(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uc...

Da Nagano_Hiteri

5.9K 740 75

Tên tác phẩm: Uchiha Troubles Tác giả: Nagano Hiteri Số chương: Đang cập nhập. Lịch update: 2 chap/tuần. Đây... Altro

Chap 1
Chap 2:
Chap 3:
Chap 4:
Chap 5:
Chap 6:
Chap 7:
Chap 8:
Chap 10:
Chap 11:
Chap 12:
Chap 13:
Chap 14:
Chap 15:
Chap 16:
Chap 17:
Chap 18:
Chap 19:
Chap 20:
Chap 21:
Chap 22:
Chap 23:
Chap 24:
Chap 25:
Chap 26:

Chap 9:

185 29 0
Da Nagano_Hiteri

Không khí trên xe lúc này còn khó xử hơn cả so với lúc nãy. Sasuke và Itachi ngồi cùng một hướng. Ánh mắt của tổng giám đốc từ lúc bắt đầu tới giờ chưa từng hướng về tôi lấy một lần. Itachi quan sát thấy tôi có vẻ không được thoải mái, liền cất tiếng đầu tiên.

"Chuyến bay khá dài, cả hai người không mệt chứ?"

Sasuke khoanh tay trước ngực, gương mặt đẹp không tì vết tuỳ ý nghiêng một đường, lạnh lùng nhìn qua cửa sổ.

"Phải tranh thủ xử lí văn kiện, thấy cũng không lâu lắm."

Itachi mỉm cười lịch sự: "Còn cô thì sao thư kí Hyuuga?"

Hinata nãy giờ đều ngồi co ro một góc sát vào thành xe, thấy bị nhắc đến tên thì vô tình giật mình: "Anou...tôi...tôi ổn. Cảm ơn chủ tịch quan tâm."

Itachi giữ cho mình phong thái chừng mực, vừa đủ lịch thiệp mà không quá gần gũi.

"Thư kí Hyuuga có vẻ là người rụt rè, làm thư kí cho tổng giám đốc cũng gặp không ít vấn đề nhỉ?"

"Ế không phải vậy đâu ạ!" Hinata vội vã giải thích. "T-tổng giám đ-đốc đối với tôi rất tốt, chỉ là do năng lực tôi chưa đủ...Anou...tôi sẽ cố gắng hơn ạ."

Sasuke ngồi ngay trước mặt, nếu không tốt cũng phải nói là tốt.

Itachi không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Được một lát sau anh chợt quay sang nhìn tôi, giọng điệu mềm mỏng đi mấy phần.

"Em thấy không khoẻ à?"

Có lẽ sắc mặt của tôi lúc này hơi tệ vì đúng thật là cơn say xe lại ập đến rồi. Tôi tựa đầu vào cửa kính để đỡ đi choáng váng, phẩy phẩy tay: "Không sao đâu chủ tịch, chúng ta cũng sắp tới nơi rồi."

Đúng lúc này, Hinata ngồi bên cạnh nhanh nhẹn đưa đến trước mặt tôi một cái khẩu trang, cùng một thanh kẹo cao su.

"Sakura-cha...à không, Haruno-chan....tôi có mấy thứ này giảm say xe, dùng thử xem có đỡ không?"

Tôi hết sức ngạc nhiên: "Thật tốt quá, cô cũng bị say xe à thư kí Hyuuga?" Vừa nói tôi vừa cầm lấy đồ cô ấy đưa.

Đúng thật là lúc say nếu nhai kẹo tôi sẽ bớt cảm giác khó chịu đi một chút.

Hinata bóc chiếc kẹo ra cho tôi, gương mặt đơn thuần cười vui vẻ: "Tôi không có say, những thứ này...đều là tổng giám đốc dặn tôi chuẩn bị....ano...anh ấy nói lúc đi chắc chắn sẽ cần dùng đến."

Động tác toàn thân khựng lại, thanh kẹo vừa cho vào miệng đột nhiên khó nhai vô cùng. Tôi đánh mắt về phía Sasuke, thấy cậu ta vẫn bình thản chống cằm nhìn ra cửa sổ, không đoái hoài gì đến phản ứng của tôi.

