Cậu có muốn làm mẹ của con gá...

By Lechiennn

743 3 1

Mọi người từ hako sang đọc tiếp thì xem từ tập 39 nha!! Đừng để ý con số, do bởi lúc trước mình tách chương n... More

Mở Đầu
Chương 1: Con tên là gì?
Chương 2: Con có thích không?
Chương 3: Con muốn bao nhiêu cũng có hết á!!
Chương 4: Mẹ con đang ở nơi xa lắm!!
Chương 5: Bố con mình đều là học sinh.
Chương 6: Năm học cuối bắt đầu.
Chương 7: Hôn chỗ này là được rồi!!
Chương 8: Chiếc chốt an toàn bị hoen gỉ.
Chương 9: Cái giá của sự đánh đổi!!
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39

Chương 26

24 0 0
By Lechiennn


Trở lại với Ryuki, người đang mang một tâm thế cực kỳ khó chịu trong người bởi chuyện xảy ra khi nãy.

Thật lòng cái tính cách này trước giờ, nó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống cậu cả, chẳng lẽ bởi chính bản thân cậu đang ra sức gào thét cầu cứu hay sao? Nhưng lời nói đã nói ra, giao kèo đã được thực hiện, thẳng thắng thừa nhận thì đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

Lết tấm thân mệt mỏi, chàng trai đã tới ngay nơi chiếc xe quen thuộc đang chờ đợi ở gần cổng trường. Chỉ ngay sau chiếc xe Limousine sang trọng phía trước vài mét mà thôi.

Rồi cậu nắm lấy khóa cửa xe, và ngồi vào ngay cạnh bên ghế lái như thường lệ.

Amaya cũng đã ngồi đó đợi sẵn trước rồi. Nhưng hôm nay cô còn mang đến một điều bất ngờ, mà không lấy một lời báo trước.

"Bố ơi..."

Một giọng nói quen thuộc xuất phát ngay hàng ghế đằng sau.

Sự xuất hiện của đứa con gái bé bỏng, không khỏi làm cho Ryuki phải liền thay đổi khuôn mặt đang buồn rầu rĩ kia trở lại bình thường. Việc ALice có thể đoán cảm xúc của người đối diện, là điều mà cậu luôn muốn tránh nhất ngay khi có thể.

Một thoáng ngắn, chàng trai đã điều chỉnh lại giọng nói của mình.

"Ủaaa... Ai đây dị ta."

Ryuki đặt chiếc cặp đang ôm trong lòng xuống dưới sàn xe, rồi quay lại nở một nụ cười tươi. Mà không khỏi có đánh mắt sang hàng ghế vô lăng, ý như muốn hỏi tình hình ngay bây giờ.

Đáng lý ra giờ này Alice vẫn còn ở trong lớp học, nhưng chẳng hiểu sao giờ lại đang ở trên xe thế này.

"Alice nhớ bố lắm luôn á."

"Ôi chời! Bố cũng nhớ con nữa."

Cô bé giơ hai tay lên để ám chỉ việc muốn có được cái ôm từ bố mình. Thuận tay khi đang xoay người, Ryuki bế hẳn cô con gái lên hàng ghế phụ luôn.

Amaya ngồi cạnh quan sát nãy giờ thì cũng đã bắt đầu lên tiếng.

"Hôm nay khá rảnh nên ta định cho con bé đi khám sức khỏe để xem thế nào."

Tuy nói vậy nhưng người phụ nữ đó đã cố hết sức để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất lúc sáng và trưa nay. Dẫu gì chuyện dần dần xem hai người ngồi cạnh bên là một phần của gia đình nhỏ càng ngày hiện rõ hơn.

Từ việc lo ăn uống, đi lại, đến cả lo cho sức khỏe, thì chắc là không có người ngoài xa lạ nào có thể làm được cả. Chứng tỏ sự quan tâm của cô, nó chẳng hề giả tạo một chút nào.

"Sức khỏe?!"

Cả hai bố con họ nghiêng đầu cùng nhau thắc mắc.

Thấy vậy Amaya liền giải thích tiếp một tràng dài ngay.

"Con thấy đấy, đứa nhỏ nhìn trông có hơi lép về hơn so với những đứa bạn đồng trang lứa..."

"Chưa kể nếu không đi kiểm tra định kì vào lứa tuổi này thì lỡ có chuyện gì xảy ra thì nguy hiểm lắm."

