Cậu có muốn làm mẹ của con gá...

By Lechiennn

743 3 1

Mọi người từ hako sang đọc tiếp thì xem từ tập 39 nha!! Đừng để ý con số, do bởi lúc trước mình tách chương n... More

Mở Đầu
Chương 1: Con tên là gì?
Chương 2: Con có thích không?
Chương 3: Con muốn bao nhiêu cũng có hết á!!
Chương 4: Mẹ con đang ở nơi xa lắm!!
Chương 5: Bố con mình đều là học sinh.
Chương 6: Năm học cuối bắt đầu.
Chương 7: Hôn chỗ này là được rồi!!
Chương 8: Chiếc chốt an toàn bị hoen gỉ.
Chương 9: Cái giá của sự đánh đổi!!
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39

Chương 21

10 0 0
By Lechiennn


"Nào, các em hãy cùng nhau gim những bức tranh đã vẽ lên bảng đi nào."

Thế là ngày hôm sau đã tới.

Cái ngày mà Alice sẽ cùng những người bạn học của mình dán những bức tranh, được vẽ cùng gia đình của mình lên trên bảng theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Người phụ nữ có vẻ là người lớn tuổi nhất trong ba giáo viên đứng lớp của cô bé, giờ đang cầm những cục nam châm nhỏ trên tay, lần lượt phân phát cho từng đứa bé.

Những học sinh trong lớp bắt đầu xếp thành từng hàng dọc theo dãy bàn của mình, dưới sự hưỡng dẫn của hai cô giáo viên có phần trẻ trung với độ tuổi của mình.

"Đây, của em đây Rinko!"

"Em cảm ơn ạ."

Đứa trẻ tóc hai bím nhận cục nam châm nhỏ từ tay của cô giáo nói lời cảm ơn, rồi sau đó tiến lên phía bảng đen và cố định bức tranh của mình bằng thứ đó.

Alice thì đã xếp hàng ngày sau lưng của Chiko và cũng là người cuối cùng.

Cho đến khi thấy người bạn của mình đã làm xong, thì cô bé mới dám bước đến chỗ người giáo viên lớn tuổi kia mà đưa hai tay ra rất lễ phép.

"Có vẻ bảng gần hết chỗ rồi, thôi thì để cô giúp em gim nó lên ha!!"

Chiếc bản đen khi nãy còn đang trốn trơn chẳng có tí bụi phấn nào, nhưng vì các khổ bức tranh của mỗi đứa trẻ không giống nhau.

Có cái thì to, cái thì nhỏ, cái thì dài... còn có cái thì quá cỡ, mà được xếp lên chằng chịt chiếm trọn gần hết diện tích của tấm bảng.

Nói chung là trông rất lộn xộn xà ngầu, duy chỉ còn chỗ trống ở tít trên cao, nơi mà những đứa trẻ tầm tuổi này chưa thể với tới được.

"Dạ, nhưng... cô bế Alice lên đi ạ."

Đứa trẻ nắm bức vẽ trong tay mà ngẩng đầu nhìn lên cô giáo của mình.

Sở dĩ là ý của người phụ nữ là muốn lấy bức tranh của Alice và gim lên hộ cô bé.

Nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi và lời nói từ khuôn kia, cùng với kinh nghiệm nhà giáo suốt bao năm nay.

Cô biết đứa trẻ này rất quý bức tranh đang cầm trên tay, mà trong đầu nghĩ rằng, mối liên kết giữa Alice với gia đình của mình rất lớn nên mới nói như vậy.

"Được rồi, lại đây với cô nào."

"Dạ."

Alice khi nghe thấy giáo viên đồng ý thì liền nở một nụ cười hạnh phúc rồi nắm tay cô đi đến chiếc bảng đen kia.

Đến nơi, người phụ nữ lớn tuổi lựa chỗ trống ngay giữa bảng, và sau đó theo lời của Alice mà bế cô bé lên.

Khi được bế lên, Alice lấy bức tranh của mình đang cầm ở trên tay từ đầu buổi học đến giờ mà không buông, bắt đầu dùng chiếc nam châm nhỏ cầm trên tay và gim nó rất ngay ngắn.

So với những thứ mà những đứa trẻ khác đã trưng bày lên, bức tranh của cô bé nhỏ có khi còn là nổi bật nhất trên chiếc bảng đen đó và cũng là thứ thu hút sự chú ý đến từ khắp cả lớp, kể cả hai người giáo viên phụ trợ kia.

"Giờ thì chúng ta sẽ lần lượt mời từng bạn lên đây, để giải thích bức vẽ của mình nha."

"Vâng ạ!!"

Tiếng đồng thanh có phần háo hức được phát ra từ những đứa trẻ đang ngồi phía dưới, đôi mắt thì như đang thể hiện sự mong chờ để đến lượt của mình.

Alice cũng vậy, cô bé rất muốn nhanh nhanh để đến lượt của mình với khuôn mặt đang tươi cười kia.

