Điên Cuồng Độc Chiếm(Chuyển V...

By Jua_lv

81.8K 2.3K 603

Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi *Truyện không phải mình viết, mình chỉ reup lại * ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Hot
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24(H)
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67

Chap 46

517 17 26
By Jua_lv

Còn ba ngày nữa là nhập học nên Tịnh Thi rời khỏi đảo, chính thức vào ở ngôi biệt thự do cô tự mình chọn. Nhìn những dụng cụ nội thất trong nhà, ban đầu cô còn cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng vừa nhìn thấy tấm rèm đen kia, tâm tình vốn không tệ lại trở nên nặng trĩu.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cô, cảm thấy cô không vui, anh khoác tay lên vai cô, lực có hơi mạnh.

"Biết vì sao tôi thích màu đen không?" Anh nhìn tấm rèm cửa chăm chú, ánh mắt sâu xa âm trầm.

Những người thích màu đen tính tình đều có chút không bình thường, Tịnh Thi nghĩ thầm trong lòng đương nhiên cô không dám nói ra trước mặt anh.

Kim Thái Hanh ôm cô đi đến gần cửa sổ, trong tầm mắt của họ chỉ còn lại một màu đen.

"Màu đen là một màu rất mạnh mẽ, cũng là chúa tể của thế giới sắc màu. Có được màu đen sẽ có được tất cả. Thế giới này vốn chỉ có màu đen, thích màu đen kỳ thật là một loại bản tính, chỉ có những người giả tạo mới không muốn thừa nhận bản thân mình là màu đen, nói mình thích màu khác chỉ là lấy cớ."

Kim Thái Hanh chạm tay vào tấm màn, rồi đột nhiên dùng sức kéo soạt nó ra, ánh sáng chói chang chiếu vào làm Tịnh Thi híp mắt lại theo phản xạ.

Cô nghe không hiểu những đạo lý anh nói, chỉ biết là cô không thích màu đen. Nhưng cô thừa nhận lời anh nói vừa rồi về loại người giả tạo. Cũng giống như cô, rõ ràng cô không thích anh, nhưng lại không dám nói ra, vì sự tự do hèn mọn mà cô phải khuất phục dưới tay anh.

"Em thấy không?" Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói kiên định: "Chỉ có màu đen mới có thể ngăn cản ánh sáng mặt trời!"

Tịnh Thi không muốn bàn luận cùng anh cái chủ đề nhàm chán này nữa, cô quay đầu đi, đáng thương nói: "Hanh, em đói bụng rồi."

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, đúng là đã đến giờ cơm trưa.

Tịnh Thi buông tay anh, chạy ra khỏi phòng ngủ đi tới phòng bếp. Lúc này cô mới phát hiện phòng bếp ngay cả ruồi bọ cũng chưa bay vào chứ đừng nói là có người. Cô mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng như vậy nghĩa là Kim Thái Hanh không có ý định ăn cơm ở đây.

Lúc cô quay đầu lại Kim Thái Hanh cũng đã bước xuống lầu, anh đang đi về phía cô.

"Hanh, phòng ăn không có gì cả, có phải chúng ta ra ngoài ăn không?" Bữa sáng cô ăn quá ít nên bây giờ thật sự rất đói rồi.

"Không phải, ăn ở đây." Kim Thái Hanh lạnh lùng đáp.

"Nhưng trong tủ lạnh không có gì cả, vậy chúng ta ăn cái gì?"

"Lát nữa sẽ có người đưa tới."

Kim Thái Hanh chưa dứt lời thì ngoài cửa đã có tiếng động, sau đó có vài người mang hộp giữ ấm bước vào, rất nhanh, trên bàn đã bày đủ thứ món ăn.

Kim Thái Hanh cho bọn họ ra ngoài, phòng ăn to như vậy chỉ còn lại anh và Tịnh Thi.

Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, đều là những món ngày thường hai người thích. Khẩu vị của Kim Thái Hanh từ trước đến giờ rất kén, anh đã thích món nào thì chưa bao giờ ghét, trừ khi nấu quá khó ăn, cho nên Tịnh Thi nhắm mắt lại cũng có thể kể ra đầy đủ những món anh thích là gì.

Quá trình dùng cơm rất yên lặng, đôi khi anh sẽ gắp đồ ăn vào trong chén cho cô.

Sau khi ăn xong, Tịnh Thi nhịn không được hỏi: "Có ai ở đây nữa hay không?"

"Chỉ có hai chúng ta thôi, không có người khác."

"Ngay cả người giúp việc cũng không sao?"

"Có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo."

"Không có cả đầu bếp?"

"Không."

"Vậy mỗi ngày đều có người đưa đồ ăn tới à?"

"Không phải."

"Vậy..." Tịnh Thi còn chưa nói hết Kim Thái Hanh đã ngắt lời: "Hôm nay đã trễ rồi nên phải cho người đưa đồ ăn tới, sau này sẽ nấu cơm mỗi ngày."

Tịnh Thi khó tin trừng to mắt: "Anh không cần đi làm sao?"

"Tôi là ông chủ, tôi có thể tự do sắp xếp thời gian của mình."

"Mỗi ngày nấu cơm thì không cần, em sẽ nấu." Tịnh Thi hi vọng có thể tự mình làm cơm.

