| JAYWON | 52hz

By Avril_Elaine

17.3K 2.1K 483

Em hát cho ai nghe? Khúc ca độc hành giữa đại dương xanh thẳm Từ năm này qua năm khác ______________________... More

(1.1) Dương Minh Nguyên
(1.2) Dương Minh Nguyên
(2) Cho ai xin số?
(3)
(4) Phạm Trung Thành
(5) Trà gừng
(6) Em có muốn?
(7)
(9) The prince of happiness
(10) Bao nhiêu một rổ kí ức?
II.(11) Nothing left
II.(12) Trả hết cho em
II.(13) Cuz it's late
II.(14) Rượu thì đắng
II.(15) Missed
II.(16) Dã quỳ màu tím
II.(17) Kẻ may mắn
II.(18) Home
(?) Vì sao

(8) The Guardian

594 98 8
By Avril_Elaine


Thật đúng là bao giờ cho đến ngày mai. Câu ngày mai của thằng Nguyên là mấy ngày sau anh Thành cũng chẳng rõ, chỉ biết nơi duy nhất anh gặp được nó là ở trên lớp, mà ngay cả trên lớp, trong giờ thì nó bận rộn làm bài, còn giờ ra chơi thì biến đâu mất dạng. Ban đầu, anh nghĩ nó chỉ bận rộn vì điều gì đấy thôi, nhưng cho đến ngày thứ bảy liền không hề nhìn thấy nó, anh mới phát hiện ra nó đang cố né anh.

Sáng ấy, mặt trời lên sớm hơn bình thường, trời lại trong không có nổi một gợn mây, hôm nay lại là một ngày nắng nóng. Từ sáng đến giờ, anh chẳng làm được gì nên hồn. Sáng sớm ghé qua chỗ Nguyên thì chỉ gặp bố em.

"Nó đi từ sớm rồi."

Thành mấp máy môi định hỏi thêm về thằng Nguyên mấy ngày nay nhưng rồi anh lại lóc cóc quay đầu xe về phía con dốc nhỏ dẫn xuống trục đường chính. Đi được nửa đường thì xe trượt mắt cá, nhìn đồng hồ sắp muộn, anh đành dắt bộ đến trường. Thành không biết vì sao mình lại thấy bực bội và khó chịu, đến mức anh nổi nóng với cả đám trẻ con trên lớp. Sáng nay Thành lặng lẽ bước vào lớp, ngồi xuống bàn, dở tài liệu trong cặp ra, từ đầu đến cuối, không thốt lên nổi một câu chào hay một chút cười. Lần đầu tiên chúng nó thấy anh bực bội chắc có lẽ đã bất ngờ lắm, vì từ lúc đi thực tập đến giờ, không có tiết nào anh lên lớp mà không mở bài kết bài bằng một tràng những câu đùa tầm phào hợp gu với đám học sinh cả.

Hết tiết, Thành lặng lẽ xách cặp đi về khu hiệu bộ, lướt ngang qua phòng tài vụ thì thấy bóng dáng ai quen quen đang ngồi bên trong.

Chị Luyên đang ngồi dùng bút chỉ chỏ vào một danh sách gì đó rất dài, còn Nguyên ngồi bên cạnh gật gù theo.

"Chỗ này, em có hồ sơ hộ nghèo nên được miễn hoàn toàn học phí, còn lại các chi phí khác thì em vẫn phải thanh toán."

"Vâng."

"Cũng gần hết kì học rồi, em nói với bố mẹ đóng tiền sớm để cô quyết toán nhé. Vả lại thì sang học kì sau, hồ sơ này của em hết hạn rồi, em phải chờ bên chính quyền thôi."

Anh thấy ngón tay nó miết qua miết lại trên tờ giấy dài dằng dặc những danh mục có lẽ là những khoản tiền cần đóng. Rồi nó gật đầu chào chị Luyên, lặng lẽ bước ra ngoài.

"Nguyên!"

Anh đứng phía bên phải cửa, còn nó bước ra thì đi về phía bên trái. Nghe thấy anh gọi, nó giật mình quay lại, nhìn thấy anh, nó cố vẽ ra một nụ cười:

"Anh Thành." Nó cúi nhẹ người rồi lại vội vàng quay lưng đi.

