✿Chương 28: Tỷ tỷ mời ngươi ăn trứng chim a!

12K 876 18
                                    

Cao Tấn vừa dứt lời, liền thấy một đạo ngân quang hiện lên trước mắt, cổ hắn bị một đồ vật lạnh lẽo cuốn lấy, nắm chặt.

Hắn không dám động đậy, một là bởi vì bị nhốt trong đầm lầy, hai là bởi vì đồ vật trên cổ quấn... Quá chặt! Đồng thời còn rất sắc bén.

Hiện tại Cao Tấn rốt cuộc minh bạch Tạ Khuynh kêu hắn chớ lộn xộn là có ý gì, đồ vật sắc bén như vậy quấn trên cổ quá mức nguy hiểm, không hề thua kém việc bị vây trong đầm lầy, thậm chí càng hung hiểm.

Dù sao hắn bị vây ở trong đầm lầy còn có thể được cứu vớt, còn bị cái roi chín đốt này cắt đứt yết hầu, hắn sẽ chết tại chỗ.

Cái kẻ điên này! Nàng không thể tìm dây leo hay cái gì khác tới cứu người sao?

Nếu chết dưới roi chín đốt của nàng, Cao Tấn cũng quá oan!

Vũ khí sắc bén quấn vào cổ, Cao Tấn kiệt lực giữ thăng băng thân thể, cố tưởng tượng mình thành một thân thể đao thương bất nhập.

Còn Tạ Khuynh chân đạp thân cây mượn lực, một tay lôi kéo đai lưng quấn trên cổ hắn, một tay giữ chặt dây gai cột trên người hắn, dùng cả hai tay đem Cao Tấn từ trong đầm lầy lôi ra.

Sau khi đem người kéo lên bờ, chuyện đầu tiên Tạ Khuynh làm chính là đem roi chín đốt quấn trên cổ Cao Tấn gấp rút gỡ xuống, dù là như thế, trên cổ hắn vẫn bị cắt mấy cái lỗ hổng, may mà không sâu.

Cao Tấn cảm giác roi trên cổ được gỡ xuống mới dám há mồm thở dốc, ngồi dưới đất tùy ý Tạ Khuynh cởi dây gai trói trên người hắn.

Cánh tay bị trói sau lưng cả ngày đã chết lặng, không còn tri giác, Tạ Khuynh cởi trói cho hắn, cũng không dìu hắn đứng lên, mà là trực tiếp đá lên mông hắn một cước:

"Êy, đứng lên được không?"

Cao Tấn đã bao giờ gặp qua dã nữ tử như vậy, kim tôn ngọc quý như hắn bị nhốt dưới đầm lầy cả ngày, thật vất vả có người cứu mạng, bản thân kém chút bị roi của nàng siết cổ chết, tính khí hoàng tử trỗi dậy, trách mắng Tạ Khuynh:

"Ngươi cái bà điên biết bản vương là ai không? Dám đá ta! Ngươi không muốn sống?"

Tạ Khuynh tại biên quan lớn lên, quân thần tôn ti cái gì hoàn toàn không hiểu, huống chi nàng chính là đầu trâu điên, bắt đầu từ năm tám tuổi không còn ai có thể khi dễ nàng, ở biên quan nàng nổi danh như ác bá, ngay vào lúc dậy thì phản nghịch, hảo ngôn hảo ngữ còn chưa chắc nàng đã đáp, chớ nói tới loại trách cứ thẳng mặt thế này, lại còn là người nàng vừa hao hết khí lực cứu mạng, tính tình hung bạo của Tạ Khuynh sao có thể dung tha cho hắn. 

Một phát nhào tới, bóp cổ Cao Tấn, cưỡi lên người hắn, không đợi hắn kịp thở dốc, không nói hai lời liền ra tay tát hai cái lên miệng hắn, trực tiếp làm Cao Tấn ngỡ ngàng, mãi vẫn không định thần được.

"Tiểu tử, con mẹ nó ngươi mắng ai đó? Tin hay không cô nãi nãi lại đem ngươi ném xuống!"

Câu từ uy hiếp kết hợp với giọng nói không hề giống đùa của nàng, làm Cao Tấn bừa thoát hiểm rùng mình một cái, bờ môi bị lạnh cóng đến trắng bệch phát tím của hắn lúc mở lúc đóng, đầy bụng ủy khuất cùng phẫn nộ, đối diện với ánh mắt hung ác như sài lang hổ báo của nàng chỉ có thể triệt để nuốt vào.

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Where stories live. Discover now