Thấy bộ dạng tôi có vẻ hơi mất tự nhiên, Itachi tiếp tục lên tiếng.

"Nghe nói thư kí Hyuuga và thư kí Haruno đều là người quen có đúng không?"

Hinata ngại ngùng gật đầu.

"Vâng...tôi với cô ấy là bạn học chung đại học...mối quan hệ cũng rất tốt."

"Vậy không cần thiết phải xưng hô quá khách sáo. Dù sao chúng ta cũng không ở trong công ty nữa."

Hinata hơi đỏ mặt, lặng lẽ đan hai tay vào nhau.

"Cảm ơn chủ tịch."

Vừa hay, chiếc xe của chúng tôi đúng lúc dừng bánh trước cửa khách sạn. Tuy nhiên tôi chỉ đặt 2 phòng ghép. Một phòng cho Hinata và tôi, phòng còn lại cho anh em nhà Uchiha.

Lễ tân đón tiếp 2 vị chủ tịch rất nồng nhiệt, quản lí khách sạn trực tiếp đưa chúng tôi lên lầu nhận phòng. Cách bài bố nội thất ở đây cũng không kém phần sang trọng so với nơi hôm qua chúng tôi ở. Phong cách thiết kế theo xu hướng hiện đại, tạo nên cảm giác vừa thoải mái, lại vô cùng lộng lẫy.

Hinata thích thú bước vào, không ngừng tâm đắc khen ngợi. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy sáng rạng lên dưới những ánh đèn vàng dịu. Bước ra ban công chúng tôi có thể ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ của thành phố, nhìn sang bên phải vừa vặn là ban công phòng của anh em ngài chủ tịch.

"Cậu nghỉ ngơi đi Hinata-san, mình sẽ sang bên cạnh sắp xếp công việc với chủ tịch một lát."

"Cậu vất vả thật đó Sakura-chan."

"Không có gì đâu, cậu cứ thoải mái nhé. Lát mình sẽ quay lại." Nói rồi tôi đóng cửa phòng.

Quả thực nếu không phải Itachi dặn dò trước đó thì tôi cũng không muốn sang phòng của họ ngay như thế này. Nhưng anh là chủ tịch, tôi lại chỉ là thư kí, những thứ liên quan đến công việc tôi tuyệt đối không thể không nghe theo.

Sau một hồi chờ đợi, không ngờ người mở cửa cho tôi lại là Sasuke. Cậu ấy cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đó.

"Là cậu à?"

Sasuke vừa nói vừa quay lưng đi vào, điệu bộ nhanh chóng trở nên hờ hững vô cảm như phong thái trước giờ của cậu ta.

Tôi thoáng nhíu mày, rõ ràng là mới tối qua còn mò đến nhà tôi để tạ lỗi này nọ mà hôm nay đã trưng ra bộ mặt dửng dưng kênh kiệu ngay được.

"Sao? Cậu không mong gặp tôi à?"

Sasuke đem thân thể cao ráo ngồi xuống trước quầy bar mini, tự rót cho mình một ly rượu, điệu bộ hời hợt: "Không hẳn, chỉ là tôi vừa gọi phục vụ phòng. Tôi còn tưởng chất lượng phục vụ ở đây cấp tốc như thế, nhưng ra lại là cậu."

Tôi đặt bộ hồ sơ xuống mặt bàn lát đá ngọc bích mát rượi, thoải mái cũng tự rót cho bản thân một ly: "Vừa mới đến cậu đã muốn sai bảo người khác rồi."

Cậu ta liếc mắt nhìn cốc rượu đỏ ngầu trên tay tôi, âm giọng giữ nguyên không cao không thấp: "Hạ xuống đi."

Ly rượu trên tay khựng lại, tôi nhướn mày.

Sasuke nhàn nhạt nói tiếp: "Cậu vừa say xe, không nên uống rượu. Gọi phục vụ là muốn mang cho cậu một tách trà."

