[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Th...

By TaiTheTuongPhung

1.8M 121K 10.9K

★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng t... More

✿Chương 1: Ai đang nói chuyện?
✿Chương 2: Căn bản chính là, Tạ thị.
✿Chương 3: Trong cung ngài không tên Tạ Khuynh, tên Tạ Nhiễm!
✿Chương 4: Đừng có nói con hàng này giả vờ ngủ nha.
✿Chương 5: Cấm túc ba ngày, chơi nhà chòi hả?
✿Chương 6: Nữ nhân, ngồi lên tự mình động sao?
✿Chương 7: Rất trâu bò đó!
✿Chương 8: Ngươi không thể nhìn ta nhàn rỗi sao?
✿Chương 9: Sợ ngươi xem đến 'cong'!
✿Chương 10: Thật sự là vưu vật nhân gian a!
✿Chương 11: Tạ quý phi này tâm tư quá sâu.
✿Chương 12: Lau nước miếng đi!!!
✿Chương 13: Rốt cục có thể cưỡi ngựa rồi!
✿Chương 14: Nước mắt lão tử có hạn!
✿Chương 15: Trẫm kêu ngươi cởi quần ra!
✿Chương 16: Hắn nhất định sẽ theo đuổi nương nương.
✿Chương 17: Tô phi, ha!
✿Chương 18: 'Bắt gian tại giường'
✿Chương 19: Tiên nữ chưa từng đánh người!
✿Chương 20: Đều là bút tích của Hoàng đế.
✿Chương 21: Nhìn thôi là đã thấy rất mê người rồi.
✿Chương 22: Chơi trẫm như chơi gái!
✿Chương 23: Trẫm cùng Tiêm Vân là thanh mai trúc mã.
✿Chương 24: Làm hoàng đế thật cực khổ.
✿Chương 25: Nhưng mà ngươi dám không?
✿Chương 26: Muốn đọc thì phải biết chữ mới được a!
✿Chương 27: Tiểu Thanh Ngư.
✿Chương 28: Tỷ tỷ mời ngươi ăn trứng chim a!
✿Chương 29: Ta là Quý phi, không phải yêu phi.
✿Chương 30: Hữu duyên vô phận.
✿Chương 31: Đuổi hoàng thượng ra.
✿Chương 32: Quý phi hãy tự trọng.
✿Chương 33: Bản kế hoạch mời sủng?
✿Chương 34: Trẫm có ái phi, còn cầu mong gì!
✿Chương 35: Coi ta là Chung Quỳ hay sao?
✿Chương 36: Tiểu Tạ a!
✿Chương 37: Trẫm vẫn rất là hài lòng.
✿Chương 38: Là bị sắc đẹp của lão tử dọa sợ sao?
✿Chương 39: Quân sư mặc quần lót của ai tặng, sao quý phi lại biết?
✿Chương 40: Hình như nàng có một thứ trưởng tỷ tại biên quan?
✿Chương 41: Nụ hôn đầu tiên...bị đoạt...hại tương tư.
✿Chương 42: Sao lại giống nhị tỷ như vậy?
✿Chương 43: Nàng từng giết người!
✿Chương 44: Nàng lo lắng cái rắm!
✿Chương 45: Tự mình làm nhân chứng!
✿Chương 46: Tiêm Vân đã thấy Quý phi khóc bao giờ chưa?
✿Chương 47: Lông tơ trên mặt nữ nhân này đáng yêu?
✿Chương 48: Cùng Hoàng đế đi ngồi tù.
✿Chương 49: Ôm nàng vào ngực.
✿Chương 50: Nương nương của các ngươi không chết.
✿Chương 51: Trẫm cũng có lễ vật cho ái phi đây.
✿Chương 52: Cùng trẫm thử hết từng cái
✿Chương 53: Tô phi của cẩu tử.
✿Chương 54: Ngươi là ai? Cũng xứng cùng trẫm phân ưu?
✿Chương 55: Trời xanh không tha ai!
✿Chương 56: Ái phi đau tay trẫm cũng đau lòng.
✿Chương 57: Hai chữ 'cẩu tử' lại có thể dễ nghe như vậy.
✿Chương 58: Thư phòng play sao?
✿Chương 59: Chỉ là thần thiếp nhớ Bệ hạ thôi.
✿Chương 60: Ta còn phải thị tẩm đó!
✿Chương 61: Không lưu luyến chút nào.
✿Chương 62: Cái miệng quạ đen.
✿Chương 63: Cùng đi với trẫm.
✿Chương 64: Tạ Khuynh không tin.
✿Chương 65: Quăng lên giường.
✿Chương 66: Là một người khác hoàn toàn.
✿Chương 67: Biến số cực kỳ trọng đại.
✿Chương 68: Chịu quá nhiều tổn thương.
✿Chương 69: Lại đỏ mặt cái nữa cho lão tử xem xem.
✿Chương 70: Tình cũ khó quên.
✿Chương 71: Khuynh tiểu thư có cùng ngài hồi kinh?
✿Chương 72: Bao nhiêu nợ phong lưu.
✿Chương 73: Quý phi của trẫm mềm mại yếu ớt, lương thiện dịu ngoan.
✿Chương 74: Có người ở phía sau giở trò quỷ!
✿Chương 75: Cẩu tử, ngươi cũng quá bát quái rồi đó.
✿Chương 76: Cho nàng biết ý nghĩ chân thật trong tâm hắn.
✿Chương 77: Nói như thật vậy.
✿Chương 78: Dựa vào lan can vui vẻ nói chuyện.
✿Chương 79: Tô Lâm Kỳ chấn động.
✿Chương 80: Uống cái đầu ngươi!
✿Chương 81: A...! Thật đáng sợ!
✿Chương 82: Bệ hạ, sao ngài không hỏi thiếp?
✿Chương 83: Còn bị nàng ta giết hết!
✿Chương 84: Nhớ hắn không ngủ được.
✿Chương 85: Cao lang của ngươi đổi khẩu vị rồi.