Nghe lời giải thích hợp lý của cô. Ryuki không khỏi gật đầu đồng tình và cũng có phần nào đó tự trách bản thân không làm việc này sớm hơn.

Dẫu sao thì những ngày trước vì quá bận rộn lo việc trường học, quần áo và các thứ linh tinh mà não cậu đã quên bén luôn đến mấy chuyện đó.

Alice ngồi trong lòng thì liền kéo cổ áo bố mình để gây sự chú ý về phía mình.

"Bố ơi... Alice không hiểu!"

Cũng đúng thôi vì từ lúc ở cô nhi viện cho đến khi mới chuyển đến ở chung bây giờ, thì cô bé chưa hề được hưởng phúc lợi xã hội từ những thứ như vậy cả.

Đến đây Ryuki còn tự hỏi không biết rằng con gái của mình đã tiêm ngừa đầy đủ hay chưa nữa. Nếu để tình trạng này kéo dài, thì không khéo sẽ gây nguy hiểm như lời Amaya nói khi nãy mất.

"Giờ ta sẽ đưa con đến bệnh viện, nơi mà sẽ làm cho sức khỏe của con tốt lên á."

Amaya ân cần giải thích trong khi nhích nhẹ người sang và vuốt lấy mái tóc đen óng mượt của đứa trẻ.

"Đúng vậy, nếu sức khỏe Alice tốt hơn thì bố sẽ rất chi là vui lắm nha!"

Chàng trai cũng góp phần của mình vào.

Sau một lúc, Alice đưa ngón tay nhỏ bé lên đôi môi như đang suy nghĩ một thứ gì đó. Nhưng liền gật đầu đồng ý, mà không quên nở một nụ cười hồn nhiên với hai người.

"Dạ."

"Awnnn..."

Khẽ rung động trước sự dễ thương của con gái mình, mọi thứ đen tối khi nãy giờ đã tan biến đi đâu mất rồi vậy. Chàng trai liền ôm chặt cô bé vào trong lòng với một tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Alice thì còn đang bận tận hưởng cái ôm nồng thắm của người bố, mà yên vị không nhúc nhích gì cả.

Lại một màu hường tình cảm giữa hai người toát ra tràn ngập trong không gian kín này. Amaya đã chứng kiến cũng khá nhiều lần rồi, nhưng chẳng thể nào giấu đi chút cảm giác ghen tị được hết.

Đành nhắm mắt chịu đựng, người phụ nữ liền bắt đầu nổ máy động cơ và di chuyển chiếc xe ra khỏi khu vực đang dần đông đúc học sinh qua lại.

Nhưng điều ba người chẳng biết rằng vì lúc nãy mãi mê trò chuyện nên chẳng biết, người trong chiếc Limousine trước mặt đã bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ theo dõi họ.

Lát sau, khi đã trải qua gần ba mươi phút len lỏi qua dòng phương tiện chật kín trên đường vào giờ tan tầm. Chiếc xe dần tới nơi mà Amaya đã nói khi trước.

Và cũng rất may, bệnh viện mà ba người sắp đi tới ở trong khu đô thị sầm uất lúc trước ghé qua để ăn tối. Không biết nếu lỡ đó là nơi bố mẹ Ryuki làm việc thì họ sẽ phản ứng ra sao nữa.

"Hai đứa đi theo ta nào."

Nghe lời cô, chàng trai bế đứa trẻ trên tay rồi lẽo đẽo đi theo, sau khi đậu xe tại khu vực đã được bảo vệ chỉ định.

Nhìn bề ngoài đồ sộ thế này là đủ biết chắc chắn là loại bệnh viện tư nhân, với một mức phí sẽ không hề rẻ tí nào.

Xung quanh được trồng những bụi cây hoa giấy đang đua nhau nở hoa rực rỡ, cùng với những hàng ghế ngồi làm bằng chất liệu gỗ cao cấp trên mặt cỏ bằng phẳng xanh mướt kia. Chứng tỏ giá tiền đi đôi với chất lượng là điều hiển nhiên.

"Quaoooo, rộng quá đi."

Alice không khỏi trầm trồ đánh mắt nhìn xung quanh khi vừa mới bước vào sảnh chính của bệnh viện.

