi thứ này, để rồi nó gợi lại cái quá khứ đó chính là cô cơ mà!!

"Thế thì hai đứa mình làm chuyện đó tại đây đi!"

"O-ở đây cơ á?!"

Cậu hốt hoảng nhìn qua lại xung quanh.

Chiếc cabin vòng quay giờ đã đi được gần nữa chặng đường lên tới đỉnh rồi. Rất may rằng vì khoảng cách giữa các buồng chứa cách khá xa nhau, cho nên sẽ chẳng có ai mà để ý được những người khác đang làm gì đâu.

"Ừm, ở đây."

"M-Mei, em thật sự..."

Cậu bất chợt xê mông lùi lại, nhưng không gian bên trong buồng chứa này có hơi chật hẹp thật. Còn chưa kịp đứng dậy, Ryuki đã liền trực tiếp bị cô nàng đẩy nằm hẳn xuống băng ghế sau lưng.

Chiếc cabin có hơi lắc lư trong không trung bởi chuyển động có hơi đột ngột của hai người.

"Hãy để em xóa hình ảnh người phụ nữ đó ra khỏi đầu anh đi."

Từng luồng hơi thở nóng ấm phát ra từ khuôn miệng của người thiếu nữ đang ngồi trên người chàng trai.

Việc cô nàng đang làm bây giờ cũng chỉ là muốn giúp bạn trai của mình có thể vượt qua nỗi sợ của quá khứ. Để mà có thể rủ bỏ những thứ đó mà tiến lên phía trước cùng với cô.

"Có được không? Ryu?!"

Đôi mắt của Mei tối đen như mực, phảng phất trong đó có vài vì sao nhỏ lấp lánh, làm cho cậu có chút không thể rời mắt đi.

"U-ừm,... được thôi."

Ryuki nhìn cô và thả lỏng cơ thể mình, rồi sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cứ thế mà phó mặc cho chuyện sắp xảy ra đó.

Thấy cậu đã chấp nhận mọi chuyện, cô nàng liền đưa đôi môi của mình lại gần đến phía còn lại và hôn lên nó. Nụ hôn hôm nay không mạnh bạo như những hôm trước, mà nó lại rất nhẹ nhàng tình cảm.

Như thể rằng Mei đang cố xoa dịu những thứ đang tan vỡ trong lòng với thứ tình cảm thuần khiết của mình dành cho cậu vậy.

Sau vài phút thì chiếc cabin hai người đã lên tới đỉnh rồi. Mọi thứ ở dưới giờ nhìn như những con kiến đang di chuyển lúc nhúc không có một tí trật tự nào cả vậy.

"Anh thấy thế nào rồi Ryu! Có còn mệt nữa không?"

Vừa hỏi han, cô nàng vừa vuốt lấy mái tóc của người bạn trai, người hiện tại đang nằm nghỉ trên bắp đùi có hơi săn chắc đó.

Phía bên kia, tâm trạng của Ryuki giờ đây đã được ổn định lại được một phần nào đó, nhưng vẫn còn vương vấn lại ít nhiều cái cảm giác tội lỗi trong lòng. Đó là thứ mà đã xém nữa phá hỏng cuộc hẹn hò ngày hôm nay, nếu như không nhờ sự can thiệp kịp thời của cô bạn gái.

Cậu gật nhẹ đầu để thể hiện rằng mình đã ổn rồi.

"Cảm ơn em đã an ủi anh."

Dứt lời, Ryuki nắm lấy bàn tay của cô nàng đang xoa đầu, mà đưa nó đến phần má của mình rồi nhắm mắt lại để tận hưởng hơi ấm lẫn mũi thơm phảng phất trong đó.

"Lẽ ra em không nên đòi đi thứ này thì hơn!"

"Bậy à nha... nhờ em anh mới có thể đối mặt với cái quá khứ đó đấy."

Nếu như không nhờ sự kiên định, bất chấp mọi thứ của cô nàng lúc nãy, hoặc có thể là một người con gái khác. Thì Ryuki sẽ chẳng bao giờ nói ra cái điều đó đâu.

"Cơ mà giờ đã là buổi hẹn hò của hai tụi mình rồi, nhắc lại cái quá khứ đó của anh thì có hơi khó coi á."

