[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Th...

By TaiTheTuongPhung

1.8M 121K 10.9K

★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng t... More

✿Chương 1: Ai đang nói chuyện?
✿Chương 2: Căn bản chính là, Tạ thị.
✿Chương 3: Trong cung ngài không tên Tạ Khuynh, tên Tạ Nhiễm!
✿Chương 4: Đừng có nói con hàng này giả vờ ngủ nha.
✿Chương 5: Cấm túc ba ngày, chơi nhà chòi hả?
✿Chương 6: Nữ nhân, ngồi lên tự mình động sao?
✿Chương 7: Rất trâu bò đó!
✿Chương 8: Ngươi không thể nhìn ta nhàn rỗi sao?
✿Chương 9: Sợ ngươi xem đến 'cong'!
✿Chương 10: Thật sự là vưu vật nhân gian a!
✿Chương 11: Tạ quý phi này tâm tư quá sâu.
✿Chương 12: Lau nước miếng đi!!!
✿Chương 13: Rốt cục có thể cưỡi ngựa rồi!
✿Chương 14: Nước mắt lão tử có hạn!
✿Chương 15: Trẫm kêu ngươi cởi quần ra!
✿Chương 16: Hắn nhất định sẽ theo đuổi nương nương.
✿Chương 17: Tô phi, ha!
✿Chương 18: 'Bắt gian tại giường'
✿Chương 19: Tiên nữ chưa từng đánh người!
✿Chương 20: Đều là bút tích của Hoàng đế.
✿Chương 21: Nhìn thôi là đã thấy rất mê người rồi.
✿Chương 22: Chơi trẫm như chơi gái!
✿Chương 23: Trẫm cùng Tiêm Vân là thanh mai trúc mã.
✿Chương 24: Làm hoàng đế thật cực khổ.
✿Chương 25: Nhưng mà ngươi dám không?
✿Chương 26: Muốn đọc thì phải biết chữ mới được a!
✿Chương 27: Tiểu Thanh Ngư.
✿Chương 28: Tỷ tỷ mời ngươi ăn trứng chim a!
✿Chương 29: Ta là Quý phi, không phải yêu phi.
✿Chương 30: Hữu duyên vô phận.
✿Chương 31: Đuổi hoàng thượng ra.
✿Chương 32: Quý phi hãy tự trọng.
✿Chương 33: Bản kế hoạch mời sủng?
✿Chương 34: Trẫm có ái phi, còn cầu mong gì!
✿Chương 35: Coi ta là Chung Quỳ hay sao?
✿Chương 36: Tiểu Tạ a!
✿Chương 37: Trẫm vẫn rất là hài lòng.
✿Chương 38: Là bị sắc đẹp của lão tử dọa sợ sao?
✿Chương 39: Quân sư mặc quần lót của ai tặng, sao quý phi lại biết?
✿Chương 40: Hình như nàng có một thứ trưởng tỷ tại biên quan?
✿Chương 41: Nụ hôn đầu tiên...bị đoạt...hại tương tư.
✿Chương 42: Sao lại giống nhị tỷ như vậy?
✿Chương 43: Nàng từng giết người!
✿Chương 44: Nàng lo lắng cái rắm!
✿Chương 45: Tự mình làm nhân chứng!
✿Chương 46: Tiêm Vân đã thấy Quý phi khóc bao giờ chưa?
✿Chương 47: Lông tơ trên mặt nữ nhân này đáng yêu?
✿Chương 48: Cùng Hoàng đế đi ngồi tù.
✿Chương 49: Ôm nàng vào ngực.
✿Chương 50: Nương nương của các ngươi không chết.
✿Chương 51: Trẫm cũng có lễ vật cho ái phi đây.
✿Chương 52: Cùng trẫm thử hết từng cái
✿Chương 53: Tô phi của cẩu tử.
✿Chương 54: Ngươi là ai? Cũng xứng cùng trẫm phân ưu?
✿Chương 56: Ái phi đau tay trẫm cũng đau lòng.
