✿Chương 72: Bao nhiêu nợ phong lưu.

11.2K 801 118
                                    

Tân khách cung yến cũng đã tới đông đủ, ngoài điện truyền tới tiếng cổ nhạc.

Nghe được âm thanh này, các đại nhân đang trò truyện trong điện hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, sắp hàng chỉnh tề quỳ xuống nghênh đón.

Các cung nữ nâng chén hương lưu ly nhỏ trật tự ngay ngắn nuối đuôi nhau đi vào, thảm nhung hai bên trái phải của cửa điện được gạt mở.

Cao Tấn một thân lễ phục huyền đế ám kim văn xuất hiện ngoài điện Thái Hòa, không quên dừng bước trước khi vào điện, quay đầu vươn tay với nữ tử bên cạnh.

Tạ Khuynh được Cao Tấn nắm tay vào điện, tâm tình cũng không tốt lắm.

Mà cũng không có ý kiến gì với hắn.

Nói thật, mấy ngày gần đây thái độ của cẩu tử đối với nàng phải gọi là tốt. Tốt đến mức mọi người nhìn vào đều nhịn không được hoài nghi đầu óc Bệ hạ có phải là rơi mất cái gì hay không. Tốt đến mức Tạ Khuynh muốn chê trách hắn cái gì sẽ sực tỉnh lại tự mắng bản thân hỗn đản!

Mà sở dĩ hiện tại tâm tình Tạ Khuynh không tốt, chủ yếu là vì cung yến lần này có người ngoại quốc tham gia. Có thể nói hai tên hoàng tử Bắc Liêu ngu ngốc kia xuất hiện liền trực tiếp thay đổi tính chất của buổi cung yến này.

Vốn dĩ cung yến này có thể coi như gia yến, muốn ăn thế nào, uống thế nào, trò chuyện thế nào cũng đều là người nhà với nhau, người nhà thì dễ nói.

Đột nhiên tới một đám ngoại nhân, vậy hết thảy đều phải hành sự theo điều lệ nghiêm ngặt của Lễ bộ.

Ném cái gì cũng không thể ném thể thống, mất cái gì cũng không thể mất mặt.

Thế là vì không để mất thể thống triều ta, Tạ Khuynh mặc lễ phục bảy tám tầng, đầu đội ít nhất hai mươi cân hoàng kim, nào là trâm phượng nào là trâm cài tóc. Tóm lại những gì sủng phi một nước nên có, nàng đều có, những gì sủng phi một nước không có, nàng cũng có luôn.

[ mẹ nó! Cái này nặng chết được, không những phải đi vững còn phải cười. ]

[ Khương ma ma nói, phải cười sao cho ra dáng một nữ nhân tuyệt đại phong hoa. ]

[ mẹ nó mặt cười đến cứng đơ, phong hoa ở đâu ra! ]

[ còn cái thắt lưng này nữa, siết chặt quá rồi đó, muốn eo nhìn nhỏ một chút thì cũng đừng có quấn nhiều tầng như vậy a. ]

[ hoàng tử Bắc Liêu chó chết ăn no rửng mỡ tới đây làm gì? ]

[ con hàng Thác Bạt Diên kia quả nhiên là bệnh thần kinh! ]

Tạ Khuynh nắm tay Cao Tấn đi tới, ngoài mặt tươi cười, trong lòng nổ tung, đem tất cả những người những việc làm nàng bực mình chửi banh xác.

Lúc đi ngang qua lão Tạ, Tạ Khuynh trừng mắt liếc ông một cái. Lão Tạ cũng không cam lòng yếu thế, đáp lại với một ánh mắt đong đầy 'thành thật một chút cho ta'.

Đang muốn thuận tiện quét mắt sang bọn Tô Lâm Kỳ, Hầu Tử cùng Đại Mao quỳ bên cạnh, muốn nhìn xem lần này có những ai tới áp giải tù binh.

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Where stories live. Discover now