Tôi chưa kịp phân tích hết lời cậu ta thì đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng lại dứt khoát vang lên, lần này thì đích thị là của phục vụ.

Sasuke đứng dậy khỏi chiếc ghế đế cao, đôi chân dài chậm rãi bước đầy cao ngạo.

"Không cần đem vào." Cậu ta lạnh lùng đón lấy tách trà hoa cúc thơm lừng, trước khi đóng cửa còn tuỳ ý cho người phục vụ một tờ tiền mà không thèm nhìn mệnh giá là bao nhiêu.

Ly trà nóng hổi toả khói khiến cho nhan sắc Sasuke vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm mờ ảo. Mùi hương thảo mộc bay ngợp khắp căn phòng, ngay lập tức làm dịu đi thần kinh căng thẳng của tôi.

Sasuke đặt tách trà ngay trước mặt tôi, tay còn lại tự tiện cướp luôn ly rượu tôi đang cầm rồi ngửa đầu uống cạn.

Vài thứ rượu vang này chỉ như nước lã so với tửu lượng của Sasuke.

Tôi trơ mắt nhìn dáng vẻ điềm nhiên như không này của cậu ấy, hơi lặng người một chút.

Ít ai biết rằng, khẩu trang và kẹo chính là thói quen của tôi khi say xe từ trước đến nay. Trà nóng cũng là thứ tôi luôn dùng mỗi khi bản thân bị mệt mỏi. Những thói quen này ngay từ đầu cũng từ chính Sasuke mà xuất hiện.

Lần đầu tiên trong đời say xe là khi tôi ngồi trên xe bus của trường tiểu học, trong không gian kín mít chật chội đủ làm người ta phát ốm, Sasuke chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ, liền đưa kẹo cao su cho tôi. Cậu ta còn bá đạo nói: "Ngồi bên cạnh tôi không được nôn."

Không ngờ rằng tôi lại có thể ổn định sau khi nhai một viên kẹo. Và cũng do không quen mùi xe lạ nên suốt ngày tôi dùng áo khoác của cậu ta che mũi mình đi.

Còn trà nóng trở thành thức uống yêu thích của tôi từ mùa đông năm mười lăm tuổi. Thời điểm đó, cả Sasuke và tôi khi đó đều được nhắm tới cho vị trí cá nhân tham dự kì tuyển quốc gia. Không ngờ rằng đến sát ngày thi, do quá cật lực, tôi đã lả đi ngay trong tiết tự học tại trường. Nằm trong phòng y tế mơ mơ màng màng, Sasuke đã đem đến cho tôi một li trà nóng.

Tôi hồn nhiên mỉm cười hỏi cậu ấy: "Cậu đang chăm sóc cho đối thủ của mình à? Không sợ tôi đánh bại cậu sao?"

Cậu ta thì bình thản trả lời: "Cậu muốn thì tôi để cậu thắng, không cần liều mạng ôn tập như thế này."

Đúng ra Sasuke vốn là người được chọn ngay từ đầu, nền tảng và thực lực của cậu ta quá ưu tú, căn bản là không cần phải tranh giành với tôi.

Nhưng Sasuke vì biết rằng tôi luôn muốn tham gia cuộc thi đó nên đã không lập tức đồng ý, chấp nhận cùng tôi ở lại ôn luyện. Tôi thì ngày đêm giải đề như điên, sống chết muốn đánh bại cậu ta. Nhớ lại thì tôi chợt nhận ra bản thân ngày ấy đã quá hẹp hòi trẻ con rồi.

Về sau, không biết là do khả năng hay do Sasuke đã lùi một bước nhường nhịn mà tôi thực sự được chọn để tham gia cuộc thi, thậm chí trở thành quán quân với thành tích cao nhất. Tới nay câu hỏi đó tôi vẫn chưa một lần dám hỏi Sasuke.