✿Chương 57: Hai chữ 'cẩu tử' lại có thể dễ nghe như vậy.
✿Chương 58: Thư phòng play sao?
✿Chương 59: Chỉ là thần thiếp nhớ Bệ hạ thôi.
✿Chương 60: Ta còn phải thị tẩm đó!
✿Chương 61: Không lưu luyến chút nào.
✿Chương 62: Cái miệng quạ đen.
✿Chương 63: Cùng đi với trẫm.
✿Chương 64: Tạ Khuynh không tin.
✿Chương 65: Quăng lên giường.
✿Chương 66: Là một người khác hoàn toàn.
✿Chương 67: Biến số cực kỳ trọng đại.
✿Chương 68: Chịu quá nhiều tổn thương.
✿Chương 69: Lại đỏ mặt cái nữa cho lão tử xem xem.
✿Chương 70: Tình cũ khó quên.
✿Chương 71: Khuynh tiểu thư có cùng ngài hồi kinh?
✿Chương 72: Bao nhiêu nợ phong lưu.
✿Chương 73: Quý phi của trẫm mềm mại yếu ớt, lương thiện dịu ngoan.
✿Chương 74: Có người ở phía sau giở trò quỷ!
✿Chương 75: Cẩu tử, ngươi cũng quá bát quái rồi đó.
✿Chương 76: Cho nàng biết ý nghĩ chân thật trong tâm hắn.
✿Chương 77: Nói như thật vậy.
✿Chương 78: Dựa vào lan can vui vẻ nói chuyện.
✿Chương 79: Tô Lâm Kỳ chấn động.
✿Chương 80: Uống cái đầu ngươi!
✿Chương 81: A...! Thật đáng sợ!
✿Chương 82: Bệ hạ, sao ngài không hỏi thiếp?
✿Chương 83: Còn bị nàng ta giết hết!
✿Chương 84: Nhớ hắn không ngủ được.
✿Chương 85: Cao lang của ngươi đổi khẩu vị rồi.
✿Chương 86: Sinh cho ngươi tên nhãi ranh đòi nợ.
✿Chương 87: Đã không còn hấp dẫn như xưa nữa?
✿Chương 88: Một kiếm đâm chết.
✿Chương 89: Một mình Cao Tấn phải làm sao?
✿Chương 90: Ta không an lòng hồi biên quan.
✿Chương 91: Nàng ấy đâu rồi?
✿Chương 92: Trẫm muốn tắm rửa.
✿Chương 93: Nguyên lai là bưng trà rót nước.
✿Chương 94: Cho trọn tình nghĩa phu thê.
✿Chương 95: Chạy mất dép.
✿Chương 96: Nhẹ chút.
✿Chương 97: Thẩm Thiên Phong cũng không phải người duy nhất thi cổ.
✿Chương 98: Ta không sao cả!
✿Chương 99: Con mẹ nó mắt ông cay quá!
✿Chương 100: Cái con rùa già.
✿Chương 101: Sống không quá nửa năm.
✿Chương 102: Kiên trì đến một binh một tốt
✿Chương 103: Bảo vệ Cao Tấn bình an.
✿Chương 104: Tạ Viễn Thần đã nhận ra!
✿Chương 105: Thì nên sớm biết sẽ có kết cục này!
✿Chương 106: Ta thật đúng là càng ngày càng thích ngươi.
✿Chương 107: Nhưng Tạ Nhiễm... Không phải đã chết sao?
✿Chương 108: Cừu non trung thực.
✿Chương 109: Hương Vân cô nương sẽ tới mộ ngươi thắp hương dập đầu.
✿Chương 110: Quấy nhiễu giấc mộng của người khác.
✿Chương 111: Mối quan hệ giữa ta và lệnh tỷ...
✿Chương 112: Không lúc nào an tâm như lúc này.
✿Chương 113: Nếu ngươi thua... Hôn ta một cái.
🎁Quà Giáng sinh🎁
✿Chương 119: Bùi hộ vệ, theo bản thiếu gia.
✿Chương 120: Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao?