✿Chương 86: Sinh cho ngươi tên nhãi ranh đòi nợ.
✿Chương 87: Đã không còn hấp dẫn như xưa nữa?
✿Chương 88: Một kiếm đâm chết.
✿Chương 89: Một mình Cao Tấn phải làm sao?
✿Chương 90: Ta không an lòng hồi biên quan.
✿Chương 91: Nàng ấy đâu rồi?
✿Chương 92: Trẫm muốn tắm rửa.
✿Chương 93: Nguyên lai là bưng trà rót nước.
✿Chương 94: Cho trọn tình nghĩa phu thê.
✿Chương 95: Chạy mất dép.
✿Chương 96: Nhẹ chút.
✿Chương 97: Thẩm Thiên Phong cũng không phải người duy nhất thi cổ.
✿Chương 98: Ta không sao cả!
✿Chương 99: Con mẹ nó mắt ông cay quá!
✿Chương 100: Cái con rùa già.
✿Chương 101: Sống không quá nửa năm.
✿Chương 102: Kiên trì đến một binh một tốt
✿Chương 103: Bảo vệ Cao Tấn bình an.
✿Chương 104: Tạ Viễn Thần đã nhận ra!
✿Chương 105: Thì nên sớm biết sẽ có kết cục này!
✿Chương 106: Ta thật đúng là càng ngày càng thích ngươi.
✿Chương 107: Nhưng Tạ Nhiễm... Không phải đã chết sao?
✿Chương 108: Cừu non trung thực.
✿Chương 109: Hương Vân cô nương sẽ tới mộ ngươi thắp hương dập đầu.
✿Chương 110: Quấy nhiễu giấc mộng của người khác.
✿Chương 111: Mối quan hệ giữa ta và lệnh tỷ...
✿Chương 112: Không lúc nào an tâm như lúc này.
✿Chương 113: Nếu ngươi thua... Hôn ta một cái.
🎁Quà Giáng sinh🎁
✿Chương 119: Bùi hộ vệ, theo bản thiếu gia.
✿Chương 120: Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao?
✿Chương 121: Lạc Thần tái thế sao?
✿Chương 122: Đôi tay vô hình.
✿Chương 123: Ta cho ngươi năm trăm vạn lượng.
✿Chương 124: Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
✿Chương 125: Ta muốn gặp hắn một lần.
✿Chương 126: Người kia là ai?
✿Chương 127: Ngươi cho rằng ta giữ lại mạng hắn?
✿Chương 128: Đây mới là vở kịch lớn nhất.
✿Chương 129: Mười vạn đại quân sẽ lập tức qua sông.
✿Chương 130: Hối hận cả đời.
✿Chương 131: Kéo quần áo ra kiểm tra.
✿Chương 132: Lễ triều chúng ta có một minh quân.
✿Chương 133: Đêm nay ta lưu lại.
✿Chương 134: Cmn chính là lừa pháo!
✿Chương 135: Huynh đệ mới là chân ái?
✿Chương 136: Quang minh chính đại trở về.
✿Chương 137: Là ai gan to bằng trời.
✿Chương 139: Bệ hạ giá lâm.
✿Chương 140: Rốt cuộc đã ôm được người.
✿Chương 141: Cưới mười một Vương phi?
✿Chương 142: Ngươi là kẻ phụ tình!
✿Chương 143: Hai ta đều là cầm thú.
✿Chương 144: Cố tiểu thư.
✿Chương 145: Gọi một tiếng ca.
✿Chương 146: Cho ta ôm chút thì có sao
✿Chương 147: Một trò hay đang đợi.
✿Chương 148: Mồ hôi nước mắt của bách tính.
✿Chương 149: Tiểu hắc mã.
✿Chương 150: Đẹp không?
✿Chương 151: Trời có sập xuống thì vẫn còn nương đây.
✿Chương 152: Một thoáng phu thê.
✿Chương 153: Ta sẽ là biểu tỷ phu của Bệ hạ.
✿Chương 154: Khoan dung cổ vũ ác niệm.
✿Chương 155: Nay trẫm dục sính Tạ Khuynh làm Hậu.
✿Chương 156: Quang minh chính đại ôm nàng.
✿Chương 157: Ngươi chọn cái nào?
✿Chương 158: Ba văn tiền một cân.
✿Chương 159: Quá dễ ức hiếp.
✿Chương 160: Một trận thành danh.
✿Chương 161: Hắn cũng tỉnh ngộ rồi.
✿Chương 162: Ta gọi nàng tới đây để ăn hả?
✿Chương 163: Tôn trọng cái rắm!
✿Chương 164: Sao đột nhiên lại muốn ói?
✿Chương 165: Quyền lợi thật sự sẽ làm lòng người thay đổi?
✿Chương 166: Đến nàng ấy mà các ngươi cũng dám đụng tới?
✿Chương 167: Ta cũng có vài bí mật nhỏ không muốn ai biết mà?
✿Chương 168: Anh hùng cứu mỹ nhân.
✿Chương 169: Rượu chỉ vào miệng mà không đến bụng.
✿Chương 170: Một âm mưu đang chậm rãi ấp ủ lên men...
✿Chương 171: Thành công lui thân.
✿Chương 172: Liệu có phải Cao Tấn không được?
✿Chương 173: Ta nhất định phải cứu đại nương.
✿Chương 174: Độc đã vào phế phủ.
✿Chương 175: Gia gia ngươi từng dùng.
✿Chương 176: Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết.
✿Chương 177: Biện pháp nguy hiểm hơn nữa ta cũng muốn thử một lần.
✿Chương 178: Cao Tấn nghĩ đến cái chết.
✿Chương 179: Không mắng. Không nỡ.
✿Chương 180: Tốt đẹp nhất nhân gian.
NGOẠI TRUYỆN NÈ QUA ĐỌC ĐY

