✿Chương 38: Là bị sắc đẹp của lão tử dọa sợ sao?

11.1K 810 56
                                    

Tạ Viễn Thần cũng là không nghĩ tới, chỉ thuận miệng hỏi một chút, vậy mà giống như là mở ra máy hát của hoàng đế, khuyết điểm của Tạ Khuynh tuôn ra từng sọt từng sọt.

Làm ông có chút lúng túng.

Bởi vì không có cách nào phản bác.

Nếu như tiến cung là Tạ Nhiễm thật, hoặc là Tạ Khuynh thật mà nói, Hoàng đế ở ngay trước mặt ghét bỏ con gái ông như thế, Tạ Viễn Thần làm lão trượng nhân, bất kể như thế nào cũng phải vì nữ nhi tranh cãi lại đôi lời.

Nhưng mấu chốt là, Hoàng đế nói hàng giả mạo a.

Tạ Nhiễm không phải Tạ Nhiễm, Tạ Khuynh không phải Tạ Khuynh, làm Tạ Viễn Thần muốn nói chút gì bảo vệ nữ nhi cũng không tìm ra điểm gì thích hợp.

Nghĩ nửa ngày, Tạ Viễn Thần chỉ có thể đem những khuyết điểm Cao Tấn nói nhận hết, còn thuận tiện trùng tu vài câu:

"Thời điểm Nhiễm nhi vừa ra đời chỉ lớn như một chú mèo con, da trên mặt rũ cụp xuống, nhăn nhíu, khóc lên như tiếng muỗi kêu. Tiểu gia hỏa như thế ôm trong tay nhẹ hơn lông vũ, ta và nương nàng đều rất đau lòng, so với những hài tử khác nuông chiều hơn một chút, không cẩn thận liền dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên, việc đánh người này khẳng định là không đúng, thương thế thuần mã sư kia thế nào rồi, có nghiêm trọng không? Tốn bao nhiêu tiền thuốc men, tướng quân phủ chúng ta trả."

Tạ Khuynh âm thầm híp mắt nhìn Tạ Viễn Thần diễn, hai tay ông nâng lên ôm cũng ra hình ra dạng, tựa như trong ngực ông thật có đứa bé, trên mặt biểu lộ bi thương cũng rất đặc sắc.

[ vãi cả làng! ]

[ lão Tạ ngươi từng học hí kịch hả! ]

[ hài tử nhỏ như mèo con? Khóc như muỗi kêu? Có khuê nữ như ngươi nói sao? ]

[ còn nhỏ khuôn mặt nhăn nhíu, da rũ cụp xuống, ta liền hỏi ngươi hài tử nào vừa ra đời không phải như vậy? ]

[ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn sắc mặt lão bà ngươi một cái đi kìa, trong tay bà ta mà có chùy, đoán chừng cũng sẽ vung lên gõ bể đầu ngươi! ]

Cao Tấn nghiêm túc nghe Tạ Viễn Thần nói chuyện, liếc qua Thái thị sau lưng Tạ Viễn Thần, quả nhiên bà miễn cưỡng vui cười, trong ánh mắt lộ ra sợi sát khí.

Nhưng mà, Tạ Viễn Thần còn không phát giác gì.

"Về phần chữ của nàng..." Tạ Viễn Thần vắt hết óc, đưa ra một câu trả lời nhìn như hoàn mỹ: "Giống ta."

"Ta là tên đại quê mùa, không làm gương tốt cho hài tử, lỗi của ta." Tạ Viễn Thần đem hết sai lầm đổ lên người mình.

Cao Tấn thoạt nhìn như đã tiếp nhận giải thích của Tạ Viễn Thần, Tạ Khuynh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

[ xem ra cẩu hoàng đế đã tin. ]

[ thật là dễ lừa gạt. ]

Vốn đang định bỏ qua, Cao Tấn nghe vậy chợt nhướng lông mày một cái, tiếp tục truy vấn:

"Nhưng trẫm nghe nói Quý phi từng là tài nữ nổi danh trong kinh, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông."

Tạ Khuynh mê mang:

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