✿Chương 121: Lạc Thần tái thế sao?
✿Chương 122: Đôi tay vô hình.
✿Chương 123: Ta cho ngươi năm trăm vạn lượng.
✿Chương 124: Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
✿Chương 125: Ta muốn gặp hắn một lần.
✿Chương 126: Người kia là ai?
✿Chương 127: Ngươi cho rằng ta giữ lại mạng hắn?
✿Chương 128: Đây mới là vở kịch lớn nhất.
✿Chương 129: Mười vạn đại quân sẽ lập tức qua sông.
✿Chương 130: Hối hận cả đời.
✿Chương 131: Kéo quần áo ra kiểm tra.
✿Chương 132: Lễ triều chúng ta có một minh quân.
✿Chương 133: Đêm nay ta lưu lại.
✿Chương 134: Cmn chính là lừa pháo!
✿Chương 135: Huynh đệ mới là chân ái?
✿Chương 136: Quang minh chính đại trở về.
✿Chương 137: Là ai gan to bằng trời.
✿Chương 138: Tương lai ngươi sẽ phải khóc.
✿Chương 139: Bệ hạ giá lâm.
✿Chương 140: Rốt cuộc đã ôm được người.
✿Chương 141: Cưới mười một Vương phi?
✿Chương 142: Ngươi là kẻ phụ tình!
✿Chương 143: Hai ta đều là cầm thú.
✿Chương 144: Cố tiểu thư.
✿Chương 145: Gọi một tiếng ca.
✿Chương 146: Cho ta ôm chút thì có sao
✿Chương 147: Một trò hay đang đợi.
✿Chương 148: Mồ hôi nước mắt của bách tính.
✿Chương 149: Tiểu hắc mã.
✿Chương 150: Đẹp không?
✿Chương 151: Trời có sập xuống thì vẫn còn nương đây.
✿Chương 152: Một thoáng phu thê.
✿Chương 153: Ta sẽ là biểu tỷ phu của Bệ hạ.
✿Chương 154: Khoan dung cổ vũ ác niệm.
✿Chương 155: Nay trẫm dục sính Tạ Khuynh làm Hậu.
✿Chương 156: Quang minh chính đại ôm nàng.
✿Chương 157: Ngươi chọn cái nào?
✿Chương 158: Ba văn tiền một cân.
✿Chương 159: Quá dễ ức hiếp.
✿Chương 160: Một trận thành danh.
✿Chương 161: Hắn cũng tỉnh ngộ rồi.
✿Chương 162: Ta gọi nàng tới đây để ăn hả?
✿Chương 163: Tôn trọng cái rắm!
✿Chương 164: Sao đột nhiên lại muốn ói?
✿Chương 165: Quyền lợi thật sự sẽ làm lòng người thay đổi?
✿Chương 166: Đến nàng ấy mà các ngươi cũng dám đụng tới?
✿Chương 167: Ta cũng có vài bí mật nhỏ không muốn ai biết mà?
✿Chương 168: Anh hùng cứu mỹ nhân.
✿Chương 169: Rượu chỉ vào miệng mà không đến bụng.
✿Chương 170: Một âm mưu đang chậm rãi ấp ủ lên men...
✿Chương 171: Thành công lui thân.
✿Chương 172: Liệu có phải Cao Tấn không được?
✿Chương 173: Ta nhất định phải cứu đại nương.
✿Chương 174: Độc đã vào phế phủ.
✿Chương 175: Gia gia ngươi từng dùng.
✿Chương 176: Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết.
✿Chương 177: Biện pháp nguy hiểm hơn nữa ta cũng muốn thử một lần.
✿Chương 178: Cao Tấn nghĩ đến cái chết.
✿Chương 179: Không mắng. Không nỡ.
✿Chương 180: Tốt đẹp nhất nhân gian.
NGOẠI TRUYỆN NÈ QUA ĐỌC ĐY