✿Chương 138: Tương lai ngươi sẽ phải khóc.

6.7K 467 151
By TaiTheTuongPhung

Động tĩnh đánh nhau cơ hồ toàn bộ khách khứa đều nghe được, sôi nổi đứng dậy quan sát chuyện gì xảy ra.

Tạ Đạc đẩy mấy vị khách đang ngăn trước mặt mình ra, đi tới phía trước trông thấy mười hộ viện Tạ gia ngã lăn ra đất, mà kẻ đánh người kia đang xoay lưng cúi xuống nhặt tay nải bị ném trên đất.

Tạ Đạc đoạt lấy cây gậy từ trong tay hộ viện bên cạnh rồi xông lên, chuyện đánh lén thì hắn không làm được, nên bày ra tư thế sẵn sàng công kích, chất vấn tấm lưng của người kia:

"Đồ hỗn trướng từ đâu tới, dám xông vào đây... Ách."

Tạ Đạc chưa nói xong, Tạ Khuynh đã nhặt tay nải lên xoay đầu lại, cắt ngang phần còn lại.

Tạ Khuynh thấy Tạ Đạc bày ra tư thế muốn đánh nhau, lông mày nhướng lên, bước tới đoạt lấy câu gậy trong tay hắn, cắm lên mặt đất, tung cước đá gãy thành hai đoạn, hung thần ác sát dùng một nửa cây gậy chỉ vào Tạ Đạc, làm hắn sợ hãi toàn thân cứng ngắc nuốt nước miếng, đâu còn nửa phần dũng khí như lúc nãy.

Tạ Đạc sững sờ lắp bắp hỏi:

"Ngươi, ngươi trở về thì trở về, đây là... Làm cái gì?"

Hộ viện Tạ gia nghĩ là Tạ Khuynh muốn gây bất lợi cho công tử nhà mình, gấp rút vây quanh bảo hộ. Người gác cổng lúc nãy bị Tạ Khuynh đá vào mặt đến mức sưng phù lên, ỷ vào đám hộ viện đã tới đông, chỉ vào Tạ Khuynh cáo trạng:

"Tặc nhân này mạnh mẽ xông vào phủ Tướng quân, nhanh, nhanh đánh đuổi nàng ta ra ngoài."

