| JAYWON | 52hz

Galing kay Avril_Elaine

17.3K 2.1K 483

Em hát cho ai nghe? Khúc ca độc hành giữa đại dương xanh thẳm Từ năm này qua năm khác ______________________... Higit pa

(1.1) Dương Minh Nguyên
(1.2) Dương Minh Nguyên
(2) Cho ai xin số?
(3)
(4) Phạm Trung Thành
(5) Trà gừng
(6) Em có muốn?
(7)
(8) The Guardian
(9) The prince of happiness
(10) Bao nhiêu một rổ kí ức?
II.(11) Nothing left
II.(13) Cuz it's late
II.(14) Rượu thì đắng
II.(15) Missed
II.(16) Dã quỳ màu tím
II.(17) Kẻ may mắn
II.(18) Home
(?) Vì sao

II.(12) Trả hết cho em

686 104 27
Galing kay Avril_Elaine

Đồng hồ trên tay vừa chỉ tám giờ tối, thành phố đã lên đèn từ lâu. Minh Nguyên lẻn ra ngoài nhân lúc không ai để ý, không khí trong phòng kia ngột ngạt quá đỗi, nó chịu không nổi. Từ tầng thượng của khách sạn nhìn xuống, có thể thấy cả thành phố đang bận rộn, nó thắc mắc những đốm sáng nhấp nháy ở dưới kia, không biết người ta đang làm gì, rồi nó lại vu vơ nghĩ về chương trình ngày hôm nay.

Anh Thành đến đài phát thanh từ rất sớm mặc dù quần áo, đầu tóc của anh dường như đã được chuẩn bị tươm tất hết cả. Anh ngồi một trên chiếc sofa làm bằng da tỉ mỉ, nhàn nhã đọc lại kịch bản và nhâm nhi ly cà phê quen thuộc trong tay, có vẻ anh không biết nó sẽ làm việc cùng anh hôm nay. Hoặc là anh biết, nhưng việc ấy cũng chẳng phải mối bận tâm của anh, vì làm việc với ai mà chả như nhau.

"Đây rồi Minh Nguyên đến rồi, tranh thủ vào ngồi chuyện trò gì trước đi tí nữa làm việc cho dễ em." Chị trưởng phòng vẫy tay nó đi vào, nó cũng không còn cách nào khác.

Phòng chờ trong đài phát thanh thực ra chỉ được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm kính cách âm, nó bẽn lẽn mở cửa rồi cúi chào "Em chào anh ạ?"

Anh Thành rời mắt khỏi tờ kịch bản của mình, khẽ ngẩng đầu lên nhìn nó. Anh gật đầu rồi mỉm cười một cái thật nhẹ "Chào em. "

Sao lúc nào anh ấy cũng nhẹ nhàng và lịch sự như thế?

Thằng Nguyên bối rối đôi chút "Em là Minh Nguyên, là phát thanh viên của đài, chút nữa dẫn chương trình của anh đấy ạ."

Anh gật nhẹ rồi vẫy nó vào "Ừ anh biết rồi, lâu rồi không gặp, dạo này em sao rồi?"

"Ô thế là Trung Thành biết Minh Nguyên từ trước rồi à?" Chị trưởng phòng bưng vào hai cốc cà phê, ngạc nhiên hỏi.

"Dạ có biết qua qua ạ." Nó đón lấy hai chiếc cốc giấy từ tay chị rồi quay vào.

Chị dùng tay dúi nhẹ vào vai nó "Thế sao mày không nói sớm để chị đỡ phải vất vả như thế?"

Đây không phải lần đầu tiên nó gặp khách mời. Chương trình mỗi tuần một số, mỗi tuần một khách mời khác nhau, tuần nào nó cũng sẽ gặp ai đó. Thông thường, nó sẽ ngồi trò chuyện với khách mời hôm đó một chút rồi mới làm việc, nhưng hôm nay thì nó đúng là chẳng có gì để nói, hoặc thực ra trong lòng nó có một đống câu hỏi nhưng lại chẳng dám hỏi câu nào. "Bây giờ anh với em đọc thử trước kịch bản, chút nữa có gì còn xử lí được."