Thật khó hiểu, có đúng là anh với nó đang yêu nhau không nhỉ? Anh đuổi theo, nắm lấy cổ tay nó "Nguyên ra đây thầy nhờ chút việc." rồi lôi nó xuống phòng y tế.

Phòng y tế hôm nào cũng mở cửa, nhưng cô y tế thì thường không có ở đây mà ở dưới phòng tài vụ kia. Anh lôi nó vào rồi khép cánh cửa lại. Không vội tra khảo gì nó về mấy ngày qua hay cả về chuyện ngay vừa rồi, anh lôi trong chiếc cặp táp bằng da bóng bẩy của mình ra một túi bánh mì đã bẹp dí vì để lâu trong cặp.

"Sáng chưa ăn đúng không? Ăn đi." Suốt mấy ngày nay, ngày nào ghé qua nhà nó, anh cũng đều chỉ gặp bố hoặc em thằng Nguyên, và lần nào, hai người đó cũng nói rằng Nguyên đã ra ngoài từ sớm rồi. Đoán chừng nó chưa ăn sáng, anh lại ghé qua chỗ cô bán hàng ở đầu ngõ, hôm thì mua xôi, hôm thì mua bánh, nhưng chẳng hôm nào anh gặp được nó đủ dài để đưa đồ ăn cho nó.

Thằng Nguyên cũng đưa tay nhận lấy túi bánh, nhưng nó chỉ thắt lại túi ni lông cho chặt hơn, hoàn toàn không có ý định sẽ mở ra ăn.

"Sao em còn không ăn đi?"

"Sắp vào lớp rồi, chút nữa em ăn sau cũng được."

"Để tí nữa thì em lả ra đấy đến nơi rồi đấy." Anh lại lớn tiếng với nó nữa. Nhưng Thành nghĩ anh không giỏi kiểm soát đống cảm xúc rối tung rối vò trong lòng mình.

"Anh..." Thằng bé lấp lửng một câu.

Mới chỉ có thế, anh đã lập tức xuống giọng dỗ dành nó một chút.

"Anh bảo em ăn đi, bánh mì để từ sáng dến giờ rồi, để thêm tí nữa ăn không nổi đâu. Mà sáng nào em cũng dậy sớm đi đâu vậy hả?"

"Em làm chỗ quán tạp hoá một chút rồi đến trường."

Thành sực nhớ ra chuyện vừa nãy ở phòng tài vụ.

Vì hai tay thằng Nguyên đang cầm bánh mì, anh không thể nắm lấy tay nó mà vuốt ve được, thế nên anh đành vuốt qua vuốt lại mái tóc rối tung của nó vì chạy từ dưới khu hiệu bộ lên đây.

"Có chuyện gì thì phải nói với anh chứ. Anh là gì nào?"

"Dạ?" Thằng Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng nó vẫn còn lúng búng miếng bánh nhai dở.

"Anh hỏi anh là gì của em?"

"Anh là..." Anh vuốt tóc nó chán rồi lại đánh xù lên, vuốt lại từ đầu.

"Anh là người yêu em." Anh vừa vuốt tóc nó, tiện tay búng thêm một cái vào chán nó luôn, thằng Nguyên nhăn mặt né ra một chút. "Anh bảo này, không phải tự dưng mà người ta gọi nhau là người yêu, em hiểu mà, đấy không phải là một cái tên gọi không đâu, mà đấy là trách nhiệm đấy."

Thằng Nguyên ngừng nhai bánh mì, giương đôi mắt tròn xoe trong veo như nước hồ sớm thu trong vắt ra nhìn anh.

Ừ, đấy là trách nhiệm. Giờ đây, bỗng nhiên Thành nghiệm ra, tại sao ngày ấy, anh và Mai lại không thể cùng nhau đi lâu hơn. Tình yêu hồi ấy chính là như thế, chỉ có yêu thôi, tất cả mọi thứ, từ từng lời nói cho đến cái nắm tay đều chỉ đơn thuần vì một chữ yêu. Nhưng tình yêu thì không thể đem đi đổi ra sự nghiệp. Khi Thành nhận ra điều ấy, chính là khi anh đã trưởng thành hơn đôi chút.