Tạ Đạc nghe vậy, quay ra mắng:

"Cút mẹ ngươi đi! Con mẹ nó ngươi muốn đánh đuổi ai ra ngoài?"

Người gác công kia vừa mở miệng Tạ Đạc liền biết vì sao Tạ Khuynh động thủ, đối với đám thùng cơm chỉ ăn không làm này, Tạ Đạc cũng không tốt tính như thế.

"Hai cái lỗ dưới lông mày các ngươi là dùng để trút giận hả? Cái đầu trên cổ là để cao thêm sao? Đại tiểu thư nhà mình cũng không nhận ra được, đánh chết cũng là đáng đời."

Tạ Đạc mắng một trận, làm hộ viện chung quanh bị mắng đến mơ hồ.

Đại tiểu thư?

Đây, đây là đại tiểu thư gì?

Bọn hắn đương nhiên biết Tạ gia còn có một đại tiểu thư, nhưng không phải chưa từng gặp bao giờ sao...

Bất quá bây giờ nhìn lại, dáng dấp người này cũng có chút giống nhị tiểu thư.

Đầu lĩnh hộ viện giật mình phát hiện không đúng, bị Tạ Đạc mắng không dám cãi lại, nhanh chóng bảo đám thủ hạ thu vũ khí lại, nơm nớp lo sợ hạ giọng chất vấn tên gác cổng bị đánh kia:

"Các ngươi bị cái gì vậy, không hỏi rõ là ai liền động thủ sao?"

Người gác cổng có chút ủy khuất:

"Không phải chúng ta ra tay..."

Bọn hắn cũng muốn động thủ, nhưng động được sao?

Quả thực là đơn phương bị nữ nhân này ẩu đả.

Bất quá nàng đã nói mình tên Tạ cái gì Khinh... Nhưng bọn hắn mới tới, nhiều lắm là nhận biết mấy chủ tử thường xuyên ra vào phủ, làm sao biết vị đại tiểu thư chưa từng xuất hiện tên là Tạ Khuynh a.

Lại nói, đại tiểu thư nhà ai có bộ dáng như nàng chứ.

Lúc này Thái thị cũng dẫn bàn nữ quyến chạy tới:

"Chuyện gì xảy ra? Ai dám đến phủ Tướng quân quậy phá?"

Khách khứa chung quanh tách ta một con đường cho Thái thị và nhóm nữ quyến đi tới trước.

Thái thị cùng Tạ Nhiễm liếc mắt một cái liền nhìn thấy nữ tử đứng trong đám người quanh thân tản ra lệ khí, dáng vẻ hào sảng, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt đen sáng đến kinh người, như bút vẽ rồng điểm mắt, tụ hết toàn bộ hào quang vào đó.

Bị đôi mắt như thế nhìn chằm chằm, Thái thị và Tạ Nhiễm không hiểu sao đều chột dạ. Nhất là Tạ Nhiễm, nhớ tới những chuyện phát sinh mấy ngày này, nàng ta căn bản không dám ngẩng đầu đối mặt với Tạ Khuynh.

Vẫn nhờ thanh âm Trường Trữ hầu phu nhân bên cạnh hỏi thăm Thái thị mới làm bà hồi thần.

"Đây là ai vậy?"

Thái thị không trả lời Trường Trữ hầu phu nhân, đi tới trước mặt Tạ Khuynh, đắp lên dáng vẻ tươi cười nói:

"Khuynh tỷ nhi trở về nha. Sao không phái người thông báo trước một tiếng, ta chuẩn bị mọi thứ tới đón ngươi."

Tạ Khuynh buông nửa cây gậy trong tay xuống, âm thanh lạnh lùng nói:

"Ta về nhà mình còn phải báo trước? Tướng quân phu nhân trị gia đủ nghiêm, trách không được đến cửa ta cũng không thể bước vào, còn phải tự ra sức đánh vào."

Khách khứa chung quanh lúc này rốt cuộc đã biết, người tranh chấp với hộ viện gác cổng Tạ gia thế mà lại là đại tiểu thư của Tạ gia được nuôi dưỡng ở biên quan hơn hai mươi năm.

Trong kinh thành người kết giao với Tạ gia đều biết có sự tồn tại của một vị đại tiểu thư như thế, nhưng chưa ai thấy qua, không ngờ hôm nay được gặp, bộ dạng a... Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Cái dáng vẻ áo vải hào sảng này, búi tóc lỏng lẻo lòa xòa, như một đạo nhân vân du tứ phương, có chỗ nào giống tiểu thư khuê các, đại tiểu thư phủ Tướng quân.

Nhưng cũng có người suy nghĩ, Tạ gia đại tiểu thư người khác không biết cũng thôi, đằng này người của Tạ gia cũng không biết là sao? Dù chưa thấy mặt thì ít ra cũng biết có người như vậy tồn tại, biết tên biết họ, không có lý do gì báo tên rồi cũng không nhận ra.

Đủ thấy vị phu nhân Tạ gia này đương gia không đặt đại tiểu thư vào mắt.

Thái thị liếc mắt nhìn sang mấy người gác cổng bị đánh sưng mặt sưng mũi, nói:

"Đúng, là ta không tốt, mấy ngày nay vội vàng lo thọ yến của tổ mẫu ngươi, mấy người kia vừa vào phủ chưa được thông báo, ngươi đại nhân đại lượng, tự giới thiệu với bọn hắn là được rồi, cần gì phải động thủ, người nào biết thì nói ngươi thẳng tính, không biết còn tưởng ngươi hung dữ hiếu chiến đó."

Chỉ cây dâu mắng cây hòe kiểu này rõ ràng đến mức Tạ Đạc cũng không chịu được, vội hòa giải:

"Mẹ đừng nói như vậy, nhất định là đám cẩu nô tài kia ỷ thế hiếp người, Tạ... Trưởng tỷ mới có thể động thủ với bọn hắn."

Thái thị liếc mắt sang trừng nhi tử một cái, đối với hai chữ 'Trưởng tỷ' kia không quá ưa thích, nhỏ giọng trách mắng: "Ngậm miệng."

Khiển trách nhi tử xong, Thái thị mới tiếp tục nói:

"Cô nương gia chém chém giết giết, còn thể thống gì."

"Xưa nay ta đều chém chém giết giết như thế, từ nhỏ không biết cái gì là thể thống." Nói xong Tạ Khuynh chỉ chỉ đám gác cổng hộ viện mặt mũi bầm dập, cười lạnh nói:

"Ngược lại là đại nương trị gia nghiêm, nhưng mà ánh mắt nhìn người không tốt lắm. Đám mèo ba chân này, ngài còn trông cậy vào bọn hắn có thể trông nhà hộ viện? Bảo vệ được ai đây?"

Thái thị rất muốn mạnh mẽ đè bẹp Tạ Khuynh, nhưng bà phát hiện mình hoàn toàn không có tự tin, bởi vì những hộ viện ngàn chọn vạn tuyển của bà quả thực không thể ngăn cản được Tạ Khuynh.

Thế nhưng là...

Thái thị biết hành động trước kia của Tạ Khuynh, cả thủ vệ cấm quân hoàng cung nàng còn không xem ra gì, hộ viện phổ thông của Tướng quân phủ không ngăn được nàng cũng là chuyện đương nhiên.

Bà nghĩ như vậy, lại không thể nói như vậy.

Tạ Khuynh phủi phủi bụi bặm trên tay nải, phân phó Thái thị:

"Ta vẫn ở cái Thiên viện kia, tìm hai người đi dọn dẹp một chút."

Nói xong, Tạ Khuynh liền mang tay nải lên muốn đi, bị Thái thị nín thở gọi lại:

"Khuynh tỷ nhi cứ như vậy liền về tiểu viện sao? Trong nhà đang bày tiệc, ta gọi người mang bát đũa lên, ngươi đến ăn..."

Bước chân Tạ Khuynh không hề ngừng: "Không cần, ta đã ăn ở Thiên Hương lâu rồi."

Thái thị lại gọi:

"Hôm nay là ngày mừng thọ của tổ mẫu ngươi, dù thế nào ngươi cũng phải tới bái kiến tổ mẫu chứ."

Lúc này Tạ Khuynh mới dừng bước, quét mắt sang nhóm nữ quyến đi cùng Thái thị, ánh mắt dừng một chút trên người Tạ Nhiễm đang vịn Tào thị, do dự một lát, vẫn đi qua chỗ Tào thị... vái ba cái.

"Mong tổ mẫu mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay, Tùng Hạc duyên niên, sống lâu trăm tuổi."

Tào thị chưa từng thấy ai chúc thọ qua loa như thế, mà nàng lại còn cúi đầu ba cái với mình... Tào thị tức sắp không thở được.

Mà Tạ Khuynh không hề hay biết, nói xong mấy 'Lời xã giao', tiện thể nhìn sang Tạ Nhiễm đứng bên cạnh Tào thị một cái. Thân thể Tạ Nhiễm cứng đờ, vô thức phúc thân gọi Tạ Khuynh:

"Gặp, gặp qua trưởng tỷ."

Ánh mắt Tạ Khuynh nặng nề, đáy lòng Tạ Nhiễm đầy hoảng sợ. Sợ Tạ Khuynh đột nhiên nói ra cái gì đó không nên nói trước mặt mọi người.

May mắn Tạ Khuynh cũng không muốn hủy hoại nàng ta, chỉ đưa tay gõ gõ khuyên tai hồng ngọc của Tạ Nhiễm, làm nàng ta sợ đến mức không dám động đậy, mới cảnh cáo vỗ hai cái lên vai nàng ta.

Tạ Nhiễm bị vỗ đến phát run, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng có một thanh âm không ngừng nói vào tai:

Nàng biết.

Nàng nhất định biết.

Dưới ánh mắt chấn kinh của tất cả mọi người, Tạ Khuynh đi về hướng hậu viện, thuận tiện mang đi hai nha hoàn đang bưng mâm trái cây định mang lên bàn, để các nàng vào thu thập tiểu viện.

Tiểu nha hoàn nào dám chống lại vị tiểu thư ngay cả hộ viện cũng đánh này, cúi đầu đuổi theo.

Sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoại dự liệu của tất cả mọi người.

Bọn họ còn tưởng rằng thật sự có ai gan to bằng trời tới phủ Trấn quốc Tướng quân quậy phá, không ngờ lại nhìn thấy vị đại tiểu thư hai mươi năm xa nhà lần đầu tiên về Tạ gia.

Chẳng ai ngờ được, một nha đầu quê mùa lớn lên ở biên quan mà lại có khí tràng cường đại như vậy, đến cả Trấn quốc Tướng quân phu nhân Thái thị mà những huân quý trong kinh phải kính nể ba phần cũng không thể kiềm nổi nàng.

Không nói cái khác, chỉ vẻn vẹn cỗ uy hiếp sát phạt quyết đoán này, quả thực là phiên bản khác của Trấn quốc Tướng quân, đến cả Tạ nhị tiểu thư vào cung làm Quý phi hai năm, đứng trước mặt nàng cũng sợ đến không ngóc đầu lên được, càng không cần nói đến những người khác.

Lúc này Thái thị không rảnh quan tâm người khác nghĩ thế nào, lòng bà hiện tại cũng vô cùng bất an.

Người bà phái tới biên quan đón Tạ Khuynh đã quay về từ hai mươi mấy ngày trước. Nhưng bọn hắn không đón được Tạ Khuynh, thậm chí Tạ Khuynh đi đâu cũng không biết.

Lúc đó Thái thị còn nghĩ, có phải Tạ Khuynh không muốn trở về nên tìm chỗ nào trốn đi không?

Nếu thực sự như vậy thì quá tốt.

Nhưng hiển nhiên bà đã ngây thơ rồi, sao Tạ Khuynh lại không muốn về kinh chứ? Biên quan khổ như vậy, Nhiễm tỷ nhi ở một tháng đã không chịu nổi, làm sao Tạ Khuynh cam tâm lưu lại một chỗ như thế.

Bây giờ không những nàng đã trở lại, còn cố tình trở lại ngay thọ yến của lão phu nhân, như vậy toàn bộ khách khứa đều biết tin đại tiểu thư trở về, Thái thị muốn lặng lẽ giấu diếm là không thể nào.

Nguyên bản kế hoạch của bà là, phái người đi biên quan đón Tạ Khuynh. Thứ nhất là để trấn an Tạ Viễn Thần, để ông ta thấy bà không phải chỉ mưu đồ cho mỗi Nhiễm tỷ nhi mà hoàn toàn bỏ mặc Tạ Khuynh. Thứ hai là bà đã phân phó những người kia, từ biên quan đi vòng qua các danh lam thắng cảnh, để Tạ Khuynh ở bên ngoài dây dưa nửa năm mới trở lại.

Khi đó, tính toán của Thái thị đã thành công, Tạ Khuynh có về cũng không ảnh hưởng được gì, dù không kéo dài được đến mức đó thì cũng tạm thời giữ bí mật chuyện của Tạ Khuynh, chứ không phải như hôm nay, để nàng đường hoàng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Không được, phải đem mặt lợi mặt hại nói rõ với nàng, nếu không kế hoạch của Thái thị sẽ thất bại trong gang tấc.

Thái thị chào hỏi khách khứa, mời mọi người vào bàn tiếp phục ăn tiệc, còn bà thì lấy cớ thay quần áo đi tới Thiên viện trước đó của Tạ Khuynh.

Trong viện, Tạ Khuynh ngồi trên bàn đá ăn trái cây, hai nha hoàn bị nàng mạnh mẽ mang đi đang thu thập tiểu viện.

Thái thị bước vào cửa sân, tươi cười với Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh ăn trái cây thản nhiên nhìn bà, Thái thị vào viện liền nói với hai nha hoàn:

"Các ngươi về trước bưng thức ăn, chờ lát nữa ta phái người khác thu thập."

Hai nha hoàn đáp lời cáo lui, Thái thị ngồi xuống bên cạnh Tạ Khuynh.

"Ta phái người đi đón ngươi, sao ngươi lại tự mình về?" Thái thị hàn huyên.

Tạ Khuynh không có kiên nhẫn nói nhảm với bà, hỏi:

"Đại nương muốn gì thì cứ nói thẳng đi."

Mặt Thái thị cứng đời, rốt cục cũng kiến thức cái gì gọi là 'Hỗn bất lận'.

"Được, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề." Thái thị xoay người, nghiêm mặt:

"Từ hôm nay trở đi, vô luận ngươi ở bên ngoài nghe được cái gì, cũng không được ra mặt làm sáng tỏ."

"Nhiễm nhi đào hôn, để ngươi vào cung thay nó là lỗi của ta, nhưng bây giờ Nhiễm nhi từ bên ngoài trở về, ngươi cũng từ trong cung thoát thân. Vậy ta cho rằng chuyện gả thay này nên dừng lại ở đây, ai cũng không cần nhắc lại."

"Lại nói chuyện ngươi ở trong cung cứu giá, vốn chính là lấy danh nghĩa Nhiễm nhi vào cung, vậy thì những hành động của ngươi trong cung đều tính trên đầu Nhiễm nhi chứ?"

"Nếu ngươi nhất định muốn có phần hư danh này, ngươi cuối cùng tổn thương không chỉ là Nhiễm nhi, mà còn là danh dự của toàn bộ Tạ gia, gả thay là tội danh không nhỏ a, phụ thân ngươi đã bốn mươi tuổi, vì nước chinh chiến, vết thương chồng chất, ngươi nhẫn tâm để ông ấy vì sự tùy hứng của nữ nhi mà bị phạt sao?"

Thái thị nói đến đây, đưa tay nắm lấy tay Tạ Khuynh, nói lời thấm thía:

"Đại nương biết ngươi là hài tử hiếu thuận, nhất định không đành lòng nhìn cha ngươi khó xử, đúng không?"

Trái cây trong miệng Tạ Khuynh bị mấy câu chỉ hươu bảo ngựa của Thái thị làm cho không còn mùi vị gì cả, như nhai sáp nến.

Nàng rút tay lại, phun thịt quả ra một bên, tùy tiện dùng ống tay áo lau miệng, trả lời:

"Ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải là sợ ta vạch trần Tạ Nhiễm sao? Sợ người khác biết chuyện nàng ta bỏ trốn theo trai."

"Ngươi không cần mang lão Tạ ra uy hiếp ta. Ta cũng đâu bị ngu, ngươi nói hai ba câu lừa gạt liền sợ hãi rụt rè. Ngươi muốn mang lão Tạ và Tạ gia ra dọa ta, vậy ngươi sai rồi, ta quan tâm lão Tạ, nhưng ta chẳng để ý gì Tạ gia này, mà lão Tạ cũng tuyệt đối không để ta ủy khúc cầu toàn trước mặt mẹ con hai ngươi."

Thái thị nghe Tạ Khuynh nói, âm thầm siết chặt hai tay:

"Hừ, ngươi tự tin như vậy, chỉ sợ không chỉ vì phụ thân ngươi đi. Tạ Khuynh, có phải ngươi cảm thấy Bệ hạ đối với ngươi nhớ mãi không quên, ngươi liền có thể to gan nói với ta như vậy?"

"Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ là Bệ hạ đặc biệt đi biên quan tìm ngươi sao? Ngươi cho rằng hắn đối xử tốt với ngươi là thật lòng thích ngươi sao?"

"Đại nương khuyên ngươi một câu, trước khi nằm mơ thì nên cân nhắc xem mình có bao nhiêu cân lượng. Ngươi là thân phận gì? Nếu không phải mang cái danh của Nhiễm nhi, với thân phận của ngươi cả cung nữ cũng không tính, Bệ hạ sẽ thực tình thích ngươi?"

"Sở dĩ Bệ hạ đi biên quan, là vì hắn muốn cứu chất tử bị nhốt ở Bắc Liêu, hắn đối xử tốt với ngươi là vì nể mặt cha ngươi, hắn muốn cha ngươi làm việc cho hắn, đương nhiên phải khách khí với ngươi. Nhưng nếu ngươi không tự mình hiểu lấy, đem sự khách khí của hắn ra làm lợi thế đối phó chúng ta, vậy tương lai ngươi sẽ phải khóc."