Sau vài chục phút, qua rất nhiều lần những người bạn học của Alice đi lên và xuống trên chỗ bục giảng kia không ngừng. Bây giờ đã đến lượt thuyết trình của cô bé tóc hai bím, Rinko.

"Tới lượt bạn Rinko lên đây nào!"

Hôm nay cô nàng mặc cho mình một chiếc váy xòe liền người có hơi hở lưng màu đỏ, ở đằng sau ngay hông còn có thêm chiếc nơ cùng màu làm phụ kiện, rất chi là thích hợp cho dáng người trẻ con và năng động tầm tuổi.

Khi nghe cô giáo gọi tên mình, cô bé liền đứng dậy nhanh chóng và di chuyển thân thể nhỏ bé kia như một con sóc, mà đã có mặt ngay tại bục giảng và bắt đầu bài thuyết trình của mình.

Cầm trên tay một cái thước nhỏ được người cô giáo viên đưa cho, Chiko liền chỉ tay vào bức tranh đang ở trên bản của mình.

"Đây là bức tranh của Chiko, như mọi người đã thấy, đây là mẹ của mình..."

Cô bé dần đưa cây thước và chỉ vào hình người mẹ kia, tuy cũng là một bức vẽ dạng người que bình thường như bao thứ khác, nhưng nó có hơi khác biệt ở chỗ là...

Bức tranh của Chiko chẳng được tô màu sắc một tí nào cả!!. Trừ mỗi một con người que nhỏ nhất là được tô màu đàng hoàng, mà cũng có hơi lem luốt quá đà.

Về lý do thì mẹ Chiko về trễ, tận quá nữa đêm thì người phụ nữ đó mới lết xác được về đến nhà sau biết bao công việc, mà người cấp trên đã giao cho cô ngày hôm đó.

"Còn đây là chị của mình."

Chiếc thước kẻ từ từ di chuyển đến chỗ người que có quả tóc thì xù xì, cùng với đôi mắt lếch xệch kia.

Chẳng nói đâu xa, Chiko khi nghe cô em gái mình nói rằng ngày mai phải nộp bản vẽ cho cô giáo, thì liền nhớ đến việc ở quán ăn hàn quốc đêm nay mà liền trả đũa bằng cách.

Không giúp cô bé vẽ luôn!! Thế mới hay...

"Và cuối cùng đây chính là mình, Rinko xinh đẹp tài năng của mọi người á."

Vậy là nguyên suốt đêm qua, một mình cô gái nhỏ bé đó đã tự thân hì hục tạo ra thứ ở trên bảng ngay bây giờ.

Như đã biết, trong bức tranh đó thì cũng chỉ có mỗi con người hình que nhỏ bé nhất được tô màu đầy đủ. Tuy nét vẽ và cách phối màu có hơi vụng về thật nhưng nhìn tổng thể thì cũng không tệ cho lắm.

"Em có thể giải thích cho cô biết, tại sao Rinko lại chỉ vẽ có ba người thôi vậy??

Người giáo viên đứng cạnh khi thấy cô bé vừa giới thiệu xong, thì liền hỏi.

"Dạ bởi vì bố là một người hay lăng nhăng và đánh mẹ, cho nên Rinko mới không vẽ ông ấy ạ."

Ngay lập tức cô bé trả lời lại ngay với một khuôn mặt bình thản mà không có chút e dè nào cả, khi kể về gia đình của mình.

Đúng như theo lời kể, bố của hai chị em đã là một người hay rượu chè và bạo lực kể từ lúc người vợ sinh ra Chiko.

Nhưng cũng vì muốn cho tương lai của con bé có một gia đình đầy đủ bố mẹ, cho nên đã tiếp tục sinh sống với người chồng vũ phu đó. Cho đến khi đứa con gái út Rinko chào đời, vì đã không chịu đựng nổi nữa thì cô đã liền đâm đơn ly dị.

Tất nhiên quyền được nuôi dạy con thì đều thuộc về mẹ của hai cô bé.

Tòa án khi đó còn đã cấm hoàn toàn việc tiếp xúc giữa người đàn ông với gia đình của họ, và tước đi quyền được thăm nuôi con vĩnh viễn về sau.

"Vậy à, thế cô cảm ơn con vì lần thuyết trình này nha!!"

Khi Rinko lên bảng nói ra điều vừa rồi thì ở phía dưới, những người bạn học cứ xì xầm to nhỏ với nhau cùng với một tay che đi khuôn miệng cả mình.

Đa số học sinh trong lớp đều có một gia đình đầy đủ, cho nên khi biết có một người bạn học không có bố, thì chẳng thể giấu đi nổi sự tò mò kia.

Chỉ riêng mỗi cô bé Alice là vỗ tay to lớn mà mỉm cười với cô nàng.

"Giờ thì đến bức tranh cuối cùng của ngày hôm nay. Cô mời Alice lên đây nào!"

Nghe hiệu lệnh từ người giáo viên, cô bé liền nhanh chóng đẩy chiếc ghế ngồi của mình rồi đi lên mà đứng ngay ở chỗ Rinko vừa thuyết trình khi nãy.