Bàn tiếp tân thì được tạo thành một hình tròn ngay giữa và xung quanh là những hàng ghế ngồi với chất liệu chẳng thể chê vào đâu được. Những nhân viên thì liên tục di chuyển hoạt động hết công suất.

Cách bố trí bố cục, cũng như trang thiết bị ở đây cứ như là một khách sạn năm sao cao cấp vậy. Đúng là bệnh viện tư nhân có khác, có lẽ nếu đến đây mà khám thì chắc số tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ bốc hơi nhanh chóng mất.

Ryuki nghĩ thầm trong đầu.

"Sao thế?"

"À dạ hông có gì,... chỉ là con không biết giá cả ở đây như thế nào cả."

Ba người họ giờ đang trong thang máy để di chuyển lên những tầng phía trên.

Amaya có thấy ánh mắt có hơi lo lắng của Ryuki nên liền thuận miệng hỏi sang, thì mới biết rằng cậu đang lo về chuyện tiền nong.

Cũng đúng là với trách nhiệm của một người bố thì việc chi trả hết những khoản phí khám chữa bệnh là điều bắt buộc rồi. Hoặc ít ra cũng phải tự lo về phần này vì hai bố con họ đã được cô chiêu đãi nhiều hôm rồi.

"Cứ yên tâm đi, cái đó để ta lo cho."

"Nhưng..."

Chưa kịp nói hết câu thì hơi ấm từ lòng bàn tay chạm nhẹ lên đầu cậu, rồi xoa nhẹ lấy mái tóc đó.

"Mọi phí tổn ta đều đã nhận được từ bố của Akane rồi, đừng có nghĩ ngợi gì nữa."

Nghe đến đây, Ryuki cũng chấp nhận tình hình bây giờ một phần nào đó. Bố của người cô giáo chủ nhiệm đã chi trả hết tất cả mọi thứ, mà còn nhờ hẳn luôn cô bạn của mình chăm sóc giúp hai bố con cậu.

Không biết rằng đó là nghĩa vụ của ông hay là sự thương hại nhất thời nữa. Có lẽ chỉ khi gặp mặt nhau thì mới hiểu rõ được.

"Vâng."

Vừa dứt lời, chiếc thang máy đã dừng lại.

'Tầng 10, khu tổng quát VIP.'

Một giọng nói nữ máy móc phát ra báo hiệu nơi họ sẽ sắp tới.

Khi cánh cửa thang máy trước mặt được mở ra, ngay trước lối đi là hai hàng y tá cùng với một số nam bác sĩ đứng đối diện nhau đang cúi đầu rất sâu như để chào đón những người ở bên trong.

"Những người đó là ai vậy bố ơi."

Đây là lần đầu tiên trong đời Alice thấy chuyện lễ nghĩ với những người ở tầng lớp thượng lưu, nên có hơi tò mò cũng là chuyện thường cả thôi.

Ryuki vì đây là lần đầu tiên đến nên cũng chẳng dám mở lời giải thích, mà đành ngậm ngùi đánh mắt nhìn sang người phụ nữ phía bên cạnh để nhờ cầu xin sự giúp đỡ.

Như đã hiểu ý, Amaya liền đưa tay lên tiếng giải thích ngay sau đó.

"Họ là những người sẽ phụ giúp hai đứa trong việc kiểm tra sức khỏe ngày hôm nay..."

"Cho nên cứ yên tâm mà làm theo chỉ dẫn đi, tự tay ta đã lựa chọn hết đấy."

Nói như vậy thì chắc chắn rằng người phụ nữ đi cạnh hai bố con họ bấy lâu nay, có một gia thế phải chắc là rất khủng để mà có thể làm chuyện này.

Chứ đâu phải tự nhiên có thể điều động y bác sĩ trong bệnh viện tư nhân một cách dễ dàng như vậy được, dù sao thì vẫn còn nhiều bệnh nhân đang chờ để được khám nữa cơ mà.

Đến đây, Ryuki nghĩ rằng bản thân không nên gây tội gì nghiêm trọng với cô, nếu không chắc có lẽ hậu quả sẽ khủng khiếp lắm.

"Mời hai người đi theo chúng tôi."

Người vừa nói, thì đang mặc một bộ đồng phục quần áo y tá màu hồng khá kín người trông rất trẻ, độ khoảng từ 25 trở xuống, tạo một cảm giác rất thoải mái ở lần đầu tiếp xúc.