✿Chương 55: Trời xanh không tha ai!

9.9K 755 35
By TaiTheTuongPhung

"Đủ rồi!"

Thái hậu thấy tình thế không ổn, nguyên bản bọn họ có đủ nhân chứng vật chứng, có thể nói là tay nắm chắc thắng lợi, không ngờ xuất sư bất lợi, hoàng đế ra oai phủ đầu trộn lẫn cho sự tình chệch hướng.

Không thể cứ như vậy mà bỏ qua cho Tạ Nhiễm, phải mau đem chủ đề kéo trở lại.

"Hoàng đế, Hinh Nguyệt là do tình thế cấp bách nên nhất thời nói sai, hiện tại vấn đề là Tạ Quý phi tư bán vật phẩm nội cung, đồng thời chứng cứ vô cùng xác thực, Bệ hạ nếu muốn thiên vị Quý phi, đợi thẩm tra xong hãy thiên vị." Thái hậu đem Phan Hinh Nguyệt triệu hồi về bên cạnh.

Tạ Khuynh tức không nhịn nổi, đang muốn mở miệng, bị Cao Tấn nắn vai ngăn lại, hắn nói:

"Mẫu hậu nói đúng lắm. Vậy chi bằng ngài mang cái gọi là nhân chứng vật chứng trình lên đây đi. Nếu Tạ Quý phi thật sự có tội, trẫm tuyệt không thiên vị."

Thái hậu nhìn Tạ Khuynh, cười đắc ý:

"Tốt, hy vọng Hoàng đế nói được làm được." Nói xong phân phó cung nhân bên cạnh một câu: "Đem người dẫn hết lên đây đi."

Thái hậu đến có chuẩn bị, rất nhanh Phúc Như cùng mấy cung nhân khác mặt mày xám xịt, bị dây thừng trói, miệng nhét đầy vải rách bị dẫn tới. Xem ra bọn họ là những người câu thông mua bán với Phúc Như.

Phúc Như trông thấy Tạ Khuynh liền a a hai tiếng, Tạ Khuynh không nói tiếng nào xông lên trước muốn cởi trói cho Phúc Như, bị bọn cung nhân áp giải người lên điện ngăn lại, Tạ Khuynh đang muốn động thủ liền thấy ai đó bên cạnh đá ra một chân ở giữa sườn eo của cung nhân ngăn cản kia, đem cung nhân kia trực tiếp đạp bay ra ngoài thật xa.

Tạ Khuynh ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Cao Tấn, không dám trì hoãn, vội vàng ngồi xuống cởi trói cho Phúc Như, kéo vải rách ra khỏi miệng nàng ấy, làm lơ ánh mắt như muốn cắn người của Thái hậu, đỡ Phúc Như dậy.

Vạn công công nhanh tay lẹ mắt gọi người mang một cái ghế tới đặt bên cạnh chỗ ngồi của Tạ Khuynh cho Phúc Như. Tạ Khuynh nói cảm ơn với hắn, Vạn công công liên tục khoát tay, bỗng nhiên thoáng thấy Cao Tấn trừng mắt, Vạn công công sợ hãi khom người lui ra.

Cao Tấn ngồi lại vị trí, nghiêng nghiêng nhìn Tạ Khuynh đang chiếu cố Phúc Như uống nước, hắn khó chịu bưng chén trà lên uống vào một ngụm lớn.

Bỗng nhiên "rầm" một tiếng, Thái hậu vỗ mạnh lên bàn trà, cả giận nói:

"Còn thẩm tra nữa hay không?"

Chờ ánh mắt mọi người tập trung lại đây, Thái hậu chỉ vào một cung tỳ, nói:

"Vân Tía, ngươi nói đi! Nói ngươi theo dõi thế nào, thấy cái gì, một năm một mười nói ra."

"Vâng." Vân Tía đáp lời đi tới trước, hành lễ từng người, sau đó nói tỉ mỉ cụ thể:

"Hôm nay nô tỳ phụng mệnh Thái hậu bồi tiểu thư Phan gia đến Ngự Hoa viên ngắm cảnh, từ xa trông thấy Quý phi cùng hai cung ty đang nói chuyện, một trong đó, chính là nàng ta." Vân Tía chỉ vào Phúc Như, nói tiếp:

"Nàng ta thu đồ trang sức của Quý phi liền lặng lẽ rời đi, Phan tiểu thư cảm thấy kỳ quái, liền kêu nô tỳ đi theo sau nàng ta, nô tì một đường theo tới Dạ Hương sở, chỗ đó có một lão ma ma quen biết với nàng ta, dẫn nàng ta ra khỏi Dạ Hương sở."

"Sau đó hai người đi tới phía sau chuồng ngựa của Dịch Đình tư, ở đó nàng ta đưa trang sức cho hai người trong chuồng ngựa, nô tỳ nghe họ tranh luận đồ trang sức trị giá bao nhiêu tiền, tất nhiên chính là đang bán trang sức, sau đó cung nhân Từ Nhân cung liền chạy tới, đem tất cả bọn họ bắt lại."

Vân Tía nói xong, Thái hậu lạnh giọng hỏi Tạ Khuynh:

"Tạ Quý phi, lúc nãy ngươi nói là ngươi để cung tỳ thiếp thân đi bán đồ trang sức, hiện tại còn thừa nhận sao?"

Tạ Khuynh đút Phúc Như uống nửa chén nước, sắc mặt của Phúc Như cuối cùng cũng tốt hơn một chút, Tạ Khuynh đưa chén trà cho nàng ấy, quay đầu nói với Thái hậu:

"Ta thừa nhận a."

Thái hậu có chút ngoài ý muốn với sự sảng khoái của Tạ Nhiễm:

"Ngươi thừa nhận thì tốt! Ngươi nên biết, trong cung mệnh lệnh rõ ràng cấm tư thông bên ngoài đầu cơ trục lợi đồ vật nội cung, ngươi lại ngang nhiên làm vậy, có biết tội?"

Tạ Khuynh nói:

"Thái hậu, thần thiếp không có bán đồ vật nội cung."

Thái hậu cười lạnh:

"Tang chứng vật chứng có đủ, ngươi còn cố giảo biện? Người đâu, đem cung tỳ kia cùng người giao dịch mang tới."

Rất nhanh, 'vật chứng' liền được dâng lên, chính là nhẫn đá quý và dây chuyền mã não Tạ Khuynh đã đưa cho Phúc Như, Thái hậu chỉ vào hai vật kia, hỏi:

"Tạ Quý phi có thừa nhận đây là trang sức của ngươi không?"

"Đây là đồ của ta!" Tạ Khuynh nói: "Là của hồi môn lúc ta vào cung mẫu thân đặt mua, cũng không phải đồ vật nội cung, sao lại gọi là đầu cơ trục lợi?"

Thái hậu cau mi tâm, mặt mũi viết đầy không tin, Tạ Khuynh lại nói:

"Nếu Thái hậu không tin, có thể phái người cầm đi Ngưng Huy cung thẩm tra đối chiếu, phàm là đồ vật trong cung ban thưởng, Nội Vụ phủ đều có ghi chép, nhìn xem trong sổ ghi chéo có hai món này hay không liền biết ta nói thật hay giả."