Tuy khi đầu có hơi run rẩy vì áp lực do từ những con mắt của bạn học ở phía dưới, đang dán chặt vào trước mặt. Giờ đây Alice đã nhắm chặt mắt mình lại và điều chỉnh lại nhịp thở đang có hơi gấp gáp.

'Nếu con cảm thấy sợ chuyện gì đó, hãy nhắm mắt lại và thở đều đi... Nó sẽ giúp con nhiều lắm đấy!!'

Trong tầm nhìn đen như mực của cô bé, hình ảnh người bố xuất hiện từ đêm qua, đã dần dần được tái hiện lại một cách rất rõ nét. Nó cứ như là một thước phim quay chậm vậy.

Ryuki ngồi ngay cạnh cô bé, tay thì đưa lên xoa nhẹ lên đôi má trắng hồng, trong khi nét mặt thì hoàn toãn dãn ra hết cỡ, miệng thì cười nhẹ để lộ ra hàm răng như ngọc của mình mà dặn dò.

Cứ thế, hít một hơi thật sâu.

Không khí có hơi lành lạnh và mùi thuốc khử trùng xung quanh, giờ đã tràn đầy lá phổi nhỏ bé đó.

Sau vài giây ngắn ngủi, Alice liền tống hết tất cả ra ngoài.

Đúng như những gì bố cô đã nói, tâm trạng cô bé bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc nãy. Nhịp tim đập liên hồi khi lần đầu tiên đứng trước đám đông, đã giảm xuống đi một cách nhanh chóng.

"Xin chào mọi người, mình tên là Alice!"

Khi đã chấn chỉnh lại tinh thần, cô bé đã bắt đầu lên tiếng giới thiệu về bản thân. Những học sinh ở phía dưới cũng bắt đầu chấn chỉnh lại chỗ ngồi, chưa kể đôi mắt như đang chờ đợi một thứ gì đó.

"Hôm nay Alice sẽ giới thiệu bức tranh, mà mình và bố đã vẽ hôm qua."

Đôi tay nhỏ bé liền nghe theo ám hiệu từ khuôn miệng, mà dần đưa tay lên chỉ vào thứ đang ở trên cao nhất kia.

"Nó có tên là 'Ước mơ sau này'."

Những ánh mắt phía dưới nhìn chăm chú vào Alice, giờ đã chuyển hướng lên nhìn bức tranh.

Như đã biết, vào đêm qua Ryuki đã phụ giúp và đã để cô bé vẽ hai người họ là phần trọng tâm, còn bản thân thì đi vẽ những thứ phụ họa ở phía sau như cỏ, cây, nhà.... Đặc biệt là giúp đứa con gái của mình thực hiện nốt luôn phần tô màu.

"Đây là bố, đây là Alice. Và mình có một ước mơ là có thể được sống cùng với bố trong một căn nhà hạnh phúc như vậy."

Đến đây giọng nói cô bé có hơi ngập ngừng lệch nhịp một tí, nhưng đã kịp chấn chỉnh lại ngay. Đôi mắt long lanh chớp nhẹ liên hồi, hai tay thì xoa vào nhau rồi tiếp tục phần trình bày.

"Alice tuy không vẽ mẹ, nhưng bố của Alice nói rằng sẽ gặp người đó sớm thôi."

Như lời cậu nói hôm khi hai bố con tắm chung rằng, mẹ cô bé giờ đang ở một nơi rất xa mà chẳng thể làm được gì.

Kể từ lúc ở cô nhi viện đến giờ, Alice chưa có cơ hội nào để có thể gặp lại người mẹ ruột thịt đấy, dù chỉ là một lần. Tuy thật sự có tò mò, nhưng đứa trẻ khi đó vẫn chẳng quan tâm gì cho lắm, bởi đã có người bố đang yêu thương hết mực giờ đây.

"Ngôi nhà này chính là ước mơ của mình... Nơi ước mơ của bố và Alice sẽ trở thành hiện thực tại một tương lai không xa."

Tất nhiên là những lời nói có hơi mùi mẫn và đầy tình cảm này, chẳng qua đứa trẻ đã tự động nhận thức được từ chính bức tranh nhìn tuy đơn giản nhưng chẳng giản đơn tí nào.

Bằng cách đưa ra những gợi ý nhỏ thông minh của mình, Ryuki đã cài cắm vào những hình vẽ xung quanh môi trường như hàng cây dài xanh ngát, cùng với những thảm cỏ xanh tràn đầy sức sống.

Đặc biệt là ngôi nhà cấp bốn đơn sơ mộc mạc, cùng với lớp màu vẽ được phủ lên hài hòa, đã gợi lên niềm khao khát nhỏ bé của đứa trẻ về một tương lai mái ấm sau này. 

Continue Reading

You'll Also Like

951K 100K 103
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
105K 6.4K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
613K 35.3K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
728K 50K 105
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了 Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯 Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoại Tình...