Kèm chiếc bảng tên nhỏ được đính ngay trên áo với dòng chữ 'Y tá trưởng Tomo' trên đó.

Vì có hơi đột ngột với môi trường lạ, nên Ryuki không khỏi có hơi thấp thỏm lo lắng. Dù gì bệnh viện là nơi cậu cũng thường xuyên ra vào khi còn nhỏ để gặp bố mẹ, nhưng nó đã giảm đi đáng kể sau vụ việc đó.

Amaya đứng bên cạnh liền vỗ nhẹ lưng cậu mà trấn an rồi nói.

"Con cứ đi theo cô ấy đi, ta sẽ đợi ngay bên ngoài thôi."

"Dạ."

Cứ thế Alice được Ryuki bế lên tay và đi theo sự hướng dẫn của người y tá, cô bé còn không quên vẫy tay chào Amaya trước khi đi.

Qua từng dãy hành lang, mùi thuốc khử khuẩn tràn ngập trong không khí, sàn nhà thì bóng loáng không một chút rác bẩn hay gỉ đen nào cả. Nơi này đúng là khác một trời một vực với những dịch vụ chữa bệnh thông thường.

Đến nơi, Y tá trưởng mở cửa một căn phòng rồi mời hai bố con họ vào trong, thái độ thì niềm nở thỏa mái hơn khi nãy nhiều.

"Phiền hai đứa ngồi đây và hoàn thành một số thủ tục trong giấy ha."

"Vâng ạ."

Alice nhanh chóng trả lời trước bố của mình kịp nói gì.

Bên trong căn phòng là một không gian kín rất rộng, vài trang thiết bị máy móc cơ bản như máy đo chiều cao, cân nặng... cùng với những đồ dùng trang trí rất bắt mắt xung quanh. Tổng thể khi nhìn sơ qua thì sẽ cảm thấy rất dễ chịu.

Nghe lời y tá, Ryuki để con gái ngồi trong lòng và yên vị lên chiếc ghế xoay nhỏ, rồi bắt đầu điền những thông tin được in sẵn trên tờ giấy đó.

Sau vài phút thì cậu cũng điền luôn cả tờ giấy của Alice vì cô bé giờ chưa thể tự cầm bút viết. Ít nhất thì cũng phải đợi lên năm thì mới có thể bắt đầu dạy được.

"Chị ơi, em điền xong rồi."

Người y tá đang đứng một bên chuẩn bị vài thứ gì đó trong chiếc khay inox bạc, liền quay người lại khi nghe cậu gọi. Mái tóc đuôi ngựa được cột cao khẽ rung động với hướng di chuyển đó.

Trong lòng không giấu đi nổi vui sướng vì được gọi là 'chị', bởi bệnh nhân hay người nhà trong này ai cũng thi nhau gọi là 'cô' với nhau. Nên cũng khá là khó khăn với những người còn trẻ như người y tá trưởng đó.

"Để chị xem nào.... Ừm, được rồi á."

Dứt lời, cô cầm chiếc bộ đàm ở bên hông lên miệng rồi nhấn nút nói.

"Đội một vào trong đi."

Ngay lập tức, có sáu người phụ nữ mặc cùng đồ y tá với cô mở cửa bước vào bên trong. Hành động tiếp theo là họ xếp lại thành một hàng ngang với nhau rồi cúi đầu chào.

Alice thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cứ ngồi trong lòng bố mình mà nhìn. Còn Ryuki thì liền gật đầu lễ phép chào lại.

"Rồi. Ryuki với Alice, hai đứa lại đây nào."

Sau câu nói của cô y tá trưởng, những người điều dưỡng mới vào liền nhanh chân đi đến nơi những trang thiết bị kia mà chuẩn bị. Những thứ mà họ đã được học qua trước đó, hôm nay đã được áp dụng vào.

"Giờ chị sẽ lấy cân nặng và số đo ba vòng nha."

Chiếc cân đo trọng lượng được làm bằng kính cường lực được mang ra, cùng với những dụng cụ dây đo chiều cao đã ở sẵn trên tay các cô điều dưỡng.

Tuy mọi người ở đây đều lại những cô gái còn rất trẻ, chỉ dưới ba mươi mà thôi. Nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi sự cuốn hút đến từ hai bố con họ cả, vài lời nói nhỏ trong không khí cứ thế xuất hiện bên trong căn phòng.

"Alice đi theo chị nào."