Cậu nói tiếp trong khi nghịch từng ngón tay của người bạn gái.

"Bởi giúp đỡ bạn trai của mình là điều mà một người bạn gái phải nên làm mà."

"Hì hì, cảm ơn em, Mei!!"

Cô đưa bàn tay đang rảnh còn lại vuốt ve nhẹ nhàng trên cánh tay của chàng trai. Đôi mắt thì không ngừng nhìn liên tục về phía khuôn mặt đang cực kỳ hạnh phúc nằm dưới đùi của mình.

"Lát nữa anh muốn chơi trò gì tiếp theo?"

Lần này cô nàng sẽ để cho Ryuki lựa chọn thứ mà bản thân cậu thích.

"Nhảy bungee thì sao em!"

"Cái này thì miễn rồi á."

Không phải vì cô sợ độ cao, kể cả cái thứ mà hai người đang đi bây giờ thì cũng có là gì đâu. Bởi Mei đã tốn công làm tóc, trang điểm các thứ, nên nếu mà chơi những thứ cảm giác mạnh thế này thì vẻ ngoài sẽ bị hủy hoại đi mất.

Nên cô nàng mới muốn tránh chơi mấy trò chơi thể loại cảm giác mạnh cũng như là hoạt động nhiều nhất có thể.

"Thế thì tàu lượn siêu tốc thì sao?"

"Không nốt!"

Vẫn dính tới thứ cấm kỵ lúc nãy nên đành phải từ chối.

Thấy vẻ mặt người bạn trai đang có hơi bất mãn nên cô đành phải mở lời chữa cháy ngay.

"Ở đây có trò đạp vịt mà đúng không anh?"

"Ừ thì đúng là có thật."

"Thế thì đi cái đó cũng được á."

Cái ý tưởng này nảy ra khi chiếc cabin đang dần hạ độ cao xuống, để rồi hiện ra trước mắt cô nàng là một bờ hồ rộng lớn. Hiện đang có rất nhiều những con vịt lẫn thiên nga chạy bằng sức người di chuyển liên tục trên đó.

"Xong cái đó thì tụi mình đi xem phim được hông em?"

Ryuki cảm thấy có hơi mỏi thân người vì phải co thân thể lại trong không gian có hơi chật hẹp này. Nên đã liền trở người ngồi dậy.

"Anh nhớ trong này cũng có một rạp chiếu phim như trong mấy khu trung tâm thương mại á... Do cũng lâu rồi anh chưa xem được thứ gì cả."

"Được thôi, em cũng vậy mà! Dạo này bận học quá cũng chẳng đi được đâu hết."

Bởi mới nói, khi đã vào một ngôi trường chuyên danh tiếng cả nước thì đến cả thời gian để nghỉ ngơi còn chả dư dả bao nhiêu. Huống chi là nói đến việc đi chơi nghỉ dưỡng.

Lên lịch trình những việc tiếp theo nên làm gì một hồi, chiếc cabin đã hạ độ cao đến xuống dưới mặt đất. Người nhân viên đứng túc trực sẵn dưới đó đã mở cửa ra và mời hai người họ ra ngoài để đón lượt khách tiếp theo đi vào.

Nhưng khi hai người vừa bước ra khỏi đó thì điện thoại trong túi quần của Ryuki đã liên tục rung lên không ngừng nghỉ. Khi vừa lấy nó ra xem thì chỉ toàn là những dòng tin nhắn từ một số lạ gửi đến.

"Sao thế? Ai gọi anh à?"

"À không có gì, tin nhắn rác ấy mà. Tụi mình đi thôi!!"

Vội cất điện thoại lại vào túi quần, cậu liền chạy lại nắm lấy tay cô gái rồi cùng nhau đi tới những thứ mà hai người đã lên lịch trước đó.

Vì có hơi bất ngờ nên Mei cũng chỉ đành để cậu làm chủ mà muốn dắt cô đi đâu thì dắt. Đã thế còn đã gây ra không biết bao sự ghen tị của những người khách xung quanh, bởi cặp đôi có chút đũa lệch đang tận hưởng niềm vui này.

