Cậu có muốn làm mẹ của con gá...

By Lechiennn

743 3 1

Mọi người từ hako sang đọc tiếp thì xem từ tập 39 nha!! Đừng để ý con số, do bởi lúc trước mình tách chương n... More

Mở Đầu
Chương 1: Con tên là gì?
Chương 2: Con có thích không?
Chương 3: Con muốn bao nhiêu cũng có hết á!!
Chương 4: Mẹ con đang ở nơi xa lắm!!
Chương 5: Bố con mình đều là học sinh.
Chương 6: Năm học cuối bắt đầu.
Chương 7: Hôn chỗ này là được rồi!!
Chương 8: Chiếc chốt an toàn bị hoen gỉ.
Chương 9: Cái giá của sự đánh đổi!!
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39

Chương 23

11 0 0
By Lechiennn

Phản ứng của người bạn gái lúc sáng cũng rất tốt, nhưng có lẽ cô nàng vẫn còn đang muốn nói điều gì đó

"Em xin lỗi vì có hơi lớn tiếng với anh đêm qua."

Cũng giống như Ryuki, Mei giờ đây cũng thấy bản thân mình rất có lỗi vì đã để sự ích kỷ vào đúng ngày trưa qua, mà trút giận một cách vô lý.

Một phần cũng nhờ sự động viên giúp đỡ của cô bạn học năng động cùng lớp, nên cũng đã tự đã giác ngộ ra.

Cô nàng nói với một vẻ mặt nghiêm túc như để thể hiện sự quyết tâm của mình.

"Thôi mà. Chuyện hôm qua đã là hôm qua rồi, em cứ nhắc lại quài thế..."

Đặt đôi đũa lên trên chiếc hộp đồ ăn, Ryuki từ từ trả lời với một chất giọng nhẹ nhàng.

"Chỉ là em nghĩ,... nói chuyện qua điện thoại thì có hơi không thật lòng một tí nào."

Khi sáng, cái chủ đề này như tưởng đã có thể giải quyết được ổn thỏa sau đêm qua. Nhưng không, sự tội lỗi vẫn còn đang rất day dứt trong lòng của cô nàng cho đến bây giờ.

Tuy là một con người cứng rắn, chính trực. Mei đang khôn khéo che đậy nội tâm buồn bã của mình.

Nhưng Ryuki vẫn có thể nhìn thấu được thông qua lời nói biện minh của cô khi đó.

"Sao lại không thật lòng cơ chứ??"

Chàng trai trả lời lại ngay lập tức mà tiếp tục nói.

"Việc mà em nổi nóng với anh... Đó mới là thứ thật lòng nhất rồi còn gì nữa!"

Đúng vậy, con người chỉ có khi tức giận thì mới bộc lộ được toàn bộ cảm xúc mà họ muốn nói với đối phương khi đó. Cho nên việc cô nàng to tiếng với cậu là điều dễ hiểu, vì thực sự chỉ có người luôn hết mực quan tâm, lo lắng thì mới có thể làm nên được điều ấy.

Với một người còn non nớt kinh nghiệm chuyện yêu đương. Mei mới thật sự nhận ra người bạn trai của mình, là một người quá sức trưởng thành so với cô bây giờ.

"Vâng."

Mei nói tuy nhỏ nhưng cũng vừa đủ nghe trong căn phòng nhỏ này.

"Cho nên chuyện em tức giận là chuyện dễ hiểu thôi, nhưng anh chẳng muốn thấy lại cảnh đó xíu nào cả..."

"Bởi nó làm anh đau lòng lắm."

Chỉ cần nhìn vào sự điềm tĩnh, cách nói chuyện ứng xử của Ryuki thì đã hoàn toàn ở trên một đẳng cấp khác rồi.

Một người thì bên ngoài cười đùa vui vẻ, hòa đồng, còn bên trong lại ân cần chu đáo và thấu hiểu đối phương một cách chân thành.

Bên còn lại, ở bên ngoài nét mặt lúc nào cũng thể hiện sự nghiêm túc, nhưng sâu bên trong lại dễ để cảm xúc chi phối tất cả.

Nói không đâu xa chỉ cần nhớ lại việc Mei muốn lao vào tay đôi với Mika vào ngày đầu đi học, liền cho thấy sợi dây lúc đó, nó đã trở nên mỏng manh như thế nào đối với cô rồi.

"Em hiểu rồi."

Cô nàng gật gù đầu của mình để đồng ý.

Việc để trở thành một người bạn gái hoàn hảo để đi bên cạnh Ryuki, tuy có thể xa vời. Nhưng nó lại chẳng thể thay thế vị trí của cô trong lòng cậu được.

"Tốt, giờ thì bỏ qua mấy cái chuyện đó đi. Nhắc lại cũng chả có ích gì đâu."

