Cậu có muốn làm mẹ của con gá...

Von Lechiennn

743 3 1

Mọi người từ hako sang đọc tiếp thì xem từ tập 39 nha!! Đừng để ý con số, do bởi lúc trước mình tách chương n... Mehr

Mở Đầu
Chương 1: Con tên là gì?
Chương 2: Con có thích không?
Chương 3: Con muốn bao nhiêu cũng có hết á!!
Chương 4: Mẹ con đang ở nơi xa lắm!!
Chương 5: Bố con mình đều là học sinh.
Chương 6: Năm học cuối bắt đầu.
Chương 7: Hôn chỗ này là được rồi!!
Chương 8: Chiếc chốt an toàn bị hoen gỉ.
Chương 9: Cái giá của sự đánh đổi!!
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39

Chương 27

15 0 0
Von Lechiennn

Sau màn khảo sát sơ bộ của hai bố con. Giờ họ đang ngồi cùng bàn với Amaya tại khu vực sảnh chờ VIP. Tại đây có phục vụ đầy đủ mọi thứ từ thức ăn, nước uống... và tất nhiên là đều miễn phí.

Chưa kể lúc nãy những điều dưỡng còn phải lấy mẫu máu của hai người đó để mang đi xét nghiệm. Dù sao cũng là thứ cơ bản để biết trong cơ thể có đang thiếu hay thừa, hoặc hơn là có đang ẩn giấu loại bệnh nào hay không.

"Alice còn đau lắm hả con?"

Amaya ngồi đối diện thấy đứa trẻ cứ xoa đi xoa lại nơi có hơi sưng tấy trên cánh tay, chỗ vừa nãy lấy máu, mà trong lòng không thể không giấu nổi chút xót xa.

"Dạ. Alice không thích việc này xíu nào cả."

Cô bé liền gật gù chiếc đầu nhỏ nhắn, đôi mắt còn vẻ ươn ướt sau lúc nãy.

Chuyện khi nãy ở phía trong, Ryuki cũng có được một phen cười lăn lê bò lết trong tâm trí, khi cô con gái mình vừa mới tiêm xong. Biểu cảm lúc đó cứ thút tha thút thít trông dễ thương không chịu được.

Về phía chàng trai thì cũng bắt buộc phải lấy máu, nhưng mọi chuyện lại trôi chảy một cách rất bình thường.

"Tại vì đây là lần đầu con làm việc này, nên có hơi không quen á."

"Dạ."

Ryuki đưa tay xoa nhẹ đầu cô để trấn an, khuôn mặt thì nở một nụ cười nhẹ rồi bóc một cây kẹo mút trong túi áo ra và đưa cho cô bé. Đấy là một phần thưởng nhỏ cho việc lúc nãy.

Tuy Alice là một đứa trẻ, nhưng lại chẳng thấy thích thú gì với đồ ngọt so với những bạn bè đồng trang lứa cả. Chàng trai thoáng có nhìn thấy biểu cảm vô hình khi nãy.

"Sao thế con không thích kẹo à?"

Cậu ân cần hỏi han với một nét mặt đầy lo lắng.

Ngay lập tức cô bé liền lắc đầu.

"Dạ không, Alice không thích bởi các cô đó chỉ cho có một cây kẹo mút thôi..."

"Còn bố thì lại không cho!"

Thì ra việc không có mấy hứng thú là vì họ chỉ tặng kẹo cho mỗi đứa trẻ, còn chàng trai thì lại không. Cho nên mới xảy ra sự việc như thế này.

Vậy mới thấy, Alice là một người sống rất tình cảm như thế nào. Sự bình đẳng trong mọi thứ, đều được ẩn giấu sau tất cả thân xác của một cô bé nhỏ nhắn như vậy. Cùng với việc biết suy nghĩ cho người bố còn hơn cả bản thân, ắt hẳn lớn lên sẽ trở thành một người giàu lòng nhân ái.

Cái tính cách này, ít nhiều đều đã được thừa hưởng lại một phần nào đó bởi Ryuki.

"Thế à. Vậy nếu Alice ăn thứ này mà làm cho bố vui thì sao nè!"

Cô bé nghiêng đầu thắc mắc, Ryuki tiếp tục ôn tồn giải thích.

"Con biết đấy, các ông bố bà mẹ sẽ rất là hạnh phúc, nếu con cái của họ được ăn ngon mặc đẹp... Chưa kể họ sẽ luôn dành những điều tốt nhất cho con vô điều kiện, mà chẳng bao giờ đòi hỏi lại một thứ gì cả."

Những lời nói này tuy vừa nông lại vừa sâu, nhưng sẽ lại cực kỳ dễ hiểu cho những đứa trẻ đang muốn được mưu cầu hạnh phúc.

Alice gật gật như đã hiểu chuyện. Nhưng những điều đó có thấm nhuần trong đầu cô bé hay không thì chắc chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

"Thế thì con ăn đi."

Chàng trai nhẹ đưa bàn tay đang cầm chiếc kẹo mút đỏ mọng đó đến gần khuôn miệng xinh xắn, thì lại bị chặn lại.

"Alice không muốn, Alice muốn ăn cùng với bố cơ."

Khẽ cười trừ vì sự bướng bỉnh nhưng có phần dễ thương, Ryuki cũng đành ngầm ngùi rút cây kẹo về.

Amaya ngồi đối diện đã chứng kiến hết những việc khi nãy.

Với cương vị là một cựu giáo viên, cô biết đứa bé này có một tấm lòng sẻ chia rất lớn. Không lý gì với một đứa trẻ cùng lứa tuổi lại có thể đưa ra một hành động như vậy cả. Điều này làm cho người phụ nữ không khỏi thắc mắc trong đầu.

"Thế thì đưa cây kẹo đây, để ta ăn cho."

Cù cưa nãy giờ chỉ vì một cây kẹo mút, bố không ăn mà con cũng không ăn, cứ thế mà nhường qua nhường lại nãy giờ. Thôi thì cứ để cho người phụ nữ ngồi kia giải quyết giùm vậy, đằng nào cũng chả sao mà lại còn gỡ rối được cho hai bố con họ.

"Bố đưa cho cô đi! Alice không ăn đâu."

Nghe con gái của mình thúc giục, cậu đành ngậm ngùi vâng lời rồi chuyền nó sang cho Amaya.

Thôi thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, miễn là mọi chuyện khi nãy giờ đã giải quyết một cách ổn thỏa là được.

Dứt lời, bóng dáng của một nhóm người phụ nữ quen thuộc dần tiến lại gần bàn chờ của ba người họ.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người chờ lâu. Đây là kết quả của cuộc khám sơ bộ ngày hôm nay."

Y tá trưởng Tomo đặt một tập giấy A4 lên bàn và bắt đầu giải thích.

"Đầu tiên, là bé Alice bị suy dinh dưỡng nhưng khá nhẹ, cân nặng và chiều cao thì thấp hơn so với lứa tuổi bây giờ... Cho nên đây là liệu trình mà cô bé sẽ phải bắt buộc đi theo, cho đến khi tất cả mọi chỉ số đều ổn định lại."

Nói xong một nữ điều dưỡng khi nãy đã lấy số đo, trên tay có cầm một túi xách nhựa có in hình logo của bệnh viện này, rồi để lên bàn.

Sau một hồi giải thích và lý giải việc lịch trình uống thuốc của Alice như thế nào xong, người phụ nữ đã bắt đầu chuyển sang Ryuki.

"Còn về em, Ryuki. Tuy chị chưa thấy được điều gì bất thường cho lắm, nhưng thứ chị có thắc mắc là ở cổ em á... Nó bị như vậy lâu chưa?"

Nói gì không nói, lại nói đúng ngay cái dấu vết khi trưa cô bạn gái Mei đã để lại.

Nghe câu nói đó thì cậu không khỏi giật nảy hết cả người lên, mà liền lấy tay che đi thứ kia lại.

Thật là trong đầu y tá trưởng Tomo lại cứ tưởng rằng da của của chàng trai đang có vấn đề, hoặc là đang gặp một bệnh nào đó mà đã không khai vào trong tờ giấy kia thì sao?

Dù gì là người phụ trách nên trách nhiệm với bệnh nhân phải đặt lên hàng đầu, bởi đây là khu vực VIP cơ mà. Lỡ có chuyện gì sơ xuất xảy ra, chính cô là người chịu trách nhiệm cho tất cả.

"Chị cần em nói thật đấy, em có giấu..."

Cô chạm nhẹ lấy vai của cậu mà nói.

"K-không, chỉ là..."

"Chỉ là?"

Giấu không được, mà nói dối cũng không xong.

Nếu bọn họ mà tưởng có gì không ổn mà bế cậu đi luôn thì lại còn phiền gấp mấy lần nữa. Nên thôi, đành phải lựa chọn nói thật là cánh cửa thoát thân khẩn cấp bây giờ.

"Ca-cái đó là do bạn gái em làm ạ."

Ryuki trả lời lí nhí không rõ thành tiếng do có hơi ngượng ngùng.

"Hửm, em nói sao cơ?"

Y tá trưởng thì lại chẳng hề hiểu ý gì mà cố gặng hỏi tiếp tục.

"B-bạn gái, cái này là do bạn gái em làm..."

Tất nhiên nếu cậu trả lời lại bình thường thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra đâu, ít nhất là vậy. Nhưng không, với một khuôn mặt đỏ ửng cùng giọng nói trầm ấm có thể thu hút mọi thứ kia, tất cả dường như đã đi xa quá rồi.

"Hể?"

"Hả??"

Những khuôn mặt méo xệch, mồm chữ o tròn trĩnh xuất hiện sau khi nghe lời nói của Ryuki.

Chỉ riêng duy nhất mỗi Alice là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra tại đây cả, với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ thì điều này là hiển nhiên thôi.

Những bệnh nhân, khách hàng ở gần đó cũng không thoát khỏi sự tò mò của mình, mà liên tục dồn ánh mắt đến nơi đây.

Để phá vỡ bầu không khí có hơi kì cục này, Amaya liền ho khan một tiếng cắt ngang.

"E-hem! Mọi thứ đều xong rồi đúng không?"

Người y tá trưởng khẽ giật người, liền chấn chỉnh lại thái độ rồi trả lời.

"A-à vâng. Tất cả mọi thứ đều đã xong rồi, có gì thì bệnh viện sẽ liên lạc thêm sau ạ."

Ryuki thì ngồi đó không khỏi liên tục thầm cảm ơn cô, người lúc nào cũng gỡ rồi những lúc khó khăn nhất. Được trải nghiệm lại vài lần dựa dẫm vào một người khác, đã lâu rồi cậu chưa cảm thấy lại thứ này.

Bây giờ bên ngoài trời đã tối mù mịt, những làn gió đêm thổi không ngừng qua các tán lá. Chỉ có những ánh đèn đường vàng là đang hoạt động hết công suất để thắp sáng trong màn đêm này.

Ryuki và Aice, hiện tại đang cùng Amaya di chuyển trên chiếc xe mọi ngày hằng đi.

"Hai đứa có muốn qua nhà ta dùng bữa không?"

Ngày hôm nay là một ngày khá dài với cậu, cùng như đứa con gái bé bỏng. Đặc biệt là chiều nay, nó đã tốn khá nhiều thời gian cho việc ở bệnh viện, nên đến giờ chẳng có thứ gì ở trong bụng cả.

Amaya cũng có hơi lo lắng nên mới hỏi han như vậy. Cô biết rằng Ryuki rất hay ngại đi ăn uống ở những nơi sang trọng và đắt tiền như bữa trước. Lúc đó cậu cứ bồn chồn hay nhìn qua lại xung quanh mà ít khi chú ý vào thứ đang có ở trên bàn.

"Bố ơi, Alice đói bụng."

Sau lời nói của người phụ nữ, đứa con gái đang ngồi trong lòng cậu quay đầu lại với nét mặt có hơi mệt mỏi.

Đáng lý nếu con bé ăn tạm cây kẹo mút lúc nãy, thì đã có thể ít nhiều kiềm lại được cơn đói đi một tí.

"Như vậy có được không ạ?"

"Con yên tâm đi, lúc hai đứa đang lấy máu thì người giúp việc ở nhà ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi..."

Đến đây cô ngừng lại một khoảng rồi đánh ánh nhìn qua sang cậu và đứa trẻ.

"Dù sao ta ăn một mình cũng có hơi cô đơn mà."

Dứt lời, cô mỉm cười nhẹ. Những nếp nhăn dưới khóe mi cứ thế xếp chồng lên nhau dưới những ánh đèn đường.

Một bữa ăn gia đình à? Lại thêm một thứ đã lâu cậu chưa được cảm nhận lại.