Anh nhìn thấy Mai trong thằng Nguyên, từ đôi mắt, từ cách nó chun mũi, cách nó nhai nhóp nhép miếng bánh mì cho đến cách nó đi đứng, cách nó nói chuyện, tất cả mọi thứ của thằng Nguyên đều giống Mai đến lạ. Và anh đã từng nghĩ, có lẽ anh có thể vớt vát, níu kéo chút tình đầu ngây ngô của mình từ Nguyên, đương nhiên là phải với trách nhiệm. Nhưng bây giờ, anh chỉ thấy ấy là lẽ đương nhiên thôi, chẳng phải là cố vớt vát cái gì, chẳng phải trách nhiệm gì cả.

"Không phải tự dưng anh yêu em, không phải tự dưng mà em gọi anh là người yêu của em."

"Em không gọi..." Anh đẩy miếng bánh vào miệng nó.

"Anh ở đây không phải để trưng bày, không phải để em gọi là người yêu. Anh ở đây để giúp đỡ khi em cần, anh ở đây để che chở cho em, Nguyên hiểu chứ? Nguyên thông minh mà." Anh lại vuốt tóc nó.

"Em hiểu."

"Ừ, hiểu thì tốt, có chuyện gì thì nói với anh, đừng có tự nhiên lặn đi mấy ngày liền không nói không rằng như thế, anh chẳng thể tìm được em ở đâu, đến anh còn không biết anh có phải người yêu em không đấy."

"Vâng..." Thằng Nguyên cụp đôi mắt nó xuống, nhìn vào đám hoạ tiết hoa văn in trên nền đá hoa cũ kĩ.

"Nhớ em lắm đấy, tí nữa về cùng anh, anh chờ ở dưới sảnh. Nhưng hôm nay đi bộ thôi, xe anh hỏng rồi."

Trống đánh, vừa hết mười phút nghỉ giữa giờ, nó chào anh rồi vụt chạy đi mất, còn Thành cũng sửa soạn để chuẩn bị cho tiết tiếp theo, chẳng mảy may nhìn ra một thoáng kì lạ trông đôi mắt dao động của nó.

Anh không biết, cuộc đời của nó còn bề bộn hơn thế, nó có nhiều nỗi lo hơn là một nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Trưa hôm ấy, thằng Nguyên có về cùng anh. Nắng đổ vàng trên khắp con đường dẫn về làng, hai người dắt díu nhau đi qua hết cánh đồng nhỏ toàn là cỏ đuôi mèo, Thành rút từ trong cặp ra một tập tài liệu mỏng để thằng Nguyên che nắng, còn anh đội trực tiếp cái cặp nặng trịch lên đầu mình. Anh không biết là vì trời nắng, hay vì một điều gì khác mà cả đoạn đường, thằng Nguyên chẳng nói câu nào.

"Em vẫn nghĩ về chuyện lúc sáng sao?"

"Vâng..."

"Nói đi xem nào, biết đâu anh giúp được"

Nó biết anh luôn sẵn sàng giúp đỡ nó. Nhưng thằng Nguyên không muốn nó trở nên ỷ lại vào anh, cũng không muốn người khác nói rằng nó núp bóng anh, lại càng không muốn anh thương hại nó.

"Khi nào em không giải quyết nổi nữa thì em sẽ nhờ anh."

Anh Thành tôn trọng quyết định của nó, cũng không hỏi han gì nhiều thêm về chuyện đấy nữa.

Gió biển tạt ào ào, luồn lách qua từng sợi tóc, thằng Nguyên cúi mặt xuống đường, đếm từng bước chân một, nó thấy bóng hai người đổ dài trên mặt đường, bận rộn suy nghĩ về những chuyện mà nó gặp phải mấy ngày nay. Gió thổi mạnh tốc bay tóc nó, làm lộ ra một vết bầm đã chuyển sang màu xanh tím trên trán thằng Nguyên. Đương nhiên anh Thành nhìn thấy ngay, vì từ đầu đến giờ, anh chẳng nhìn gì ngoài nhìn nó,

"Hôm nay em bị bố đánh sao?" Chỉ là một câu hỏi để khởi sự cho một chuỗi hội thoại tiếp theo về cái vết bầm trên trán nó. Vì sáng nay, anh đã vuốt qua vuốt lại tóc nó suốt gần mười phút, chẳng nhẽ lại không phát hiện ra trán nó có gì bất thường hay không.