Ryuki chống hai tay ra đằng sau và duỗi thẳng chân ra, Mei cũng dần bắt đầu ngước mặt lên nhìn tới người chính diện.

Giữa cái váy ngắn và đôi tất chân màu đen ấy, làn da rám nắng khỏe khoắn đập vào mắt cậu.

"Anh nhìn đi đâu vậy Ryu?!"

Tất nhiên ánh mắt của một người đàn ông khi đối diện với thứ trước mắt thì bảo sao không rời đi được, huống hồ còn là bạn gái của mình nữa cơ chứ. Không nổi tí hứng thú lên mới là lạ.

"Hể, a-à..."

Chứng kiến sự lúng túng của người bạn trai, nụ cười của Mei là bằng chứng cho thấy cô đang rất vui bây giờ.

Đã thế, cả sự lao tâm, khó chịu đêm qua. Ryuki cảm giác như mọi thứ tồi tệ trước đó đã trở nên tan biến đi đâu mất rồi.

"V-vậy anh có muốn làm tiếp chuyện ngày hôm qua không?"

Mei dồn hết tất cả can đảm lúc đó mà nói. Đôi bàn tay thì cứ nắm, rồi lại thả đuôi váy của mình liên tục.

Rồi khoảng thời gian ngắn tiếp theo, mặt cả hai đỏ lên cùng một lúc.

Tất nhiên là cái 'chuyện' mà cô nàng nhắc đến đó, chính xác là việc hôn nhau chứ không phải là làm việc duy trì nòi giống kia.

"U-ừm, được chứ..."

Ryuki ngượng ngùng gãi má nhẹ một bên má của mình.

Thật sự là những chuyện chủ động như vầy, thường thì cậu sẽ rất ít làm vì có hơi ngại. Nhưng giờ nếu có một cô bạn gái có sự chủ động như Mei, chàng trai cũng sẽ yên tâm đi ít nhất là một phần nào đó với đối phương.

Nghe được sự đồng ý, Mei liền nở một nụ cười tươi rồi bò lại gần nơi Ryuki đang ngồi.

Cặp lông mi dài trên khuôn mặt của người bạn gái, cả khuôn miệng và nét xấu hổ trên mặt, dần dần đang tiến lại gần đôi môi cậu.

"...Ryu..."

Có chăng, cô nàng sáng nay có thể đã xài son dưỡng môi. Làn môi đó thật bóng bẩy và quyến rũ làm sao.

Đó là những thứ chạy trong đầu cậu bây giờ. Cơ thể thì dường như bị đóng băng tại chỗ, mà chỉ có thể tựa chiếc lưng của mình vào giá đỡ sách ở phía sau.

Những nhịp thở gấp gáp từ lá phổi cả hai đang rất căng thẳng.

Hơi thở của Ryuki, và cả của Mei đang hòa hợp lại nhau.

Chưa kể nhịp tim đập thình thịch cũng đã lớn dần lên từng giây.

"Mmm... hmm... nhmm..."

Cuối cùng, lực hấp dẫn của hai đôi môi kia cũng đã tìm được đến nhau mà trao những nụ hôn nồng thắm.

So với ngày hôm qua, Mei của ngày hôm nay đã trở nên thoải mái hơn một chút. Khuôn miệng hay đóng chặt khi trước, giờ đã tự động mở ra mà đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình vào bên trong nơi ẩm ướt của bạn trai mình.

Ryuki có hơi bất ngờ vì màn chủ động có hơi thô bạo của cô nên cơ thể có hơi run nhẹ một chút. Khi đã quen dần thì chiếc lưỡi của cậu cũng đã bắt đầu hoạt động để tìm đến bên phía còn lại.

"Hmm... Mmmm..."

Cuối cùng thì hai thứ mềm mềm, ươn ướt của hai người họ khi tiếp xúc với nhau liền quấn chặt không rời.Dưới sự tác động của thứ nước trong miệng, đã bôi trơn cho việc làm đó thuận lợi hơn bao giờ hết.

Hai bên khi đó đều cùng cảm nhận được sự mềm mại của nhau, cũng như nếm được những hương vị đồ ăn trong miệng khi nãy.

Của chàng trai là sự bùi béo của đậu hũ, kèm thêm chút hương chua ngọt của đồ ăn kèm. Còn cô gái là hương vị mặn mà của phần gia vị tẩm ngoài lớp bột chiên gà.

Cứ như thế, vị giác của cả hai đã được kích thích lên mức tối đa, mà làm cho tuyến vị giác tiếc nước bọt giờ đang hoạt động hết công suất của mình.

"Ha,aaa..."

"Ahn..."

Sau vài phút nồng thắm thì đôi môi của cặp đôi đó mới chịu tách nhau ra vì có hơi mỏi.

