✿Chương 19: Tiên nữ chưa từng đánh người!

12.6K 986 34
                                    

"Ngươi ở đây làm gì?"

Cao Tấn sắc mặt đen như đáy nồi, tiếng lạnh như băng.

Hắn vừa mở miệng, Tô Biệt Hạc đã cho người đem toàn bộ phòng thức ăn vây chật như nêm cối, cam đoan con ruồi cũng bay không lọt.

Tạ Khuynh không nghĩ tới đi ra ngoài lại gặp chiến trận này, ánh mắt có chút hoảng hốt, ngữ điệu mười phần chột dạ:

"Thần thiếp, không, không làm cái gì nha!"

[ a a a a, làm sao bây giờ! Sắp bị phát hiện! ]

[ thật là xui xẻo, cẩu hoàng đế tới chậm một tí là ta đi mất rồi! ]

"Quý phi tỷ tỷ giấu cái gì trong phòng thức ăn?"

Hạ thị giả vờ hiếu kì hỏi, Tạ Khuynh hướng nàng liếc mắt một cái, nhịn không được thở dài:

[ nữ nhân này có cần lộ rõ bộ dáng chờ xem kịch vui như vậy không? ]

[ khóe miệng sắp kéo lên tới trời! ]

[ muốn cười thì cười cho đã đi, không cần làm như bệnh mặt đơ thời kỳ cuối. ]

"Sẽ không phải là... Ẩn giấu cái gì bí mật mờ ám khó nói a?" Hạ thị được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ thiếu chỉ vào mũi Tạ Khuynh nói nàng có vấn đề.

Cao Tấn không đợi Tạ Khuynh mở miệng, chớp mắt ra dấu với Tô Biệt Hạc. Tô Biệt Hạc lĩnh mệnh tiến lên, chắp tay làm lễ với Tạ Khuynh đang đứng chặn trước cửa:

"Nương nương, đắc tội."

Sau khi nói xong đem Tạ Khuynh đẩy ra khỏi cửa, lại dùng ánh mắt chứa đầy uy nghiêm của thống lĩnh thị vệ trừng bốn cung tỳ sau lưng Tạ Khuynh.

Cửa phòng chứa thức ăn bị hắn một cước đá bay, liên tiếp mấy thị vệ tiến vào tra xét. Một lát liền có thị vệ đi ra bẩm báo:

"Bên trong có một nam nhân."

Tạ Khuynh che mặt.

Hạ thị mừng như điên.

Cao Tấn phẫn nộ: "Kéo, ra."

"Ai, đừng a!" Tạ Khuynh ý đồ ngăn cản.

Thị vệ lại không nghe nàng, Tạ Khuynh chỉ có thể bất đắc dĩ lo lắng ở một bên cắn móng tay.

Hạ thị nhìn bộ dáng đó của Tạ Khuynh, trong lòng mừng thầm không thôi.

Tự tay đem kẻ thù kéo xuống ngựa thực sự là quá sảng khoái. Tạ Nhiễm tuyệt đối đừng trách nàng lòng dạ ác độc, muốn trách thì trách chính nàng thủy tính dương hoa*, người nào thổ lộ cũng nghe, người nào tặng hoa cũng nhận!

(Thủy tính dương hoa: lẳng lơ.)

Tô Biệt Hạc từ phòng thức ăn bước ra, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đi tới ttc mặt Cao Tấn:

"Bệ hạ, người... Đã được mang tới."

Cao Tấn thấy dáng vẻ một lời khó nói hết của Tô Biệt Hạc, trong lòng lại lạnh mấy phần. Tạ thị vậy mà thật sự cùng nam nhân ở đây hẹn hò! Hắn giận không kềm được, đem Tô Biệt Hạc đứng trước mặt đẩy ra, nhìn thấy hai thị vệ nửa kéo nửa khiêng ra một... Nam nhân.

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Donde viven las historias. Descúbrelo ahora