Cậu có muốn làm mẹ của con gá...

By Lechiennn

743 3 1

Mọi người từ hako sang đọc tiếp thì xem từ tập 39 nha!! Đừng để ý con số, do bởi lúc trước mình tách chương n... More

Mở Đầu
Chương 1: Con tên là gì?
Chương 2: Con có thích không?
Chương 3: Con muốn bao nhiêu cũng có hết á!!
Chương 4: Mẹ con đang ở nơi xa lắm!!
Chương 5: Bố con mình đều là học sinh.
Chương 6: Năm học cuối bắt đầu.
Chương 7: Hôn chỗ này là được rồi!!
Chương 8: Chiếc chốt an toàn bị hoen gỉ.
Chương 9: Cái giá của sự đánh đổi!!
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39

Chương 16

11 0 0
By Lechiennn


Quay ngược lại thời gian vài tiếng trước đó, khi bầu trời trên cao giờ đây đã nhuộm màu màu đỏ thẩm như máu. Những tia nắng vàng hoe như vẫn còn muốn lưu luyến bịn rịn, đổ dài trên những tòa nhà cao tầng.

Những con phố giờ đây vẫn còn phải gồng mình chịu đựng tình trạng ùn tắc phương tiện giao thông, qua thời điểm quá chật vật và khó khăn này

Gương mặt của những người tham gia giao thông dường như rất mong chờ,vội vã vì ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh với gia đình.

"Xin lỗi vì đã phải để cậu đi đón đứa em cùng với mình nha, Mei."

Trong dòng người di chuyển, cô nữ sinh có mái tóc hai bím liên tục chắp hai tay lại, mà xin lỗi với người bạn học đang đi cạnh bên.

"Không sao, đằng nào chiều nay mình cũng không có bận gì cho lắm."

Chiko và Mei, nhà hai người họ tuy cách nhau không xa nhưng lại ít khi nào đi học, hoặc về nhà cùng nhau.

Cũng dễ hiểu vì cô bạn lớp trưởng Mei từ đầu năm cấp ba tới giờ, chỉ toàn bám dính lấy Ryuki mỗi khi tan học. Thời gian hai người đi học về chung với nhau suốt gần ba năm nay, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ngày hôm qua cũng như hôm nay, vì Ryuki đã có người tới đón nên người đồng hành với Mei lúc đi về hai ngày nay là cô bạn năng nổ Chiko của mình. Hai người trên lớp thì khá hòa thuận với nhau, vì tính cách thân thiện dễ gần của cô nàng tóc hai bím.

"Cảm ơn cậu nha Mei, lát nữa tớ sẽ trả công thiệt là hậu hĩnh luôn... He he!!"

Gia đình của Chinko, nói đúng hơn là mẹ cô, hôm nay vì có việc bận đột xuất nên đã gọi điện nhờ đi đón đứa con gái út của mình về.

Người nữ sinh đi bên cạnh thì đang có hơi ngẩn người như đang suy nghĩ gì đó, mà không nói gì tiếp theo.

Cô nàng tóc hai bím biết Mei là người thế nào qua những năm tháng học chung, nhưng ngày hôm nay là lần đầu cô thấy những biểu cảm kì lạ, mà trước giờ bản thân chưa từng thấy.

"Mei?!"

"H-Hả."

Mei có khẽ giật bắn mình sau cú lắc vai kéo về thực tại, có hơi bất ngờ của Chiko,

"Cậu hôm nay sao vậy? Từ nãy giờ cứ như người mất hồn ấy!"

Điều mà cô nàng năng động này không biết rằng vào lúc trưa, Ryuki đã kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra vào năm cấp hai. Lúc đầu Mei đã khóc rất nhiều, tuy đã chấn chỉnh lại tinh thần sau buổi học, nhưng vẫn còn vương vấn lại khá nhiều cảm xúc buồn bã lúc đó.

Nữ sinh lớp trưởng thì liền quay lại trả lời với khuôn mặt có hơi chút u buồn, nhưng đã được giấu kĩ sau lớp ngụy trang nghiêm chỉnh thường ngày.

"Không có gì, cậu đừng để tâm. Mà khi nào tụi mình đến trường của đứa nhỏ vậy?"