Từ đạp vịt, xem phim tình cảm, cho đến những trò chơi nhẹ nhàng đều đã được hai người chơi thử qua trong khoảng thời gian có hơi ngắn ngủi của chiều này.

Cho nên giờ ngoài trời đã có hơi sẫm tối. Ánh sáng từ các bóng đèn Neon ở xung quanh đều đã được bật lên, khoảng tối trong bầu trời liền đã bị đánh bật đi một cách nhanh chóng.

"Waaa, cái này nhìn đẹp ghê á."

Sau khi ăn tối xong, hai người quyết định đi rảo xung quanh và ghé vào một tiệm đồ lưu niệm ở cách đó không xa.

Cô nàng giờ đang dồn toàn bộ sự chú ý của mình đến những sợi dây chuyền bạc đủ loại thiết kế từ đơn giản cho đến kì công. Được bày biện rất bắt mắt trong một tủ kính đầy ánh sáng trắng xung quanh.

"Em thích nó à?"

"Ừm, em thích lắm. Nhưng mà nhìn giá thì có hơi... chát!!"

Đứng trước tủ trưng bày đó, Mei không ngừng nhìn giá cả của các thứ đó. Dù là một người xuất phát từ một gia đình nhà nông có khá giả, nhưng việc không được tiêu xài phung phí là thứ cô đã được dạy từ bé.

Tuy rằng mỗi tháng gia đình đều gửi một khoảng tiền đầy đặn nhưng cô giờ vẫn không hề tiêu hoang một đồng nào, mà ngược lại còn biết tiết kiệm để dành phòng hờ những chuyện không may có thể xảy ra.

"Thế em cứ lựa đi, mọi thứ cứ để anh lo cho."

"Hể..."

"Cứ chọn thứ em thích đi!!"

Ryuki đưa tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng của cô nàng, khuôn mặt thì nở một nụ cười tươi nhất trong ngày hôm nay.

Được người bạn trai khích lệ, Mei liền đưa mắt liếc xung quanh và dừng lại ngay tại thứ mà bản thân cô cho thấy là hợp nhất.

"Đây, em chọn cái này nè..."

Đó là một cặp dây chuyền được kết nối lại với một biểu tượng hình trái tim tách thành hai mảnh rời nhau. Nó rất thích hợp cho các cặp đôi như hai người họ.

Lúc nào cũng có thể mang lên người mà chẳng phạm phải luật lệ gì của nhà trường cả. Đã thế còn là thứ kết nối giữa Ryuki và Mei lại với nhau nữa chứ, nên chẳng nghĩ gì sâu xa cả. Cô liền chọn thứ này mà chẳng hối tiếc gì cả.

"Hiểu rồi, vậy để anh lấy cái này nha."

Mà hơn tất cả thì được làm cho người con gái mình yêu và hạnh phúc là niềm vui lớn nhất của cậu.

Và khi rời khỏi cửa hàng, hai người đều đã đeo chiếc dây chuyền đôi đó lên cổ của mình. Không biết thế nào nhưng khi mắt họ chạm nhau thì liền quay sang hướng khác.

Chẳng hiểu sao bầu không khí hiện tại bây giờ đang có hơi ngượng ngùng thật sự.

"Anh thấy nó hợp với em lắm."

Cậu gãi má rồi nói.

"C-cảm ơn, anh cũng vậy mà..."

Mei nở một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt, mà không ngừng đưa tay sờ lấy biểu tượng một nữa trái tim trên cổ của mình.

Bỗng nhiên tiếng chuông nhà thờ gần đó đã đánh tan đi mọi thứ âm thanh đang dần yên lặng xung quanh. Giờ đã là chín giờ tối rồi, hàng người đông đúc lúc trước thì đã vơi dần đi rất nhiều.

Biết rằng chỉ còn một tiếng nữa thì các trạm xe buýt sẽ phải dừng hoạt động, cho nên hai người liền ngay lập tức di chuyển đến nơi đó. Rất may là vừa đến nơi thì chuyến xe kề cuối trong ngày cũng đã đến.

Vì hướng hai người đi có ngược nhau cho nên cả hai tạm thời chia tay tại nơi này.

"Em về trước nha. Có gì về rồi nhớ gọi cho em á!"