"Vâng ạ." Nó nói dối. Mấy ngày nay bố nó đi đánh cá, sáng sớm nay mới về đến nhà.

"Em còn bị đau ở đâu không?" Thành lại hỏi tiếp. Có lẽ lí do vì sao nó bị như vậy không thực sự quan trọng bằng việc bây giờ nó cảm thấy thế nào.

"Em chỉ bị có vậy thôi."

Thành ngậm ngùi im lặng. Rõ ràng anh thấy có điều gì không đúng ở đây nhưng lại chẳng thể hỏi thêm nó điều gì vì anh sợ nó phiền lòng hơn. Thằng Nguyên phải gánh vác nhiều chuyện rồi, anh không muốn nó phải suy nghĩ gì nhiều thêm nữa.

Về đến ngã ba đầu làng, thằng Nguyên chào tạm biệt anh, nó nói nó phải làm thêm, chiều nó sẽ tự đến trường. Anh cũng chỉ chào nó rồi rẽ vào hướng về nhà, nhưng trước khi kịp ngoảnh đầu đi, anh thoáng thấy trên cẳng tay nó một vệt xước dài mà máu vẫn còn màu đỏ tươi rói.

___

Chiều hôm ấy đến trường, anh thấy thằng Nguyên bị gọi lên phòng hội đồng. Nó bị gọi vì tội đánh nhau. Ấy là cái điều mà có lẽ có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tượng ra được. Nguyên của anh cho dù có tức giận đến đâu cũng không bao giờ bày tỏ một chút thái độ, chưa nói đến sẽ động tay động chân. Mà kể cả khi thằng bé có giận, nó cũng chỉ lủi thủi một góc, nó cam chịu tất thảy mọi thứ. Ngay bây giờ, thằng Nguyên đang đứng trước mặt anh, cúi đầu nín nặng để người ta chửi rủa vào mặt cũng không hé răng lấy nửa lời, một thằng bé như thế, ai có thể tin là nó đánh nhau cho được.

"Tôi đóng tiền cho con tôi đi học, các thầy các cô nào cũng bảo trường học là môi trường an toàn, nhưng con tôi đi học về nó bị xây xước thế này thì các thầy cô phải giải thích cho tôi."

"Các cô thầy không làm hết trách nhiệm, không quản lí nổi học sinh, các cô để nó đánh con tôi ra thế này đây."

Anh đánh mắt nhìn từ đầu đến cuối thằng nhóc được cho là nạn nhân trong câu chuyện, nó chẳng bị gì ngoài một chút xây xước trên tay.

"Nguyên, em giải thích đi, lí do vì sao em đánh bạn? Em có nhiều cách để giải quyết hơn là dùng bạo lực." Chị Mai quay sang hỏi nó.

"Thưa thầy cô em không..." Còn thằng Nguyên chỉ biết trả lời một câu bất lực như thế.

"Mày nói láo!" Người phụ nữ cắt ngang khi nó đang định nói, bà ấy dùng tay chỉ vào mặt nó một cách thô tục vô cùng "Mày nhìn con tao nó xây xước chân tay mặt mày ra thế này mà mày còn chối à? Mày là con nhà nào? Bố mẹ mày có dạy nổi mày không? Bố mẹ mày không dạy nổi mày, cô thầy mày không dạy nổi mày thì hôm nay để tao dạy mày, xã hội dạy dỗ mày."

"Con chào cô?"

Người phụ nữ ngừng lại, nhìn về phía Thành đang bước vào từ ngoài cửa.

"Cô có chuyện gì cũng ngồi xuống đây rồi chúng ta cùng giải quyết." Nói rồi anh kéo ra một chiếc ghế, đưa tay ý mời ngồi, rồi thêm một chiếc nữa hướng về thằng nhóc đứng sau mẹ nó với gương mặt lầm lì nhưng vênh váo "Mời em ngồi."

Đợi đến khi cả thầy hiệu trưởng, chị Mai và thằng Nguyên cùng ngồi xuống, anh mới bắt đầu nói chuyện.

"Giới thiệu với thầy hiệu trưởng, với chị Mai, với cô, với em đây, con là anh trai của Minh Nguyên, cũng là giáo viên dạy Toán ở lớp hai em."