Tại sao cứ mỗi khi đi với Amaya, Ryuki lại có cảm giác vừa quen thuộc, vừa an lòng như vậy thế kia. Mặc cho thời gian tiếp xúc có hơi ngắn đi chẳng nữa, những cảm xúc đó đều là những thứ xuất phát từ trong tấm lòng nhân hậu đó.

Ít nhất là chàng trai đang dần tìm lại cảm giác lúc xưa không phải một mình, mà là cùng với cô con gái bé bỏng, người cực kỳ quan trọng với cậu sau này.

"Vâng ạ... vậy hôm nay hai bố con mình phải đi ăn ké nhà cô Amaya một bữa rồi."

"Ăn ké?"

Alice nghiêng đầu thắc mắc.

"Nghĩa là con với bố hôm nay ăn tối tại nhà cô Amaya á."

Đôi tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cô bé. Ryuki ân cần giải thích với một nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.

Cứ thế, chiếc xe băng qua những hàng xe cộ đã thưa thớt trên đường. Một lúc sau, nó đã dừng ngay tại tầng hầm của một khu chung cư đôi trông rất sang trọng, không kém gì những tòa nhà trong khu đô thị khi nãy cả.

Nơi này đúng như Amaya đã nói khi trước với Ryuki, vào cái ngày cậu xin nhập học cho Alice. Nó chỉ cách khu nhà cậu tầm mười phút đi bộ là cùng.

'Door open'

Một giọng nói máy móc phát ra khi cánh cửa căn hộ cao cấp được mở.

Nội chỉ cần nhìn cái thiết bị chống trộm điện tử cũng như màn hình điện tử, khóa vân tay các thứ... là biết nơi này chẳng thể nào dành cho những người ở tầng lớp bình thường như Ryuki rồi.

Nếu lỡ mà có làm hỏng thứ gì, thì chắc chiếc thẻ ngân hàng kia cũng bay theo gió mất.

"Quao, nhà cô rộng quá đi thôi."

Ryuki ngay khi đặt cô bé từ trên tay xuống thì cứ như là một chú cún xổng chuồng, nhanh chóng chạy quanh khắp nơi này với nét mặt cực kỳ tò mò.

Phải nói rằng có tiền đúng là có tất cả, những thứ bên trong căn hộ này đều toát lên một vẻ quý phái sang trọng. Nói đúng hơn là mùi tiền nồng nặc.

Những bức tranh sơn dầu, cùng với các chậu cây nhỏ treo tường trang trí làm cho căn phòng trở nên giống một viện triễn làm hơn là một nơi để sống.

Chưa kể, nội thất trong nhà thì toàn là hàng cao cấp. Chỉ cần nhìn sơ bộ sofa đen tuyền như ở phòng khách thì cũng đủ để hiểu Amaya là một người có mắt biết chọn lựa như thế nào.

Cách xắp xếp bài trí mọi thứ đều rất chi là thuận mắt.

"Thơm quá bố ơi."

Cô bé sau khi chạy nhảy đủ chỗ thì bị mùi hương của thức ăn dụ dỗ, ngay lập tức liền chạy ngay đến gian bếp ở một phòng riêng được tách biệt.

Trên mặt kính của chiếc bàn gỗ được chạm khắc khá tinh xảo, hàng dài dĩa đồ ăn đầy ắp được xắp xếp rất ngay ngắn. Đã vậy những làn khói trắng thoát ra bởi hơi nóng, vẫn còn đang bốc lên nghi ngút.

Amaya và Ryuki cũng liền đi ngay sau và bắt đầu ổn định chỗ ngồi của mình.

"Con với Alice cứ ăn thoải mái đi, cứ xem nơi này là nhà thì càng tốt."

"Dạ vâng!"

"Alice sẽ ăn thật ngon miệng ạ."

Trên bàn ăn, nhìn xung quanh thì toàn là những thứ cao lương mỹ vị, từ trên núi xuống đến dưới biển, mà chẳng sót món nào cả.

Nhưng thú thật sống một cuộc sống như vậy mà chỉ có một mình, cậu tự hỏi cô cảm thấy cô đơn như thế đã được bao lâu rồi. Mặc khác cũng cảm thấy khâm phục vì sự mạnh mẽ, tự thân của người phụ nữ này.