Sợi chỉ trắng từ miệng đã được kéo dài ra đến nỗi khi nó rớt xuống thì có rơi vãi ra áo của cô nàng.

Cả hai tay đang chống đỡ phía sau của Ryuki giờ cũng có chút run nhẹ vì mỏi cơ. Nên liền đưa lên ôm lấy quanh eo của người bạn gái đối diện.

Hơi nóng của cả hai giờ đây đang bốc ra nghi ngút, mặt mày thì đều đỏ ửng hết cả lên.

"Nóng quá."

Những giọt mồ hôi giờ đây đang lấm tấm trên mặt hai người. Chưa kể đến vài giọt nước trong đang chảy từ chiếc cổ hấp dẫn kia, dần dần đi xuống phía giữa bầu ngực hết sức vừa vặn của cô.

Tất cả đều đã được Ryuki chứng kiến mà không rời mắt đi một giây nào cả.

Thấy người bạn trai của mình giờ đang để ý tới khu vực đồi núi của mình một cách chăm chú, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt rõ to.

"A-à, vậy để anh mở cửa sổ ra."

Chợt nghe người bạn gái mình than vãn, Ryuki định thần đứng dậy để mở chiếc ở sổ phòng ở cách đó vài mét.

Nhưng chưa kịp ngồi dậy thì hai vai của cậu đã bị Mei ấn xuống không cho đi đâu cả.

Vì có hơi thắc mắc nên chàng trai nghiêng đầu hỏi.

"Sao vậy?"

"A-ừm, có lẽ là cũng chả cần đâu."

Nói xong cô nàng gãi nhẹ má của mình, rồi sẵn tiện lau đi vài giọt mồ hôi đang chảy nhễ nhại ở trên đó.

Ryuki ngồi đối diện chưa hiểu ý cô nàng cho lắm nhưng cũng đành ngoan ngoãn ngồi đó, chưa giờ Mei đang ngồi lên trên người của cậu. Cái cảm giác da thịt ở phía dưới được chạm vào nhau nhưng chỉ cách vài lớp vải mỏng, thì đều làm cả hai thấy có phần hưng phấn.

Đã vậy cái cảm giác ươn ướt ở nơi tiếp xúc đó, nãy giờ cứ làm cho chàng trai suy nghĩ không ngừng, đó là của mình hay là của người đối diện nữa.

Mà nó cũng chẳng quan trọng bằng việc, Mei hiện đang tháo từng chiếc cúc áo học sinh của mình ra, cho đến chiếc cúc cuối cùng thì liền cởi hẳn và bỏ nó sang một bên.

"Ơ..."

Thì đúng là có nóng mà, nhưng làm đến nước này thì Ryuki nghĩ không biết người ngồi trước mặt mình là cô nàng cậu biết, hay là bãn ngã nữa!

"Anh không thích à?"

Khi chiếc áo mỏng màu trắng kia được cởi hẳn ra, làn da ngâm khỏe khắn mượt mà lộ diện. Đã thế bộ áo ngực màu trắng thuần khiết như buổi trưa hôm qua, giờ đã thay bằng một màu viền đen có ren trông hết sức gợi cảm.

Nhưng... cái chỗ để mở khóa, nó lại nằm ở phía trước. Giống như đang ra sức mời gọi anh chàng vậy.

"T-tất nhiên là không rồi..."

Thì đúng là chẳng có thằng con trai nào trên thế giới này, không thông minh đến nỗi mỡ dâng đến miệng thế này mà không ăn, thì lại chả bị người ta chê cho thúi đầu.

Cơ mà không biết ở phía dưới cô nàng có mặc cùng bộ với chiếc áo ngực không nhỉ? Hay là nó so le?

Não của một thằng đàn ông như Ryuki bắt đầu chạy hết công suất để giải mã câu hỏi hóc búa kia ở trong đầu.

"Đợi tí để em cột tóc lên đã."

Tranh thủ, cô nàng liền móc tay vào túi váy của mình lấy ra vài cọng dây chun đen có sẵn để cột tóc của mình lên.

Nghĩ thì cũng đúng, với mái tóc dài như Mei thì phải cột cao lên nếu không lát nữa sẽ có thể bị bết lại dính trên da vì mồ hôi, thứ mà chả có đứa con gái nào thích cả.

Thấy người bạn gái của mình vừa mới đưa hai tay lên túm gọn lấy mái tóc đen nhánh. Ryuki ngồi đối diện liền nuốt một ngụm nước bọt rõ to, quả táo adam trên cổ thì lên xuống một cách trông rất khó khăn.

"A-á. Từ từ đã..." 

Continue Reading

You'll Also Like

72.6K 6.5K 74
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
211K 21.2K 63
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
48.7K 3.1K 67
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
290K 21.2K 116
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii