✿Chương 89: Một mình Cao Tấn phải làm sao?

9K 628 66
                                    

Trên đường bị khiêng đến Thái Y viện, Tạ Khuynh gặp được Khương ma ma. Bà dựa theo kế hoạch nhào tới kêu khóc một phen, tạo cơ hội cho Tạ Khuynh uống thuốc.

Thuốc quả nhiên là hữu hiệu, bởi vì sau khi ăn vào Tạ Khuynh quả thật không còn tri giác, đương nhiên cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì.

Lúc Tạ Khuynh tỉnh lại thì đã nằm trên một cỗ xe ngựa đang phi nhanh.

Miệng vết thương trên bụng Tạ Khuynh vì xóc nảy mà có chút đau đớn. Trong xe ngựa có một nha hoàn hầu hạ lạ mặt, thấy bên Tạ Khuynh có động tĩnh vội vàng đến hỏi thăm:

"Tiểu thư, người tỉnh rồi."

Tạ Khuynh vừa tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ hồ, hỏi tiểu nha đầu kia:

"Ngày mấy?"

Tiểu nha đầu kia nghĩ nghĩ, trả lời:

"Hôm nay là hai mươi tám tháng bảy, tiểu thư đã mê man mấy ngày rồi."

Tạ Khuynh tính toán thời gian, nàng hồi cung ngày hai mươi lăm, hôm này là bốn ngày sau.

Thuốc của Tô Lâm Kỳ quả nhiên hữu dụng, nói 'chết' mấy ngày liền 'chết' mấy ngày.

Từ trên giường đệm được cải tạo trong xe ngựa ngồi dậy, đầu Tạ Khuynh choáng váng, miễn cưỡng ngồi một lúc mới xoay người xốc rèm cửa sổ lên. Nàng nhìn thoáng ra bên ngoài, phía trước có đội kỵ mã, bóng dáng dẫn đầu có chút giống Tô Lâm Kỳ. Phía sau xe ngựa Tạ Khuynh còn có một chiếc khác, toàn bộ đội xe gồm mười mấy người cưỡi ngựa cùng hai chiếc xe ngựa.

Chỉ bằng vào cảnh sắc bên đường thì khó phân biệt được tới đâu, Tạ Khuynh hỏi tiểu nha đầu:

"Đến chỗ nào rồi?"

Tiểu nha đầu cũng mơ hồ:

"Buổi sáng nói là tới Sở Châu phủ rồi... Hiện tại thì nô tỳ không rõ."

Tạ Khuynh nghĩ nghĩ, Sở Châu... Là nơi cách kinh thành hơn trăm dặm, bốn ngày đi hơn trăm dặm, phỏng chừng là vì chiếu cố đến kẻ bị thương là nàng đây.

Tạ Khuynh đập đập lên thùng xe, yết hầu khàn khàn kêu lên với bên ngoài:

"Dừng xe."

Đại Mao đánh xe nghe thấy thanh âm Tạ Khuynh, phát cái tín hiệu dừng xe với những người khác.

Đội xe rất nhanh lần lượt dừng lại. Đại Mao vén rèm lên, thấy Tạ Khuynh ngồi dậy, kinh hỉ hỏi:

"Lão đại, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh."

Tạ Khuynh xoay người mang giày, phỏng chừng là nằm lâu, tay chân mềm không chịu được.

Tô Lâm Kỳ biết Tạ Khuynh tỉnh, vội vàng giao cương ngựa cho người bên cạnh, chui vào xe ngựa Tạ Khuynh. Tạ Khuynh cũng đang muốn ra ngoài, xém chút đụng vào hắn, ghét bỏ đẩy người, nhảy xuống xe ngựa.

Nàng dùng sức quá mạnh mà có chút váng đầu. Tô Lâm Kỳ vừa bị ghét bỏ cũng không ngại, lần nữa sáp tới, tùy thời đỡ lấy Tạ Khuynh, cười trêu ghẹo:

"Thật sự là con khỉ bằng sắt đánh không chết. Ngươi bất tỉnh mấy ngày, không ăn không uống, vừa tỉnh lại còn có thể linh hoạt như thế."

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Where stories live. Discover now