"Ừ, đợi anh một chút, anh đọc qua đã, sắp xong rồi."

Nó ngồi đợi trong im lặng.

Hôm nay anh mặc bộ âu phục màu đen tuyền từ đầu đến chân, không có thêm kiểu cách hay chi tiết gì đặc biệt, duy có chiếc kẹp trên cà vạt vẫn lệch và chiếc nhẫn trên tay trái anh thì vẫn ở đấy. Nhưng hôm nay nó mới biết, anh bị cận rồi, vì nó thấy anh đeo chiếc kính giọng kim loại không có vẻ gì là ăn khớp với bộ đồ của anh cả, thi thoảng anh còn phải bỏ kính ra, dụi dụi lại mắt rồi tiếp tục đọc.

Bỗng dưng anh ngẩng lên nhìn nó. Thằng Nguyên vội vã đưa mắt về chiếc bình hoa đặt bên cạnh, thẹn thùng như thể nó vừa bị ai bắt gặp làm việc xấu.

"Cảm hứng cho bộ váy của Hoa hậu Hoà Bình quốc tế? Chỗ này anh có cần phải nói dài ra chút không hay ngắn gọn thôi nhỉ?"

Thằng Nguyên lúng túng lật lật mấy trang kịch bản để tìm đến chỗ anh hỏi.

"Trang thứ sáu."

Nó khẽ cảm ơn rồi đọc lại câu hỏi. "Anh cứ thoải mái nói, không cần lo dài quá hay ngắn quá đâu ạ, có gì thì sẽ được chỉnh sửa lại ở phần hậu kì mà."

Anh gật đầu rồi cúi xuống đọc tiếp. Trong phòng chờ còn có cả ô cửa sổ sát đất rộng rãi, đủ để nhìn thấy cả thành phố trong tầm mắt. Hôm nay trời lại mưa, đoạn đường từ nhà trọ đi ra ngập một đoạn, khó khăn lắm thằng Nguyên mới ra được đến bến xe buýt. Ở đây dù mưa vẫn yên ả ấm cúng quá, chẳng dột lên dột xuống như căn nhà nhỏ của gia đình nó ở trên đảo, cũng không thấy tiếng cánh cửa sổ lung lay đập từng hồi bên tai.

Chị trưởng phòng có vẻ sốt ruột, hoặc là do bản tính hóng chuyện của chị nên cứ chạy ra chạy vào suốt, lúc thì bưng thêm hoa quả vào, lúc lại chỉ đi vào hỏi làm đến đâu rồi. Cuối cùng, chị ấy ngồi luôn ở đó.

"Này, chị hỏi thật Thành nhé, vừa giàu vừa đẹp thế này, thế đã có người yêu chưa?"

Anh Thành ngẩng lên, cười thật tươi rồi lắc đầu "Làm gì có hả chị? Em bận tối ngày, có thời gian đâu mà yêu ai."

"Hầy, em nói thế nào chứ, người như em 'đầy người theo đấy, chị mà chưa có chồng thì chị cũng theo em luôn." Nói rồi chị phẩy tay một cái, cười giòn tan.

Anh chỉ cúi đầu cười mỉm rồi thì thầm một câu "Em cảm ơn."

Anh Thành lúc làm việc chuyện nghiệp và nghiêm túc lắm, nó chưa từng thấy anh như vậy. Dù là sáu năm trước khi dạy học, vì làm việc cùng một đám trẻ tầm tuổi mười bảy mười tám nên lúc nào anh cũng đùa đùa thoải mái một chút, nên hôm nay là lần đầu tiên nó thấy anh im lặng làm việc, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện khác. Chương trình chạy từ đầu đến cuối đều rất mượt mà, không có lỗi mấy, cũng không phải làm lại đoạn nào, chỉ có lúc gần cuối, thực tế có hơi vượt ra ngoài kịch bản một chút.

