✿Chương 3: Trong cung ngài không tên Tạ Khuynh, tên Tạ Nhiễm!

20.7K 1K 71
                                    

Khương ma ma còn nói:

"Tức Nang hoàn là phương thuốc từ mấy triều hậu cung lưu truyền xuống, chỉ hữu dụng với lông tơ trên thân thể, sẽ không tổn hại mái tóc, nương nương cứ việc yên tâm sử dụng."

Tạ Khuynh nâng trán im lặng:

"Lông tóc trên người là đồ vật trời sinh, ai cũng có, làm sao mà rụng như ý muốn được."

Vừa dứt lời, Khương ma ma bịch một tiếng liền quỳ gối trước mặt Tạ Khuynh, hai mắt đẫm lệ nói:

"Nương nương, hậu cung mỹ nhân hàng ngàn hàng vạn, mỗi năm đều có người mới tiến vào, nếu ngài không bảo dưỡng thân thể đến tốt nhất, sao lưu được Thánh tâm, ngài tùy hứng như vậy, bảo bọn nô tì sống thế nào đây?"

Năng lực nói khóc liền khóc này của Khương ma ma quả thật làm Tạ Khuynh khâm phục, nhưng cái chiêu hai mắt đẫm lệ mịt mờ này, Tạ Khuynh sớm đã học được lô hỏa thuần thanh, thanh xuất ư lam, hành động của Khương ma ma lần này đã không thể làm nàng luống cuống tay chân giống lúc mới vừa vào cung nữa.

(Thanh xuất ư lam: màu xanh có từ màu lam; trò giỏi hơn thầy
ƯattpadTaiTheTuongPhung )

Nhìn Khương ma ma khóc, Tạ Khuynh thờ ơ, thậm chí còn mang một ít mỏi mệt phía sau lạnh lùng:

"Không phải vừa nãy ma ma nói, bằng mỹ mạo cùng thân phận của ta, đời này cũng không thể thất sủng sao?"

Khương ma ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

"Nương nương! Không thất sủng cùng được sủng ái là một chuyện sao?"

Tạ Khuynh đầu óc quá tải: "Không phải một chuyện sao?"

"Dĩ nhiên không phải!" Khương ma ma thở dài một tiếng:

"Không thất sủng chỉ là bởi vì Bệ hạ bận tâm thân phận của ngài, được sủng ái là Bệ hạ thật tâm thật ý yêu ngài, cả hai cách nhau như rãnh trời, nương nương ngài sao lại không hiểu?"

Tạ Khuynh xác thực không hiểu:

"Ta từ khi vào cung liền bắt đầu bảo dưỡng, bảo dưỡng hơn một năm, Bệ hạ cũng không có thật tâm thật ý yêu ta, có thể thấy được bảo dưỡng không có tác dụng gì."

"Làm sao vô dụng? Hơn một năm nay đếm ra, số lần nương nương thị tẩm còn nhiều hơn tất cả các phi tần khác gộp lại." Khương ma ma không khóc, ngôn ngữ còn mang một ít nhỏ tự hào.

Tạ Khuynh nhỏ giọng thầm thì: "Số lần thị tẩm có thể nói lên cái gì..."

"Nói rõ nương nương được sủng ái!" Khương ma ma nói.

"..." Tạ Khuynh vươn hai tay : "Bệ hạ hôm nay còn dùng kiếm chém ta, ma ma ngài nhìn tay áo này của ta đi, một kiếm này mà chém trúng chắc cánh tay cũng bị mất luôn, ta như vầy mà được sủng ái sao?"

Khương ma ma nhìn vết rách trên tay áo Tạ Khuynh, sắc mặt run lên:

"Nha, sao mà rách lớn như vậy, không dễ vá a!"

Tạ Khuynh phẫn nộ:

"Không phải chứ ma ma? Không ngờ cánh tay của Tạ Khuynh ta trong mắt ma ma còn không bằng một cái tay áo?"

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Where stories live. Discover now