Câu trả lời sau đó được nói ra, cũng như nhằm thay đổi chủ đề mà cô không muốn trả lời khi nãy.

"Kìa, ngay ngã tư kia trước mặt luôn á."

Theo hướng chỉ tay của Chiko thì chiếc biển hiệu 'Trường Mầm Non Tư Thục Saito' hiện lên giữa con phố đông nghịt người qua lại.

Hai người cùng nhau đi đến ngã tư trước mặt, rồi hòa mình vào đám đông phụ huynh đang ra vào tấp nập trước cổng trường. Dù đông là thế, nhưng nhờ sự hướng dẫn của bác bảo vệ mà từng chiếc xe được xếp ngay ngắn trông rất lịch sự.

Lúc đó vai của Chiko đã va trúng vào một ai đó. Khi cô ngoảnh mặt lại thì chỉ thấy bóng dáng mờ ảo phía sau của chàng trai, đang mặc bộ đồng phục cùng trường và ẵm một đứa bé trên tay, nhìn trông rất đỗi quen thuộc.

"Bộ cậu gặp người quen à Chiko?"

Đi một lúc thì Mei mới nhận ra bạn của mình, người đang nhìn chăm chú vào đám đông trước mặt như thấy một thứ gì đó.

"Mình cũng hổng biết nữa, mà thôi bỏ đi."

Thế là hai người sau đó tiếp tục tiến vào bên trong, sáng nay cô cũng đã cùng với mẹ đưa đứa em gái đi học rồi, nên giờ cũng đã khá thuộc đường trong lần thứ hai tới đây.

Cho đến khi chiếc bảng hiệu 'Mầm non A-1' quen thuộc khi sáng xuất hiện, thì Chiko mới thở phào nhẹ nhõm vì sợ rằng mình có thể đã đi nhầm đường.

"Xin chào. Tôi có thể giúp gì được cho hai em không?"

Lúc Chiko định đưa tay kéo lấy cánh cửa phòng học, thì đột nhiên giáo viên trực lớp đã xuất hiện ngay bên cạnh hai người, trên tay thì đang cầm một xấp giấy đầy đủ màu sắc, cũng có thể đó là những thứ đồ dùng để chuẩn bị cho tiết học ngày mai của những đứa trẻ.

"À dạ em tên là Chiko, mẹ em hôm nay bận nên nhờ đến đón bé Rinko về ạ."

"Nhắc mới nhớ, thì đúng là hồi trưa mẹ bé có gọi là chiều 'chị gái' sẽ tới đón thật. Thế em đợi ở đây một lát nhé!"

"Vâng."

Nói xong người phụ nữ liền đi vào bên trong, chỉ một khoảnh khắc ngắn sau, một giọng nói lanh lảnh phát ra ở phía đầu bên kia cánh cửa.

Từ đó xuất hiện một cô bé tóc hai bím, cùng với món phụ kiện nơ kẹp tóc màu hồng buộc hai bên trông rất giống với người chị của mình.

"Chị hai?. Mẹ đâu rồi?!"

Cô bé nghiêng đầu thắc mắc mà hỏi.

Lúc được cô giáo dẫn ra ngoài thì người đang đứng ngoài đợi là chị và bạn của cô ấy.

Đến giờ thì bạn bè trong lớp của Rinko đã được bố mẹ đón về hết, duy chỉ mỗi cô bé còn ở lại trong lớp một mình mà đợi phụ huynh đến.

Cho đến khi được cô giáo nói rằng có người đến đón, thì liền lập tức hớn hở xách chiếc cặp hình chuột túi màu xanh, mà chạy nhanh ngay tới cánh cửa. Nhưng người hôm nay đến đón cô bé là chị của mình, chứ không phải mẹ.

"Hôm nay mẹ bận rồi, nên chị phải đến đón... Sao thế, bộ cưng không thích à?"

Nghe vậy cô bé liền lắc chiếc đầu nhỏ nhắn kia.

"Không có, chỉ là em muốn khoe với mẹ rằng Rinko đã quen được bạn mới rồi."