Nói xong cô liền hôn nhẹ lên gò má đang ửng đỏ vì hơi lạnh của ban đêm của chàng trai rồi ngay lập tức lên xe ổn định chỗ ngồi. Đã thế còn không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu qua tấm kính đó.

Cứ thế bóng dáng chiếc xe buýt dần dần đi xa và sau đó biến mất khỏi ngã tư trước kia.

Đôi mắt, lẫn cả Ryuki lúc này bỗng như trở nên mất hết tất cả sức sống, mà đành phải dựa nhờ chiếc cột đằng sau lưng để có thể đững vững được.

Màn đêm xung quanh đã trở nên u tối hơn bao giờ hết, cũng với nhiệt độ giảm xuống đã làm cho từng hơi thở của cậu phả ra từng làn khói trắng liên tục.

Và rồi, một chiếc Limousine đen tuyền cực kỳ sang trọng trông có hơi quen dần dần di chuyển đến tới chỗ chàng trai đang đứng.

"Phiền ngài lên xe để cho khỏi lạnh đi ạ. Nếu ngài bị gì thì tiểu thư sẽ lo lắng lắm đấy!!"

Một người phụ nữ giống với người mà cậu đã từng gặp trước đó vào hôm thứ tư. Nếu nhớ không lầm thì đó chính là người thường hay đi theo Mika mỗi khi cô tan học về.

Vẫn là bộ đồng phục vest đen váy ngắn chỉnh tề, mái tóc được búi gọn cùng với cặp kính khá là sắc xảo. Nó làm cho người ta liên tưởng đến các quản lý hoặc thư ký cho những người có chức vụ cao vậy.

"Thưa ngài..."

"Tôi biết rồi."

Chưa để cho người phụ nữ đó nói hết câu, Ryuki trả lời lại một cách lạnh lùng rồi đứng dậy và tiến đến ngồi vào hàng ghế phía sau đã được mở sẵn trước đó.

Thấy chàng trai có vẻ bực dọc, cô chẳng thể làm gì được hơn mà chỉ biết gật đầu rồi ngồi vào hàng ghế sau đối diện với cậu. Giống như mọi lúc khi đi với Mika.

'Cốc Cốc'

Khi cả hai đã yên vị, người phụ nữ gõ nhẹ vào vách ngăn ở đằng sau để báo hiệu rằng mọi thứ đã ổn. Và rồi cứ thế chiếc xe bắt đầu di chuyển khỏi phía bên ngoài khu trung tâm giải trí này.

Về phía bên kia, Ryuki chẳng hề nói năng lấy một câu gì từ lúc lên xe đến giờ, mà cứ hướng ánh nhìn xa xăm của mình ra ngoài ô cửa kính xe một cách vô hồn.

"Từ nay về sau ngài cứ gọi tôi là Jinx. Nếu có bất cứ thứ gì ngài muốn biết thì đừng ngần ngại nói đi."

Lịch sự nói với cậu với một chất giọng từ tốn, đôi mắt thì trông chẳng có vẻ gì là tò mò gì cả. Cứ như rằng mọi thứ của cậu đều đã được cô ghi nhớ và biết trước tất cả vậy.

Khẽ thờ dài vì sự vô tâm của cậu. Cô chẳng hề tỏ ra khó chịu gì cả mà bắt đầu rút chiếc máy tính bảng bên cạnh ra, và làm một số thao tác nhấn liên tục như thể đang làm việc.

Sau gần nữa tiếng di chuyển thì chiếc xe cũng đã dừng lại tại một dinh thự nhìn trông rất xa hoa tráng lệ. Xung quanh đều là những bức tường cao kín mít cùng với những trụ đèn và camera dày đặc.

Chưa kể còn có vài người vệ sĩ cao to đeo mắt kính đen đi thành từng cặp, không ngừng đi qua lại trong khuôn viên. Thế mới thấy an ninh trong này chắc kể cả một con chuột nhỏ cũng thẳng nào lọt vào trong được.

"Mời ngài đi theo tôi."