Nghĩ đến đây tách trà hoa cúc trong tay nóng ran lên bất chợt. Tôi giật mình trở về thực tại, lặng lẽ quan sát Sasuke trước mặt.

Có một sự thật là dù bằng tuổi nhau, nhưng từ trước đến giờ Sasuke vẫn luôn chững chạc và trưởng thành hơn tôi. Cậu ấy luôn đóng vai một người anh, nhường nhịn tôi hết lần này đến lần khác. Sasuke cũng chưa từng làm điều gì xấu hay có lỗi với tôi. Nếu không tính duy nhất cái ngày trong thang máy đó là ngoại lệ đầu tiên thì Sasuke vẫn luôn đối xử với tôi rất ấm áp, dù bề ngoài của cậu ta luôn luôn lạnh nhạt như vậy.

Những suy nghĩ đối nghịch trong đầu tôi bắt đầu hiện lên. Quả thực tôi rất yêu quý cậu ấy và tôi biết rõ Sasuke luôn nghĩ cho tôi. Nhưng mặt khác tôi lại không thể xoa dịu sự tức giận cho hành động của cậu ấy ngày hôm trước. Trong phút chốc tôi tự nhiên không biết phải làm sao mới đúng nữa.

Có vẻ từ nãy tới giờ Sasuke luôn quan sát biểu cảm đấu tranh trên gương mặt tôi, cậu ta như định nói gì đó nhưng không kịp. Itachi xuất hiện cắt ngang bầu không khí, cũng làm phân tâm suy nghĩ rối ren trong đầu tôi.

"Hai người đang nói chuyện gì à?"

"À không, không có." Tôi phản bác. "Chúng ta bàn chuyện được rồi chứ?"

Tôi mở tập hồ sơ ra. Sasuke đứng dậy tựa người vào cửa sổ, tay nâng ly rượu đỏ nhạt. Itachi tuỳ ý ngồi trên sofa, lắng nghe tôi.

"Như đã sắp xếp chiều mai chúng ta sẽ có buổi đàm phán với Uzumaki. Và hôm sau nữa 7h sáng sẽ là phiên thầu chính thức để đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó sẽ là bữa ăn thân mật. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã nhận được thiệp mời đến dự tiệc nhậm chức của ngài thị trưởng thành phố tối nay. Kết thúc mọi lịch trình thì ta sẽ quay trở về. Vậy mọi người tính sao?"

"Phiền phức thật." Sasuke chau mày nhấp môi một ngụm rượu.

Itachi nhàn nhã nằm dài ra sofa, phô này triệt để cơ thể cân đối của mình. Anh chống đầu, tì tay lên thành ghế, bộ dạng hết sức phong lưu lôi cuốn.

"Nói vậy chúng ta không có lịch trình gì chiều nay đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy thì tốt, ăn trưa xong chúng ta có thể xuống thành phố dạo quanh một vòng. Em thấy thế nào Sakura?"

Tôi mỉm cười vui vẻ: "Dạ được."

"Vậy tốt." Itachi ngồi thẳng lên. "Em chuẩn bị đồ cho tôi tối nay luôn nhé."

"Vâng chủ tịch. Vậy còn..." Tôi vừa thu dọn hồ sơ, ngập ngừng đánh mắt qua Sasuke: "Vậy còn tổng giám đốc... có muốn tôi chuyển lời gì tới thư kí hộ không?"

Cậu ta không trực tiếp nhìn tôi, nhãn cầu đen thuần tuý chỉ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tiếp tục uống rượu.

"Không cần, cô ấy buộc tự biết phải làm gì."

Continua a leggere

Ti piacerà anche

1.5K 131 4
• Trafalgar D. Water Law / Nico Robin Những mẩu truyện ngắn về chàng hổ và nàng khảo cổ học.
148K 12.8K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
162K 15.9K 100
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
357K 7.3K 11
Thì như cái tiêu đề,đây là truyện ALL x NARUTO và đặc biệt là toii ăn mặn, còn mấy cậu húp được thì húp, ko có sự ép buộc. Đáng ra sẽ ko có cái tr...