Thật ra hôm nay là ngày đầu tiên cô bé đi học tại nơi này, cũng vì ngôi trường cũ mà Rinko trước kia theo học, đã gần như kín chỗ. Nên việc phải lựa chọn một ngôi trường khác, thì cũng là tình thế bắt buộc hiện tại.

Nếu có hỏi người bố đâu?, tại sao không đến đón cô bé!

Thì câu trả lời là họ đã ly dị đến nay cũng được gần bốn năm rồi, mẹ của hai người khi đó đã thắng kiện trong việc giành quyền nuôi con lúc trước, nên giờ chỉ còn mỗi ba mẹ con nương tựa cùng nhau sống mà thôi.

"Thế Rinko hôm nay kết bạn nhiều lắm à?"

Ba người sau đó cùng nhau rời khỏi trường, nhưng vẫn không quên tiếp tục trò chuyện trên đường đi ra ngoài.

"Dạ không, Rinko hôm nay chỉ kết bạn được với mỗi Alice thôi!"

"Ủa sao chỉ có mỗi một bạn thế kia?, không lẽ cưng nói nhiều quá mà làm cho mấy đứa kia sợ à??"

Tính cách của hai chị em họ thì có nét tương đồng khá giống nhau, Chiko ở trên trường được biết đến là một cô gái năng động, luôn biết cách nói chuyện và hòa đồng với bạn bè đồng trang lứa.

Ở phía còn lại thì Rinko tuy còn nhỏ, nhưng cũng không thua kém gì chị của mình, tuy ngày đầu tiên đi học có hơi khó khăn trong việc tìm bạn. Nhưng hôm nay đã có Alice, người mà cô bé cảm thấy tò mò nhất trong lớp.

"T-Thì Rinko thấy bạn đó ngồi chơi một mình buồn quá, nên mới lại làm quen thôi."

Chiko đi sát bên có nở một nụ cười châm chọc với cô bé, hai người cứ thế mà đấu đá qua lại với nhau như mèo và chuột. Ở nhà thì họ tuy khá hòa thuận với nhau trước mặt mẹ, nhưng khi ở riêng thì chuyện lại đâu vào đấy

Cô bạn Mei đi ngay bên cạnh đều chứng kiến mà không khỏi có phần hơi ghen tị vì tình cảm của hai chị em họ. Thân là con một, gia đình cũng chỉ vì muốn đầu tư tập trung cho cô thành nhân tài, nên cũng chả buồn mà sinh thêm đứa nữa.

"Thế bạn đó là nữ à?, chắc là xinh hơn Rinko rồi gì nữa."

"Xí, Rinko cũng đẹp gái nữa chứ bộ!"

Hai chiếc răng nanh nhỏ cô bé sau đó nhô ra ngoài, để phản pháo lại sự châm chọc của chị mình.

"Rồi rồi, cưng là nhất luôn."

Cứ thế, những lời trêu đùa của hai chị em họ trôi qua một cách mau chóng, đến khi chẳng còn ai lên tiếng gì nữa cả.

Các hàng xe cộ đông đúc trên đường phố lúc tan tầm, giờ đây đã thưa vắng hơn lúc trước khá nhiều. Những làn gió có hơi se lạnh vào chiều tối, đã bắt đầu hoạt động náo nhiệt qua những tán cây ven đường.

Hôm nay vì mẹ của hai người sẽ về trễ, nên lúc trưa cô đã gọi điện cho Chiko và bảo ăn tạm gì đó ở bên ngoài đi. Gia đình họ thì cũng chỉ có mỗi người mẹ là biết việc bếp núc, nhưng hôm nay vì có việc đột xuất nên chẳng thể nào chuẩn bị đồ ăn tối cho hai chị em cả.

Thế nên một lát sau thì cô gái năng động đã đề xuất đi ăn tối ở khu trung tâm thương mại gần đó, nơi mà Ryuki và Mei thường hay ghé qua vào những lúc rảnh rỗi khi đi học về lúc trước.

Tiện thể cũng là trả công cho việc cô nàng lớp trưởng hôm nay đã đi đón đứa nhỏ cùng cô.

"Vậy tụi mình nên ăn tối món gì đây ta!... Rinko có ý kiến gì hông?"