"Nghe nói anh đã từng theo học tại trường Sư phạm đến gần hết năm cuối, điều gì khiến anh chuyển sang học thiết kế ở thời điểm đó, khi mà tương lai ở ngành sư phạm lúc ấy của anh rất rộng mở?"

Câu trả lời dự tính ban đầu của anh rất dài, nhưng cuối cùng, anh chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ "Mình chuyển sang học thiết kế chỉ đơn giản vì mình muốn theo đuổi nó và vì mình thấy môi trường sư phạm không thật sự phù hợp với bản thân, mình cũng cảm thấy lúc ấy vẫn chưa quá muộn để bắt đầu lại từ đầu."

"Khi ấy anh có nghĩ anh sẽ thành công như hôm nay không?"

"Không!" Anh lắc đầu, nhìn nó rồi cười "Học thiết kế thực sự vất vả đấy, mình từng nghĩ mình không ra trường nổi cơ, nên hồi ấy ra được trường là thành công lớn lắm rồi."

Lấy một hơi thật dài, Minh Nguyên đọc nốt câu hỏi cuối cùng trong chương trình "Sự nghiệp của anh thành công như thế rồi, vậy không biết anh đã tìm được ai để bầu bạn sau này chưa?"

"Cũng không hẳn là đã tìm được, mà nói chưa thì không đúng lắm." Anh lại cười, anh cười một cách rất tự hào, không phải nụ cười dịu dàng như mọi khi.

Vẫn chưa thấy có tín hiệu kết thúc từ đạo diễn, chị trưởng phòng ra hiệu cho nó tiếp tục kéo dài chương trình.

"Chắc người ấy phải đặc biệt lắm nhỉ? Anh có phiền nếu kể một chút về chuyện của hai người được không?"

"Chuyện hai đứa mình thì dài lắm, mình kể qua qua thôi nha." Rồi anh bắt đầu kể. Một câu chuyện mà thằng Nguyên biết rằng chắc chắn không có nó xuất hiện trong đó.

Dù sao, nó cũng đã từng mong sẽ có thể trở thành một điều gì đó trong cuộc đời anh mà sau này anh vẫn sẽ thi thoảng nhớ về. Cuối cùng, nó cũng chỉ là một trong một chuỗi những sự kiện đã từng xảy ra và đã kết thúc, nó không phải là hiện tại của cuộc đời anh. Thằng Nguyên dù buồn cũng không muốn bản thân nó cảm thấy tiếc nuối hay hối hận, vì mọi thứ hiện tại đang đi rất đúng hướng rồi.

Chương trình kết thúc, mọi người rất hài lòng dù phần cuối có hơi đi chệch với kịch bản, nhưng nó chắc mẩn trong lòng rằng họ sẽ không cắt đoạn đó đi, chuyện tình cảm cá nhân luôn luôn là thứ thu hút khán giả hơn cả.

Anh Thành đề nghị được mời mọi người ăn tối. Quả là một vị khách mời hiếm gặp. Chị trưởng phòng thu dọn đồ đạc xong ghé vào tai nó nói nhỏ "Không bõ công chị tốn mấy bình xăng chạy đi chạy lại, thế mới đáng chứ, hôm nay tha hồ ăn nhé, ăn đến khi nào không ăn được nữa thì mình gói đem về!"

Nó cười, nhét vội tập tài liệu vào túi, quay ra chào mọi người "Mọi người đi vui vẻ nhé, em phải về đây, còn em gái em ở nhà nữa?"

"Ơ, Minh Nguyên không đi à?" Mọi người níu kéo nó nhiều lắm, các anh chị quý nó nhất phòng này mà.

"Mấy khi được Nhà thiết kế Trung Thành mời nè? Đi đi em, sau này làm sao được mời nữa."

"Đúng rồi, về muộn một hôm thôi mà."