"Làm người thì ánh mắt phải nhìn xa một chút, chớ có vì món lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất tiền đồ cẩm tú ở tương lai."

"Đừng nói đại nương không suy nghĩ cho ngươi, chỉ cần mấy ngày này ngươi ngoan ngoãn, cái gì cũng không làm, đợi phong thanh qua đi, đại nương sẽ cho ngươi bấy nhiêu của hồi môn." Thái thị giơ năm ngón tay, tiếp tục khuyên nhủ:

"Tuy ngươi đã không còn là thân hoàn bích, gả chồng không dễ nhưng đại nương cam đoan với ngươi, nhất định sẽ tìm cho ngươi một nhà trong sạch. Người mẹ đẻ làm thiếp kia của ngươi không để lại cho ngươi dù một miếng vải bố, nam nhân nào nguyện ý cưới nữ nhân tay trắng về nhà? Chỉ cần ngươi nghe lời, đại nương sẽ đặt đồ cưới phong phú cho ngươi, để ngươi phong quang xuất giá, đến nhà chồng cũng có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực làm người, đây mới là cái ngươi cần tranh thủ, hiểu chưa?"

Tạ Khuynh thật sự muốn biết, Thái thị lấy sự tự tin này ở đâu ra.

"Cha ta đã nói với đại nương chưa?" Tạ Khuynh đột nhiên hỏi:

"Tính khí ta như con lừa, kéo không đi đánh không lùi."

"Nếu ngươi nói chuyện đàng hoàng với ta, nói không chừng ta sẽ nghe ngươi, dù sao ta cũng không để bụng công lao hay không công lao, không quan trọng. Nhưng đại nương muốn uy hiếp ta, ta lại nhịn không được."

Tạ Khuynh nói xong liền đứng dậy đi về hướng ngoại viện, Thái thị cuống quít ngăn cản:

"Ngươi muốn làm gì?"

Tạ Khuynh cười đáp:

"Đương nhiên là ra chỗ yến tiệc, nói với tất cả mọi người chuyện tốt mà con gái ngươi làm a."

Thái thị kinh hãi: "Ngươi dám!"

Tạ Khuynh nhướng mày lạnh nhạt nói:

"Ngươi nhìn cho kỹ, xem ta có dám hay không."

Nói xong, Tạ Khuynh hất tay Thái thị ra, nhanh chóng đi tới cửa sân. Thái thị thấy làm gì cũng không thể cản được nàng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng:

"Tạ Khuynh! Ngươi quay lại----"

Tạ Khuynh ngoái đầu:

"Quay lại mẹ ngươi!"

Vừa dứt lời Thái thị 'bịch' một tiếng quỳ xuống, thần sắc bi thương:

"Ngươi, ngươi đừng đi, ta quỳ xuống xin ngươi, là ta không tốt, hết thảy đều là lỗi của ta. Ta không nên uy hiếp ngươi, nếu ngươi đi tiền viện nói ra chân tướng, đời này của Nhiễm tỷ nhi sẽ bị hủy!"

Thái thị nói tới đây liền đỏ cả mắt, nơi nào còn dáng vẻ tự tin vênh mặt hàm sai khiến. Nguyên lai những tự tin kia đều là ngụy trang, bây giờ bà chỉ là một mẫu thân làm mọi việc vì nữ nhi.

Tạ Khuynh chưa bao giờ nhận được tình thương của mẹ, giờ khắc này nàng do dự, cũng giống như lần đó Thái thị ở trong viện này cầu Tạ Khuynh chiếu cố Tạ Nhiễm ở biên quan vậy.

Vẫn là câu nói kia, Tạ Khuynh cũng không muốn hủy hoại Tạ Nhiễm, chỉ là tức cách làm của hai mẹ con này.

Nếu Thái thị chịu hạ thấp tư thái cầu xin, vậy Tạ Khuynh cũng không còn lý do gì cố hủy hoại Tạ Nhiễm.

Thái thị cảm ơn Tạ Khuynh xong, đôi mắt đỏ hoe bước ra khỏi tiểu viện, không bao lâu đã có mấy nha hoàn đến quét dọn, rất nhanh liền mời Tạ Khuynh vào ở.

Continue Reading

You'll Also Like

389K 14.7K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
560K 32.4K 140
Tác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ...
700K 63.4K 140
🍑Tên truyện: Hoành hành ngang ngược. 🍑Tên gốc: 快穿之横行霸道. 🍑Hán Việt: Khoái xuyên chi hoành hành bá đạo. 🍑Tác giả: Giang Sơn Thương Lan. 🍑Editor: Y...
36.6K 419 16
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.