✿Chương 102: Kiên trì đến một binh một tốt

8.7K 565 71
                                    

Ban đêm.

Cao Tấn đứng trong tẩm điện chỉ đốt một ngọn đèn, đem mấy cuộn giấy nhỏ trong tay mở ra từng cái, xem hết nội dung liền trực tiếp châm lửa đốt.

Trong ngoài Minh Trạch cung đều yên tĩnh, cơ hồ không nghe thấy tiếng người.

Sau khi xem nội dung trên giấy, Cao Tấn liền thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa điện.

Từ lúc ban ngày bảo Tạ Khuynh tới thị tẩm, Cao Tấn liền không thấy thân ảnh nàng trong Minh Trạch cung nữa.

Việc này không đến mức dọa nàng chạy khỏi cung, nhưng có lẽ cũng khiến cái long uy gan hổ không sợ trời không sợ đất kia chấn động.

Giờ Tý sắp đến rồi, khẳng định nàng đang nấp ở chỗ nào đó buồn rầu không biết làm sao đưa  thuốc cho hắn. Cao Tấn tưởng tượng đến dáng vẻ khó xử của nàng liền không nhịn được mà nhếch miệng.

Đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy bên ngoài truyền tới một tràng tiếng bước chân rón rén.

Tới rồi.

Cao Tấn khép sách trong tay, đứng dưới ngọn đèn kiên nhẫn chờ đợi.

Trong tay Tạ Khuynh bưng thuốc vừa nấu xong, thấy sắp đến giờ Tý, là thời điểm Cao Tấn nên uống thuốc. Nhưng trong nội tâm nàng thật xoắn xuýt a. Cũng vì câu nói kia lúc ban ngày của Cao Tấn, làm cho nàng không dám lảng vảng trước mặt hắn nữa. Sợ hắn cuồng tính quá độ thật sự đem mình ra ấy ấy.

Không phải sợ, cũng không phải không muốn, mấu chốt là hiện tại Tạ Khuynh đang giả làm một tiểu thái giám. Hắn đòi đấu kiếm, không phải nàng sẽ lộ tẩy sao.

Lão Tạ cùng nàng tốn trăm cay ngàn đắng mới diễn xong một vở tuồng lớn như vậy. Vốn dĩ có thể thành công lui thân, chào bế mạc kết thúc công việc, cố tình cái đầu trâu này của nàng lại chui ra khỏi màn, nhất quyết phải diễn thêm tuồng nữa.

Cái tuồng thứ hai này diễn tốt cũng không được gì. Mà diễn không tốt, thì phá banh luôn tuồng trước.

Ở ngoài tẩm điện của Cao Tấn tới tới lui lui vài vòng, Tạ Khuynh thật sự không có dũng khí bước vào.

[ hay là ta dứt khoát đặt chén thuốc xuống cửa? ]

[ để xuống rồi gõ cửa, sau đó lập tức bỏ chạy. ]

[ ừm. Cách này được đó. ]

Tạ Khuynh hạ quyết tâm, vì tránh những phiền toái không cần thiết, mấy ngày nay có thể không gặp liền không gặp đi.

Rón rén bưng chén thuốc, hóp lưng như mèo đi vào cạnh cửa tẩm điện, Tạ Khuynh như tên trộm ngồi xổm dựa vào tường, duỗi cánh tay dài đặt chén thuốc vào ngưỡng cửa. Lúc nàng đang hết sức chăm chú, cửa sổ sau lưng nàng truyền tới một tiếng chào hỏi:

"Ngươi làm gì đó?"

Lòng Tạ Khuynh căng thẳng, xém chút đổ chén thuốc, may mắn động tác nàng nhanh, kịp thời đỡ lại, bằng không công sức nấu cả ngày đổ sông đổ biển.

Cái tật xấu gì vậy?

Tạ Khuynh giận dữ quay đầu, liền thấy Cao Tấn ghé vào bệ cửa sổ, nửa người nhô ra ngoài, cười mà như không nhìn nàng chằm chằm. Cái tư thế kia, không biết đã ở đó nhìn nàng bao lâu...

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Where stories live. Discover now