Tạ Khuynh nói chắc như đinh đóng cột, không có chút nào giống như làm bộ, nhưng Thái hậu sao có thể bỏ qua cho nàng:

"Nếu đây thật là đồ vật của ngươi, ngươi phân phó cung tỳ này bán khỏi cung làm gì? Tạ gia của ngươi cũng là danh môn chi hậu, Vinh Hưng quận vương phủ càng là phú quý đầy trời. Ngươi đừng nói với ai gia, ngươi đường đường là đích nữ Tạ gia, trong tay lại thiếu ngân lượng đến mức bán của hồi môn lấy tiền, lời này nói ra, ai tin?"

Tạ Khuynh thầm than.

[ tin hay không ta cũng bán. ]

[ Ngưng Huy cung đương nhiên có tiền, bà già thúi kia trên phương diện tiền bạc ngược lại không có cắt xén, nhưng mà không phải đều do Khương ma ma trông coi sao? ]

[ bình thường dùng tiền bao nhiêu cũng có. ]

[ nhưng nếu Khương ma ma biết ta đòi tiền mua đồ ăn, một cắc cũng đừng hòng! ]

Cao Tấn nghi hoặc: Mua đồ ăn?

Thái hậu thấy Tạ Khuynh bị bà hỏi đến nghẹn lời, trong lòng đắc ý, đổi người khác hỏi:

"Các ngươi nói đi, lúc câu thông cung tỳ kia nói thế nào? Bán đồ cũng phải có lý do chứ?"

Người bị hỏi đã sớm hồn vía lên mây, sau khi được lấy vải rách khỏi miệng, người liên hệ với Phúc Như nhanh chóng nói:

"Hồi, hồi bẩm Thái hậu, bẩm Bệ hạ. Cung tỳ kia không phải bán đồ trang sức, nàng muốn dùng hai món trang sức này đổi lấy mười cân thịt khô hồi cung."

Thái hậu gật đầu; "Ừm, đổi thịt.... Cái gì??? Thịt khô???"

Toàn bộ người trong Minh Trạch cung đều ngây dại, Tạ Quý phi lấy đồ cưới của mình đưa cho cung tỳ thiếp thân, lén lén lút lút đi tìm tuyến đường đầu cơ trục lợi bí mật nhất trong cung, không phải vì trộm vận chuyển đồ vật đầu cơ trục lợi, mà là vì... mua thịt khô?

Đám người sôi nổi nhìn về hướng Tạ Khuynh, muốn nhìn một chút xem vị Quý phi này có phải là đầu óc bị hỏng rồi không.

Tạ Khuynh xấu hổ cúi đầu.

[ thế là hết, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc ta có vấn đề. ]

[ Khương ma ma cũng nhất định sẽ biết. ]

[ haz, không biết bà ấy lại nhai chuyện này bao lâu. ]

Cao Tấn cũng có chút buồn bực, đây là chê ngự trù trong cung làm không thể ăn?

"Tạ Quý phi, lời đó là thật chứ?" Thái hậu chất vấn.

Tạ Khuynh kiên trì trả lời:

"Là thật là thật. Ta, ta thèm thịt khô ngoài cung, nhất thời hồ đồ, nể tình ra vi phạm lần đầu, Thái hậu đừng chấp nhặt với ta."

[ được rồi, thừa nhận mình thèm ăn, dù sao cũng tốt hơn bị vu hãm đầu cơ trục lợi đồ vật nội cung. ]

Ai ngờ Tạ Khuynh vừa dứt lời, tên thái giám ở Dịch Đình tư câu thông với Phúc Như chợt mở miệng:

"Khởi bẩm Thái hậu, đây cũng không phải lần đầu Quý phi nương nương vi phạm."

Đại khái là người kia cảm thấy mình nói nhiều thêm một lời sẽ có thể lấy công chuộc tội thêm một chút, thế là đem nội tình Tạ Khuynh cố ý tiềm tàng bóc sạch ra:

"Năm ngoái tháng sáu, nương nương phái nô tài mang từ ngoài cung vào chân giò Thiên Hương lâu, tháng tám mang hai con gà quay xốp giòn, tháng mười một mang ba cây mứt quả và hai túi hạt dẻ rang đường. Thời điểm đầu năm nay, ngài ấy còn cho nô tài mang một bao đường mạch nha lớn hồi cung đó."