"Nói thật với cô, con chỉ là giáo sinh thực tập ở trường, đáng ra con không có phận sự gì để tham gia vào chuyện này cả. Nhưng con lại là anh trai của Minh Nguyên, thế thì con không thể không tham gia."

Người phụ nữ định mở miệng ra nói điều gì đó nhưng vì chị Mai nhắc, bà ấy lại ngồi yên.

"Hôm nay có cả thầy, cả chị Mai ở đây, con nói cô nghe đôi điều không tốn đi chút thời gian nào của cô, chút nữa cô có thể tranh biện thoải mái. Đầu tiên con không biết em con có đánh nhau thật hay không, vì từ nhỏ đến lớn nó cãi lại ai cũng không bao giờ dám."

Chị Mai nín nặng, điều ấy rất đúng, không thể phủ nhận.

"Thứ hai, là kể cả khi em con sai hay đúng, em con có đánh nhau thật hay không, thì người đầu tiên cô tìm đến nói chuyện chắc chắn không phải là nó, ít nhất phải là bố mẹ, mà bố mẹ nó không đến được thì đến lượt con đây, con vẫn sống sờ sờ ở đây mà cô."

"Thật ra chị đã liên lạc với bố Nguyên trước..."

"Chị đợi một chút, em nói xong ngay đây. Một thằng bé mười bảy tuổi không đủ trưởng thành, không đủ hiểu chuyện để nói chuyện với một người đã làm mẹ của một đứa con bằng tuổi nó như cô, nên con thấy điều này rất không công bằng."

"Con không biết cô định sẽ dạy dỗ em con điều gì. Nhưng là một giáo viên, con chắc chắn sẽ dạy dỗ nó thật đàng hoàng thưa cô, nếu cô thấy em con chưa ngoan, con rất vui nếu nhận được sự góp ý của cô, con sẽ tham khảo và dạy lại em."

"Cuối cùng, con biết đôi mắt của các bà mẹ thì thường tinh tế và nhạy cảm, cô có thể thấy vệt xước nhỏ bé trên tay, trên mặt con cô thì không biết, liệu cô có thấy vết bầm và cả vệt xước dài vẫn còn dính máu này của em con không ạ? Còn chưa nói đến những vết thương khác trong người nó. Cả thầy và chị Mai suy nghĩ gì về nhận định rằng Minh Nguyên đánh người khác, chứ không phải nó là nạn nhân? Con tin chắc rằng ai nhìn vào cũng sẽ biết ai mới là nạn nhân ở đây."

"Mày..." Người phụ nữ lại chỉ tay vào mặt anh. Nhưng cũng chả sao cả, đây chẳng phải lần đầu tiên anh bị người khác chỉ tay vào mặt như thế. "Anh em chúng mày cùng một guộc cả."

"Cô tin con cô, con tin em con. Con mong cô xác nhận lại mọi chuyện thật rõ ràng rồi quay lại sau. Nếu Minh Nguyên đánh em đây thật, Nguyên sẽ xin lỗi và ngược lại. Cách giải quyết ấy nhẹ nhàng và lịch sự hơn việc cô đến đây, gọi em con lên và mắng mỏ nó. Những điều cần nói con đã nói hết rồi, giờ con xin phép, việc còn lại nhờ thầy hiệu trưởng và chị Mai đây." Anh cúi chào một cái thật nhẹ, xốc lại chiếc cặp táp rồi kéo tay thằng Nguyên đi một mạch.

Khi cả hai người đã yên vị trong phòng y tế, trong lúc anh bận rộn lục tìm bông băng và cồn, thằng Nguyên khẽ gọi: "Anh, anh biết em có đánh nó thật hay không mà anh lại nói hộ em hùng hồn như thế?"

Continue Reading

You'll Also Like

3.8K 336 10
câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ trong giới showbiz --------- textfic, ooc, nhạt, chổu😢 ----- vẫn 4otp như cũ SE HAY HE cũm chưa bít 🤗 nghìn năm...
48.2K 4.3K 29
một lũ ngốc trong tình yêu
18.7K 1.5K 27
"ngố à" "sao anh mắng em?"
328K 12.8K 87
lichaeng cover