Ba người sau đó đã có mặt tại tầng trệt, nơi tập trung nhiều gian hàng, nhà hàng ăn uống tại đây. Vì hôm nay là ngày bình thường nên lưu lượng người qua lại, không được nhiều như những ngày cuối tuần.

"Rinko hông biết nữa, chị hai chọn đi."

"Thế cậu thì sao Mei?, có đề xuất gì hông!"

Khác với hai người kia còn đang loay hoay chọn nơi để ăn tối, Mei thì cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình, như chờ đợi một thứ gì đó. Khuôn mặt thì có hơi buồn bã, không được thoải mái như mọi ngày.

Có thể cô nàng đang bất an vì bản thân của mình, đang quen với người đã thầm yêu thích từ lâu mà lại thiếu trung thực hay sao?

Vậy cái lý do gì mà cô cảm thấy khó chịu trong người được cơ chứ?

Mei giờ cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa, cô chỉ biết lắc đầu cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ đó.

Đến khi bị cô bạn của mình vỗ vai gọi tên liên tục thì mới hoàn hồn quay lại thực tại.

"A-À thế thì quán cơm trộn hàng quốc thì sao?, lúc trước mình với Ryuki hay ăn lắm..."

Nói xong thì Mei liền chỉ tay về phía nhà hàng ở ngay phía cuối tòa nhà.

"Thế cũng được, đằng nào mình cũng đang hơi thèm bánh gạo cay."

"Đồng ý, Rinko cũng muốn ăn đồ hàn."

Hai chị em kia thì giơ cao hai tay tán thành ý kiến của cô, rồi liền chạy một mạch ngay đến trước cửa nhà hàng.

Tuy cửa tiệm hơi ít khang trang, và không có băng rôn rực rỡ như các gian hàng ở những vị trí đắc địa. Bù lại thì họ có được một lượng khách khá là ổn định mỗi ngày, vì giá cả rất cạnh tranh so với bên ngoài, mà đồ ăn lại ngon tới mức khó cưỡng.

Bên trong nhà hàng, lượng khách tuy chỉ đang lấp đầy được hơn một nữa số bàn trống, nhưng cũng là quá thừa sức để duy trì hoạt động tại nơi này rồi.

"Tụi mình ngồi chỗ này đi."

Dãy bàn cuối góc tường là chỗ mà ba người họ chọn sau khi bước vào trong, và trùng hợp thay thì đây cũng nơi mà Ryuki và Mei hay ngồi trước kia.

Khi thấy khách hàng đã yên vị, người nam nhân viên liền cầm chiếc menu, cùng chiếc máy tính bảng nhỏ gọn trên tay, tiến lại và lịch sự hỏi bọn họ muốn dùng gì.

Mọi người một hồi bàn bạc rồi thống nhất món sẽ ăn, và Chiko là người lên tiếng sau đó.

"Cho tụi em hai phần cơm trộn hàn quốc, một phần bánh gạo 'siêu siêu cay', với ba lon nước ngọt đi ạ!"

Đối với Mei thì cô nàng chỉ thích ăn mỗi món cơm trộn, đa phần những món ăn trong thực đơn thì đều là khá cay do sử dụng lượng lớn ớt bột, mà cô là một người ăn cay cực kỳ kém.

Ở chiều hướng ngược lại, Chiko là một người cuồng ăn những món cay nồng đến mức, đã đoạt được giải nhất trong cuộc thi 'ăn ớt', tại lễ hội ăn cay được tổ chức thường niên trong khu phố. Cho nên món cô gọi cũng chỉ là thứ chả bỏ dính răng so với trình độ thượng thừa kia.

Rinko thì còn nhỏ nên cũng chả thể ăn cay được, mà cũng đàng ngậm ngùi chọn cùng món của Mei. Chưa kể có lần cô bé còn lỡ dại, nhai thẳng luôn một quả ớt hiểm vào miệng vì muốn ganh đua với chị của mình, rồi hậu quả thì ai cũng đã đoán được ngay sau đó.

"Bộ hôm nay cậu với Ryuki, có cãi nhau gì à?" 

Continue Reading

You'll Also Like

727K 49.9K 105
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了 Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯 Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoại Tình...
334K 13K 99
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
951K 100K 103
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
147K 14.9K 73
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...