Đám người Minh Trạch cung: ...

Đến khi người kia thuộc như lòng bàn tay lào lào nói xong, trên điện lặng ngắt như tờ, đại khái trong lòng mọi người đều đang buồn bực, rốt cục là Tạ Quý phi thèm ăn đến cỡ nào?

Tạ Khuynh lúng túng không chịu được phải lấy tay che mặt.

[ mẹ nó, quá mất mặt rồi! ]

[ anh danh một đời của lão tử bị hủy trong chốc lát! ]

[ ách, không đúng. Là anh danh một đời của Tạ Nhiễm, cùng Tạ Khuynh ta có quan hệ gì? ]

[ không sai không sai! ]

[ không có quan hệ gì với ta! ]

Nhưng tình cảnh này xác thực quá xấu hổ!!!!!!

Ngẫu nhiên trông thấy Cao Tấn cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, Tạ Khuynh càng thêm xúc động muốn chui vào đất.

Từng nghe cung tỳ vì xinh đẹp, bí quá hóa liều mua trộm son phấn bột nước, quần áo xinh đẹp gì đó từ ngoài cung. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe có người phí công sức lớn như thế, chỉ là để mua trộm chút đồ ăn về cung.

Không khỏi cảm khái, Quý phi nương nương đối với đồ ăn chính là chân ái a!

"Quý phi." Bỗng nhiên Cao Tấn lên tiếng gọi Tạ Khuynh. Nàng lập tức đáp, miễn cưỡng vui cười: "Vâng! Thiếp đây!"

Cao Tấn nhịn cười:

"Lần sau muốn ăn cái gì, trực tiếp nói với trẫm, trẫm cho ngươi ăn."

Nụ cười trên mặt Tạ Khuynh cứng còng.

[ cẩu tử là đang giễu cợt ta hay vẫn là đang giễu cợt ta? ]

Cao Tấn đắc ý nhướng mày, nhìn lướt qua mấy người loạn thất bát tao trong điện, âm thanh lập tức lạnh xuống mấy độ, nói:

"Quý phi dùng chính của hồi môn mình đổi đồ ăn từ ngoài cung, tuy có không ổn, nhưng cũng vô tội. Bất quá, trong cung quả thật đang có người đầu cơ trục lợi từ vật phẩm nội cung xuất cung. Ngay sáng nay, trẫm vừa phát hiện ngọc thạch cống phẩm bị ngọc thạch thấp kém thay thế, Nội Vụ phủ đã bị nghiêm tra, vừa vặn những người giao dịch vận chuyển này bị Thái hậu đưa tới cửa!"

"Tô Biệt Hạc!" Cao Tấn hét lớn một tiếng, Tô Biệt Hạc vào điện nghe lệnh, Cao Tấn chỉ vào những người quỳ trên đất, nói:

"Đem những người này dẫn đi, tra cặn kẽ, tìm hiểu nguồn gốc, trẫm thật muốn xem xem, dưới mí mắt trẫm đến tột cùng có bao nhiêu sự tình tàng ô nạp cấu*."

(Tàng ô nạp cấu: chất chứa dơ bẩn.
ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Tô Biệt Hạc lĩnh mệnh: "Vâng."

Những cung nhân kia lần lượt bị dẫn đi, bầu không khí trong điện lần nữa trở nên vi diệu, nhất là bên phía Thái hậu. Bà thật không nghĩ tới, mình muốn đến áp chút nhuệ khí của Tạ Nhiễm, nhưng nhuệ khí không áp được, lại ngoài ý muốn dẫn ra một cọc đại án cung đình.

Thái hậu muốn hồi cung, lại có chút không cam tâm, thế là vẫn ngồi tại chỗ như cũ, muốn xem xem Hoàng đế sửa trị một phen có thể sửa ra kết quả gì.