Người y tá trưởng định nắm lấy đôi tay đang bám chặt lấy gấu áo Ryuki, thì đã bị cô bé né tránh đi mà núp ngay phía sau lưng cậu.

Dẫu bên ngoài Alice có hay cười đùa vui đến mấy, mà vẫn không quên cảnh giác với những người xa lạ cả.

Thấy vậy cô liền giải thích ngay sau đó vì sự hiểu nhầm không đáng có.

"Ah. Chị xin lỗi... em có thể theo chị vào chỗ này để lấy số đo được không?"

Thực chất Alice cần phải cởi hết đồ ra, thì các điều dưỡng mới có thể làm việc một cách chính xác nhất được. Nên mới có chuyện cô muốn dẫn đứa trẻ vào chỗ đang có tấm rèm đang ngăn cách kia, để tránh sự phản cảm.

Vừa nói y tá trưởng chỉ tay vào nơi đó.

"Alice muốn bố đi cùng cơ!"

Cô bé trả lời lại với một giọng nói nũng nịu.

Xét tới việc phải đi cùng những người lạ hoắc, dù là nữ đi chăng nữa, thì ý muốn có bố đi cùng vẫn chẳng thể nào thay thế đi được.

Ba người trong nhóm điều dưỡng không khỏi cười thầm vì độ dễ thương mà cứ khen lấy khen để hành động của đứa trẻ.

Thấy vậy Ryuki liền không khỏi hỏi han cô con gái, rồi ngồi xổm xuống ngay cạnh. Tất nhiên đó là việc cậu chỉ có thể làm bây giờ, để trấn an lại tinh thần mỏng manh nhỏ bé.

"Con không thích chị ấy à?"

Alice lập tức lắc đầu phản đối câu nói lúc nãy.

"Vậy thì bố sẽ đứng ngay sau tấm rèm kia được không?... Chỉ cần con gọi là bố sẽ có mặt ngay!"

"Dạ."

Chẳng cần suy nghĩ gì, chỉ cần được ở gần Ryuki thì cô bé mới chịu đồng ý.

Thế mới nói, cách dạy lẫn dỗ dành của cậu. Nó ở gần như là một cảnh giới khác với những bậc cha mẹ, đang phải khổ sở dạy dỗ con mình trong mệt mỏi.

Có thể nói rằng mối liên kết giữa hai bố con họ gần như chẳng thể nào tách rời ra được nữa rồi.

Nhóm điều dưỡng đứng ngay cạnh cũng phải vỗ nhẹ tay, miệng trầm trồ thán phục.

"Vậy đi nào."

Cậu nắm đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ rồi dẫn đến chỗ đó, cà cuộc kiểm tra cũng đã bắt đầu diễn ra sau tấm màn trắng nhỏ kia.

Âm thanh tiếng sột soạt của quần áo vang lên liên tục cho đến khi mọi thứ đều trở nên im lặng. Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, giọng nói nhỏ nhẹ bên trong vọng ra ngoài.

"Bố ơi, bố còn ở đó không?!"

Alice nói để kiểm tra cậu có đang ở gần đó hay không.

"Đây, bố ở ngay cạnh đây mà!!"

"Dạ."

Những tiếng cười khúc khích vui vẻ cứ phát ra liên tục. Không khí trong căn phòng này cũng đã trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Việc hôm nay được coi như là màn phục vụ tinh thần cho những người bọn họ, áp lực trong công việc tuy rất lớn. Nhưng chỉ cần nụ cười nhỏ bé của đứa trẻ, thì mọi thứ lo âu khi trước nay đã tan biến đi cả rồi.

Sau một khoảng ngắn, Alice sau khi hoàn thành xong việc kiểm ra liền chạy ra ngoài mà bám dính vào cặp đùi của bố mình mà không buông. Theo sau là vẻ mặt vui tươi mãn nguyện của những cô điều dưỡng.

Cậu chẳng biết rằng trong đó vừa mới xảy ra chuyện gì nửa!

"Giờ tới lượt Ryuki ha,... nên phiền em cởi áo giúp chị nha."

Người y tá trưởng liền lập tức đề nghị.

"A, em không cần vào đó đâu, cứ đứng đây là được rồi."

Khi cô thấy chàng trai định tiến vào sau tấm màn đó thì liền bị ngăn cản lại ngay. Bởi khu vực đó chỉ dành cho nữ giới, vì lý do cá nhân nên những nam giới có thể lấy số đo cân nặng ngay tại chỗ, mà chẳng có vấn đề gì cả.