"MC Minh Nguyên mà không đi thì anh cũng hơi buồn đấy." Anh vừa cởi chiếc áo vest vừa cười với nó.

Thực ra, nếu anh cũng ngại ngùng, cũng bối rối khi gặp lại nó thì ấy lại là một chuyện khác. Nhưng anh thoải mái chào nó, coi nó là một cố nhân lâu ngày chưa gặp lại, cười đùa với nó như cách anh cười với tất cả mọi người, điều ấy chứng tỏ anh đã không còn bận tâm chuyện cũ nữa rồi, và thật sự, anh chỉ coi nó là một người bạn mà anh đã từng gặp qua.

Bữa tối ở khách sạn rất thịnh soạn, nó chưa từng được thử những món như vậy trước đây. Nhưng lạ thay, nó chẳng hào hứng lắm. Vì anh Thành là người mời nên đương nhiên anh là trung tâm của bữa ăn. Nói đúng thì nó giống một cuộc phỏng vấn khác dành cho nhà thiết kế Trung Thành thì đúng hơn. Mọi người thi nhau hỏi anh, hỏi đủ thứ, từ việc anh học ở đâu, nhà ở đường nào, bố mẹ làm gì, hỏi anh yêu ai sao không chịu công khai. Mỗi khi có ai hỏi về chuyện ấy, thằng Nguyên lại cố dỏng tai lên nghe. Về sau, mọi người ép nó uống rượu, nó muốn từ chối nhưng ai cũng nhiệt tình quá, nó cũng uống đúng một ly rồi bỏ ra ngoài ngay.

Nó chưa uống rượu bia bao giờ, sợ rằng lúc say sẽ nói năng linh tinh.

Gió trên sân thượng thổi rất mạnh, cơn mưa đi qua để lại cho thành phố chút hơi lạnh và cả hơi ẩm vấn vương trong không khí.

Loạng choạng ngồi xuống băng ghế gần đó, thằng Nguyên lúng túng lục tìm điện thoại trong túi quần, có lẽ nó không thể tự đi bộ về nhà trong tình cảnh này.

"Em tìm điện thoại sao?" Anh Thành xuất hiện phía sau nó. Anh chỉ đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên đến khuỷu tay và chiếc cà vạt bị nới rộng ra một chút. Anh vắt chiếc áo vest lên vai rồi ngồi xuống bên cạnh luôn, anh xoay chiếc điện thoại của nó trong tay một chút rồi mới đưa trả. Chiếc điện thoại màu đen vẫn dùng tương đối tốt dù tính ra thì nó cũng đã lỗi thời một chút rồi vì bây giờ người ta đều lên đời cao hơn hết cả.

"À vâng, em xin." Thằng Nguyên đưa hai tay ra nhận lấy. "Sao anh lại lên đây, còn mọi người bên dưới sao rồi?"

"Không ai uống nổi nữa rồi, nhưng mấy anh chị ấy định đi tăng hai đấy, em có xuống đi thì đi."

"Vâng...cảm ơn anh nhiều vì bữa tối ạ, có lẽ em cũng phải về đây, anh ở lại với mọi người vui vẻ." Nó đứng lên, cúi chào thật cẩn thận.

"Em bắt xe buýt về sao?"

Trên tầng tượng chỉ lắp một bóng đèn led nhỏ nhưng cũng bị che khuất một chút. Không ai thấy được gương mặt đỏ rực của nó dù nó chỉ vừa uống có một ly rượu. Lại là cái giọng trầm trầm ấy, cái thứ lúc nào cũng vang lên trong đầu nó dù khi mơ hay tỉnh, là thứ mà có lẽ cả đời này nó không quên được dù cố gắng đi nữa.

"Vâng ạ."

"Về cùng anh đi, xe buýt giờ này đông lắm đấy." Thì ra đối với bất kì ai anh cũng đều dịu dàng, tử tế như thế.