Tạ Khuynh để người đưa Phúc Như về Ngưng Huy cung, Cao Tấn nói:

"Nếu Quý phi mệt mỏi, hôm nay tạm thời không cần chép kinh, về nghỉ ngơi đi."

Tạ Khuynh nghe vậy lập tức lắc đầu:

"Thần thiếp trong lòng áy náy, vẫn là bồi Bệ hạ và Thái hậu cùng nhau chờ kết quả đi."

[ ha, giờ mà về, Khương ma ma không xé ta mới lạ. ]

Xảy ra chuyện này, Tạ Khuynh hiện tại không có chút kháng cự nào cùng Cao Tấn đồng tiến đồng xuất, có thể đỡ nghe Khương ma ma dông dài.

Cao Tấn thấy rõ ý tưởng chân thật của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

"Quý phi có tâm, vậy... tiếp tục chép kinh đi thôi."

Tạ Khuynh: ....

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung
Một canh giờ sau, Tô Biệt Hạc trở về bẩm báo. Thông qua thẩm vấn những người Thái hậu bắt về, tìm hiểu nguồn gốc một phen, đã bắt được một người trong số những người hai năm nay trộm cắp vật phẩm bán ra ngoài cung.

Cao Tấn ra khỏi long án, nói:

"Dẫn người tới! Trẫm tự mình thẩm tra!"

Tạ Khuynh đang ở Nam thư phòng chép kinh cũng nghe được, đi ra, tới sau lưng Cao Tấn, chân chó bóp vai cho hắn hai cái, sau đó quang minh chính đại ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thái hậu thấy hai người quấn lấy nhau mà tức! Lườm nguýt không thèm che giấu.

Rất nhanh người bị hiềm nghi được đưa lên điện, là một nữ quan hơn bốn mươi, Tạ Khuynh đã từng gặp qua, hình như gọi là 'Hồng Anh', lần trước Thái hậu mời nàng đi Từ Nhân cung ngắm hoa, chính là Hồng Anh cô cô này dẫn Tạ Khuynh đi.

Vì lẽ đó, người đầu cơ trục lợi vật phẩm trong cung, là người trong cung Thái hậu!

Tạ Khuynh lập tức, ngay lập tức nhìn về phía Thái hậu, chỉ thấy Thái hậu ngồi đó như bị sét đánh, khó tin nhìn kẻ cầm đầu bị Tô Biệt Hạc dẫn tới, một ngón tay chỉ vào Hồng Anh, run run như Parkinson....

Tạ Khuynh mặt ngoài trấn định, trong lòng mừng như điên.

[ mẹ nó, quả báo tới lẹ dữ vậy? ]

[ thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh không tha ai! ]

Cái lão vu bà này phỏng chừng nằm mơ cũng không ngờ tới, nàng mang nhân chứng vật chứng tới phá quán, cuối cùng bị quán đá ngược về.

Phan Hinh Nguyệt cũng choáng váng, nàng ta làm nhiều như vậy là để Bệ hạ thấy rõ bộ mặt thật của Tạ Nhiễm, thuận tiện lập một cái đại công lao, để từ nay về sau trong mắt Bệ hạ có nàng tồn tại.

Nhưng hiện tại làm sao, làm sao lại đem cô cô Hồng Anh lôi ra?

Hồng Anh cô cô là tâm phúc đắc lực nhất, được Thái hậu tín sủng nhất, nếu bại vì chuyện này, vậy về sau không phải Thái hậu sẽ hận chết nàng ta?

Continue Reading

You'll Also Like

321K 23.2K 126
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
661K 38.4K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
38.1K 472 16
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
1.4M 104K 200
Hán Việt: Nam Thần, tòng liễu ngã ba! Tác giả: Hướng Vi Huân Editor+Beta: Thiên Diệp-Ngạn Tịnh Tình trạng convert: Hoàn Thành Tình trang edit: bạn đo...