"Không được, đôi tay này của em không dùng để nấu cơm."Kim Thái Hanh đứng dậy, "Được rồi, cứ quyết định vậy đi, tôi hi vọng có thể sống cuộc sống vợ chồng bình thường mỗi ngày cùng em."

Tịnh Thi cũng không muốn nhiều lời thêm, đi theo anh lên lầu.
Đã quen sống trên đảo, nên ở đây cô có chút không thoải mái, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba ngày sau có thể đi học thì cô lại cảm thấy rất đáng.

Đang ngồi ngây ngốc ở đầu giường, đột nhiên bên hông cảm thấy ấm áp, mùi hương quen thuộc bay vào mũi.

"Thi Nhi, có quen ngủ giường này không?" Hai tay Kim Thái Hanh vòng qua eo, thở ra bên tai cô.

"Tạm được." Anh lúc này làm cô cảm thấy sợ hãi.

"Nói linh tinh!" Sau ba chữ đơn giản anh bồng cô lên, "Không thử thì làm sao biết có quen hay không?"

Tịnh Thi còn chưa hiểu lời anh nói có nghĩa là gì thì cửa phòng tắm đã bị đá văng ra, quần áo trên người qua hai ba lượt đã bị cởi hết lúc này cô mới hiểu anh muốn làm cái gì.

Kim Thái Hanh xả đầy nước, hai người cùng nhau vào trong bồn tắm lớn bắt đầu tắm uyên ương. Từ lúc bắt đầu anh đã không để Tịnh Thi phải tự tắm, đều là anh xoa lưng bóp vai cho cô, cưng chiều vô cùng.

Tịnh Thi hưởng thụ sự phục vụ của anh, tắm một hồi cô lại muốn ngủ, cô tựa đầu vào mép bồn tắm lớn ngủ quên.

"Có phải là dễ chịu quá không mà lại ngủ mất rồi." Anh xoa nắn phần tròn mềm trước ngực cô, khiến cơn buồn ngủ của cô tan biến.

"Không phải..."Tịnh Thi vừa mới nói hai chữ đã bị anh lật người lại, sau đó cơn mưa hôn bắt đầu ập xuống.

Bị anh hôn lúc tắm đã là chuyện bình thường, cho nên Tịnh Thi cũng không cảm thấy kỳ lạ gì, chỉ duy cảm giác vuốt ve hôm nay của anh không giống như lúc trước.

Nụ hôn kích thích kết thúc, tầm mắt cô rơi vào ngón tay anh, hóa ra chiếc nhẫn hồng lục đã biến mất, khó trách cảm giác vuốt ve lại thay đổi như vậy.

"Chiếc nhẫn của anh đâu?" Nếu cô nhớ không lầm, chiếc nhẫn kia đã được anh đeo nhiều năm rồi.

"Ném bể rồi." Anh ôm cô lên lấy khăn tắm lau toàn thân cô.

"Vì sao?"

"Vì em."

"Gì cơ?" Cô thật sự không hiểu cô và chiếc nhẫn bị ném bể của anh có liên quan gì đến nhau.

"Chiếc nhẫn đó là ông nội truyền cho tôi, ông muốn tôi có thể ở trên đảo vĩnh viễn. Bây giờ tôi đã rời khỏi đó, có mang nó nữa cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng ném đi."

Lúc này Tịnh Thi mới nhớ lại, chiếc nhẫn đó lúc anh mười sáu tuổi đã được ông nội đưa cho.

"Nhưng mà nó rất quý, cũng không cần phải ném hư như vậy."

Kim Thái Hanh cười vài tiếng, anh lau tóc cho cô xong, không muốn nói nhiều về vấn đề này với cô nữa nên ôm cô ra khỏi phòng tắm.

Đặt ngang cô lên giường, anh áp cô dưới thân, "Thi Nhi, cảm thấy thế nào?"

"Không có cảm giác tốt bằng chiếc giường trên đảo."

"Không sao." Anh thì thầm bên tai cô: "Sau khi làm cảm giác sẽ tốt thôi."

Tịnh Thi không ngu ngốc, hai người trần truồng nằm trên giường, ngoài chuyện đó thì còn làm được gì nữa chứ. Cô cảm thấy tinh lực của anh cũng quá dồi dào rồi.

"Nghiêm túc một chút."

Sau bốn chữ ngắn gọn, anh bắt đầu quá trình dài dằng dặc.
Buổi chiều này, ánh mặt trời rất chói chang, đáng tiếc lại bị bức màn màu đen ngăn lại. Hơi thở hoan ái trong phòng ngày càng nồng đậm, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, tựa như hai đứa trẻ sinh đôi không thể tách rời.

Động tác của Kim Thái Hanh bình thường hơn trước kia không ít, anh bớt mãnh liệt mà thâm tình nồng đậm hơn, chẳng qua chuyện này không có nghĩa là tâm tính của anh đã bình thường.

Con người anh, vĩnh viễn chỉ là một màu đen.

_________🌈🌈🌈

Continue Reading

You'll Also Like

110K 1.9K 20
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
2K 100 6
- mưa - thuốc lá - anh
723K 42.6K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
37.9K 3K 90
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...