Chẳng cần phải dựa dẫm vào người đàn ông nào cả, một mình Amaya có thể làm được tất cả mọi chuyện trong tầm hiểu biết, mà chẳng lấy một chút khó khăn gì.

"Cô sống một mình như vầy được bao lâu rồi ạ."

Ryuki tay vừa cắt miếng thịt bò trên dĩa của Alice, vừa hỏi sang Amaya, người cũng đang dùng bữa của mình ngay cạnh bên.

"Hừm! Nếu không nhầm thì từ lúc ta hai mươi lăm chăng... Mà giờ ta đã hơn năm tư tuổi rồi, đúng là tuổi già chẳng chừa một ai cả nhỉ!"

Một người đã dành gần nữa cuộc đời mình chỉ để sống vì công việc như cô, thì sẽ cũng phải đến một lúc nào đó phải hối hận về lựa chọn của bản thân trong quá khứ.

Ryuki nhìn thấy được ánh mắt nâu thường lệ, nhưng hôm nay lại có chút buồn rầu bên trong.

"Thế những mối quan hệ của cô thì sao ạ?"

Đến đây, khuôn mặt của Amaya đã trở nên có hơi nhăn nhó.

Ngay khi cậu định mở lời xin lỗi vì câu hỏi có hơi tế nhị này thì bị cô cắt ngang ngay lập tức.

"Ta đã từ bỏ tất cả chỉ vì ngôi trường mà ta đã cất công xây dựng nên..."

"Và con biết đấy, cái giá mà ta phải trả, nó quá lớn so với những gì bản thân ta có được."

"Bố mẹ, anh chị, bạn bè... mọi thứ đó giờ dù có tiền đi chăng nữa. Cũng chẳng thể mua lại được đâu."

"Đến khi ta nhận ra, thì những thứ đó đã trôi đi theo thời gian cả rồi. Đều một đi mà không quay lại."

Trong suốt những ngày ngắn ngủi vừa qua, Amaya là một người rất kiệm lời, kín tiếng về đời tư của mình. Nỗi lòng của cô, nó quá sức so với một người đã qua bên kia sườn dốc của cuộc đời.

Đáng lẽ giờ người phụ nữ này đã phải ở cùng với con cháu, tận hưởng cuộc sống còn lại của cuộc đời này. Nhưng không, duy chỉ có nỗi cô đơn là đang gặm nhấm tinh thần đó hằng ngày, giống như cái cách mà Ryuki đã phải chịu đựng bấy lâu nay.

Dẫu vậy, với tinh thần thép của một người phụ nữ, cô không muốn phải trở thành gánh nặng cho một ai cả. Cho đến khi gặp Ryuki và Alice, thì mới biết ngoài bản thân mình ra, còn có người đang chịu tổn thương tâm lý trong độ tuổi được mưu cầu hạnh phúc như vậy.

"Con xin lỗi vì đã hỏi câu thiếu tế nhị như vậy."

Cô liền lắc đầu phủ nhận.

"Ta phải cảm ơn con mới đúng, những ngày vừa rồi tuy ngắn nhưng lại làm cho ta vui lắm."

"Alice cũng thấy vui nữa."

Với một khuôn miệng đầy ắp đồ ăn, cô gái nhỏ bé nhất trong bàn ăn liền lên tiếng đáp.

"Alice cảm ơn cô đã quan tâm cho bố và Alice. Đồ ăn lúc nào cũng ngon cả."

Với lối suy nghĩ hồn nhiên của một đứa trẻ, tuy câu nói chưa chứa đựng được hết những cảm xúc trong lòng. Dẫu vậy hai người vẫn hiểu ý nghĩa của nó là gì, mà liền không khỏi bật cười thành tiếng.

Bữa ăn đêm nay dù cho có đạm bạc hay sang trọng đi mấy chăng nữa, ba người họ đã hưởng thụ tất cả, như thể đã tìm thấy được nhau trong thế giới tối tăm đầy sự u ám này. 

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

341K 13.2K 99
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
699K 71.7K 69
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...
137K 6.9K 188
Truyện Ăn mật Tác giả : Công tử vu ca NGUỒN CONVERT: Wikidich Thể loại: Xuyên Sách, Đam mỹ, Sạch, hiện đại, sủngx3, hào môn thế gia, cẩu huyết hài...
53K 3.4K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...