Mỗi khi nhìn thấy anh, thằng Nguyên thật sự không thể xác nhận được loại cảm xúc cụ thể trào dâng trong lòng nó là gì. Không phải là cảm xúc dành cho một người anh, cũng không phải kiểu dành cho thầy giáo cũ, càng không phải cho một người bạn.

Anh luống cuống đánh rơi điện thoại. Có lẽ vì anh cũng uống nhiều nên lúc ấy, anh cúi xuống mò mẫm mãi vẫn không nhặt được điện thoại lên.

Thằng Nguyên đành cúi xuống nhặt giúp anh. Là chị ấy gọi. Thêm một cuộc gọi nữa bị nhỡ sau rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Anh Thành lúng túng nhận lại chiếc điện thoại từ tay nó. "Em có muốn trao đổi số điện thoại không? Biết đâu sau này cần liên lạc."

"Dạ chắc cũng không cần đâu anh."

Anh ngậm ngùi thu điện thoại lại. "Vậy ngồi xuống đây một chút, nếu về xe buýt thì đợi muộn hơn một chút là xe sẽ thưa hơn đấy."

Nó ngập ngừng rồi cũng ngồi xuống mà cũng vì lúc ấy nó chóng mặt quá, bắt buộc phải ngồi xuống.

"Lâu rồi không gặp, trông em cao lớn hơn nhiều quá."

"Em vẫn vậy thôi anh."

"Mọi thứ vẫn ổn cả chứ?"

"Dạ ổn ạ."

"Ừ, vậy tốt rồi. Anh thì vẫn vậy thôi. Cũng không giấu gì em, anh có người yêu rồi." Hơi thở của anh đầy mùi men rượu.

"Là chị ấy ạ?" Nó khẽ nghiêng đầu, quay về phía anh.

"Ừ." Anh ngừng một chút "Cũng chỉ mới đây thôi."

Anh vẫn hỏi nó vài câu vẩn vơ, còn nó chỉ nhìn xuống dưới thành phố bận rộn. Những ánh đèn ấy quả là một vỏ bọc tuyệt vời cho những con người cô đơn ở đây. Nó không biết nó đang nghĩ gì nữa.

"Vậy tốt quá rồi anh nhỉ." Nó cười.

Anh thấy nó cười, cũng cười theo rồi vỗ nhẹ lên vai nó "Nguyên cũng tìm người để yêu đi thôi, không thì buồn lắm." Nói rồi anh lấy ra một chiếc ví da cũ kĩ, mở ra bên trong là một sấp ảnh, có bức ảnh của chị ấy được nhét cẩn thận trong ngăn đầu. Anh đưa cho nó. Toàn là hình của nó. "Trả lại em đây."

Trả lại em, trả lại những gì anh cho là yêu nhất, trả lại em những nụ cười, những buổi hoàng hôn trên bờ biển, trả lại những tiếng hải âu vút cao, trả lại em những câu chuyện cổ tích, những đêm đầy sao, trả lại em một đoạn tình dang dở mà chính anh chưa dám nói câu kết thúc, trả lại những cảm xúc sâu nặng không thể miêu tả thành lời.

Cuộc đời anh tính đến hiện tại có thể nói là ổn, cũng không còn gì phải hối hận vì anh đã tận hưởng được gần hết đời trẻ của mình rồi. Anh Thành sẽ không phải về đảo tìm thằng Nguyên nữa vì nó đã ở ngay đây rồi. Cũng không thể nói rằng muốn bù đắp cho nó sau những chuyện đã qua vì giờ đây anh đã có người cần anh quan tâm chăm sóc. Ngậm ngùi khoác lại chiếc áo lên người, anh thực hi vọng nó tìm được ai yêu nó hơn anh.

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

69.3K 8.6K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
228K 20.1K 95
Hai bang Mafia là kẻ thù không đội trời chung nhưng lại rơi vào lưới tình với nhau
211K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
8.5K 674 8
Có một Park Jihoon thương Choi Hyunsuk nhất trần đời. #Uponlywattpad B: 19/2/2022 E: 28/4/2022