Ôm suy nghĩ thắc mắc trong lòng, với cũng chẳng thể làm gì hơn nên Ryuki cứ thế mà làm theo chỉ dẫn của người phụ nữ, mà bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi của mình.

Từng chiếc, từng chiếc cho đến khi tất cả đã được mở hẳn. Kể cả chiếc cà vạt cũng đã được cô nữ điều dưỡng đứng cạnh bên cầm hộ.

Thật rằng đây là lần đầu cậu phải làm một chuyện tuy có hơi xấu hổ này trước mắt những người phụ nữ trẻ như vậy. Dẫu sao cũng là một người đã có bạn gái, nên các suy nghĩ đó liền ngay lập tức được loại bỏ ngay.

'ỰC'

Chẳng hiểu tiếng nuốt nước bọt từ miệng của ai phát ra mà to đến vậy, cậu không khỏi có liếc mắt qua lại mà nhìn trong khi đang cởi nốt chiếc áo trên người ra.

Tất nhiên là nếu họ có định giở trò gì đấy, thì Ryuki cũng chằng hề ngần ngại dừng việc làm này tại đây đâu.

Quá trình lấy số đó cũng bắt đầu diễn ra liền ngay sau đó.

Đôi mắt của ba nữ điều dưỡng cứ lảo đảo nhìn qua lại phần thân trên, mà chẳng thể nào rời mắt đi một vài giây được.

Người y tá trưởng đứng đối diện cũng có một số thắc mắc ngay từ đầu, nhưng vì tính tò mò đã đạt đến giới hạn nên mới buông lời hỏi cậu.

"Em có làm người mẫu hay bên ngành giải trí nào không?"

Ryuki lắc đầu phủ nhận.

"Dạ không, em không làm mấy việc loại đó."

"À-ừ..."

Thường thì cậu sẽ cố tránh xa hết mức những loại công việc như vậy, bởi nó sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cũng như phải gác chuyện học hành qua một bên. Với lại có một quá khứ không mấy tốt đẹp nữa thì dĩ nhiên chắc chắn sẽ chẳng có cửa thắng nào rồi.

"Nhưng bố là học sinh giống Alice mà, đúng không bố ơi?"

Cô con gái nhỏ liền chen ngang giữa vào cuộc nói chuyện.

"Đúng rồi, sao con bé cứ lại gọi em là bố vậy?... Dù sao nhìn hai đứa giống anh em hơn ấy chứ!"

"À thì do là..."

"Bố là bố của Alice, không phải anh em!"

Đứa nhỏ liền ôm chặt lấy phần đùi cậu mà không buông rời. Đôi môi đó cứ liên tục khẳng định rằng Ryuki chính là bố, chứ không phải là anh em như người y tá trưởng đã nghĩ.

Đã vậy đôi má đã trở nên phúng phính tròn trịa hơn, không khỏi gây ra sức sát thương cực lớn cho những người nhìn thấy.

"Bố là bố của Alice, là của Alice cơ..."

Cái tính mè nheo này thật sự là lần đầu cậu được chứng kiến thấy, cho nên có hơi bất ngờ với cũng chẳng muốn gây thêm sự chú ý, nên đành phải ra lời chữa cháy ngay.

"Rồi rồi, bố mãi là bố của con mà!"

Mặc khác, y tá trưởng lúc nãy chẳng thể nào nhìn nhầm số tuổi mà Ryuki đã điền trên mẫu đơn cả. Không lẽ là đứa trẻ này là con ruột thật sao? Bởi nhìn khuôn mặt đều giống nhau y đúc cơ mà!

Khẽ thở dài vì rơi vào ngõ cụt, người phụ nữ cũng chẳng nói năng gì thêm.

"Hì hì."

Trong thoáng chốc, chỉ cần nghe câu nói của cậu thì y như rằng đứa trẻ lại trở về trạng thái ngoan ngoãn như thường ngày, rồi mới chịu buông chiếc đùi đó ra, mà để các nữ điều dưỡng tiếp tục công việc. 

Continue Reading

You'll Also Like

726K 51.7K 89
Tên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- T...
216K 21.7K 63
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
16.8K 1.9K 45
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết cho phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...
83.7K 6.8K 41
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...