Ra khỏi chiếc Limousine sang trọng đang đỗ, cậu đi theo sự hướng dẫn của người phụ nữ và tiến vào bên trong căn dinh thự. Thứ mà cậu biết bản thân nếu có làm việc cả đời cũng chẳng thể nào mua nổi nơi này để mà ở cả.

Nhưng thứ mà cậu không ngờ đến chính là ở bên trong mọi thứ đều trông rất là lóa mắt, những đồ trang trí lẫn chiếc đèn chùm treo lên cao đều được mạ vàng hết cả. Ánh sáng phản chiếu có làm cho tầm nhìn của cậu trở nên ít nhiều khó chịu lúc đó.

Sau khi di chuyển qua biết bao dãy hành lang, Ryuki còn chẳng biết nơi này rộng đến như thế nào nữa.

"Đây là phòng của tiểu thư và đã cô ấy đợi ngài đến từ rất lâu rồi đấy."

Cho đến khi dừng lại tại một căn phòng đang có hai người hầu gái đứng ngoài như chẳng hề nhúc nhích gì cả. Họ thấy hai người thì liền cúi đầu chào rồi nắm lấy mỗi bên cánh cửa và mở ra một cách nhẹ nhàng.

"Cơ mà trước khi vào thì phiền ngài giao cho tôi điện thoại và những đồ dùng loại điện tử được không ạ!!"

Nghe lời, cậu liền lấy duy mỗi chiếc điện thoại trên người và chiếc đồng hồ đeo tay ra và đưa cho hai người hầu gái.

"À và cả áo khoác luôn ạ!!"

Đến cả bây giờ, Ryuki còn chẳng biết rằng bản thân đã bước một chân vào một chuyện gì nữa cả. Và giờ cũng đã là quá muộn để mà có thể quay đầu lại nữa rồi.

Cách duy nhất là chỉ còn có thể đi về phía trước mà thôi. Bởi đó cũng chính là lối thoát duy nhất của cậu có ở hiện tại.

Khi chàng trai bước vào, bên trong là một không gian cực kỳ rộng lớn.

Đặc biệt là chiếc giường ngủ rất to được đặt ngay chính giữa căn phòng, và chưa kể còn có thêm những cánh hoa hồng nằm rải rác trên miếng ga trải giường trắng bóng không chút nhăn nhúm nào kia.

Đã thế xung quanh còn có những ánh nến mập mờ thắp sáng cả nơi này.

"Tới rồi à?!"

Ryuki còn đang thẫn thờ chưa biết chuyện gì thì đột nhiên cơ thể liền bị giữ chặt lại bởi người đứng ở đằng sau. Một cảm giác mềm mại lẫn có thứ gì đó nhô lên, áp sát ngay trên vùng lưng của cậu.

"Làm gì mà lâu vậy hả? Tôi xém chút nữa là đi ngủ luôn rồi đấy!!"

Những làn hơi nước mỏng bốc ra liên tục từ cơ thể của cô khi vừa mới tắm xong. Mùi hương ngọt ngào không gắt cũng không nhẹ từ dầu gội dần len lỏi vào khứu giác của cậu mà khuấy tung bên trong đó.

Chàng trai vẫn chẳng nói lấy một lời nào mà vẫn cứ đứng đó để cho đôi bàn tay mềm mại có phần ấm nóng của cô, len lỏi khắp nơi dưới lớp áo mỏng của mình.

"Người cậu... nó toàn mùi của cô ta ấy nhỉ?!"

Nói xong, Mika đưa chiếc mũi cao ráo của mình đến cổ của Ryuki và hít lấy một hơi dài.

"Cơ mà cũng chẳng sao cả. Vì giờ đằng nào cậu chả phải phục vụ tôi thôi mà..."

Từ từ, cô nàng ác quỷ đưa đôi môi đỏ mọng đến gần phía tai sau của chàng trai rồi thì thầm nhỏ nhẹ vào nơi đó.

"Giờ thì... Cởi tất cả ra đi!!" 

Continua llegint

You'll Also Like

162K 10.6K 24
Tên chính: Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương / 一篇双向暗恋钓老婆疯批文 Hán Việt: Một thiên song hướng yêu thầm câu lão bà điên phê văn Tá...
149K 15.3K 74
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
22.5K 3K 29
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
699K 71.7K 69
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...