[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Th...

By TaiTheTuongPhung

1.8M 121K 11K

★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng t... More

✿Chương 1: Ai đang nói chuyện?
✿Chương 2: Căn bản chính là, Tạ thị.
✿Chương 3: Trong cung ngài không tên Tạ Khuynh, tên Tạ Nhiễm!
✿Chương 4: Đừng có nói con hàng này giả vờ ngủ nha.
✿Chương 5: Cấm túc ba ngày, chơi nhà chòi hả?
✿Chương 6: Nữ nhân, ngồi lên tự mình động sao?
✿Chương 7: Rất trâu bò đó!
✿Chương 8: Ngươi không thể nhìn ta nhàn rỗi sao?
✿Chương 10: Thật sự là vưu vật nhân gian a!
✿Chương 11: Tạ quý phi này tâm tư quá sâu.
✿Chương 12: Lau nước miếng đi!!!
✿Chương 13: Rốt cục có thể cưỡi ngựa rồi!
✿Chương 14: Nước mắt lão tử có hạn!
✿Chương 15: Trẫm kêu ngươi cởi quần ra!
✿Chương 16: Hắn nhất định sẽ theo đuổi nương nương.
✿Chương 17: Tô phi, ha!
✿Chương 18: 'Bắt gian tại giường'
✿Chương 19: Tiên nữ chưa từng đánh người!
✿Chương 20: Đều là bút tích của Hoàng đế.
✿Chương 21: Nhìn thôi là đã thấy rất mê người rồi.
✿Chương 22: Chơi trẫm như chơi gái!
✿Chương 23: Trẫm cùng Tiêm Vân là thanh mai trúc mã.
✿Chương 24: Làm hoàng đế thật cực khổ.
✿Chương 25: Nhưng mà ngươi dám không?
✿Chương 26: Muốn đọc thì phải biết chữ mới được a!
✿Chương 27: Tiểu Thanh Ngư.
✿Chương 28: Tỷ tỷ mời ngươi ăn trứng chim a!
✿Chương 29: Ta là Quý phi, không phải yêu phi.
✿Chương 30: Hữu duyên vô phận.
✿Chương 31: Đuổi hoàng thượng ra.
✿Chương 32: Quý phi hãy tự trọng.
✿Chương 33: Bản kế hoạch mời sủng?
✿Chương 34: Trẫm có ái phi, còn cầu mong gì!
✿Chương 35: Coi ta là Chung Quỳ hay sao?
✿Chương 36: Tiểu Tạ a!
✿Chương 37: Trẫm vẫn rất là hài lòng.
✿Chương 38: Là bị sắc đẹp của lão tử dọa sợ sao?
✿Chương 39: Quân sư mặc quần lót của ai tặng, sao quý phi lại biết?
✿Chương 40: Hình như nàng có một thứ trưởng tỷ tại biên quan?
✿Chương 41: Nụ hôn đầu tiên...bị đoạt...hại tương tư.
✿Chương 42: Sao lại giống nhị tỷ như vậy?
✿Chương 43: Nàng từng giết người!
✿Chương 44: Nàng lo lắng cái rắm!
✿Chương 45: Tự mình làm nhân chứng!
✿Chương 46: Tiêm Vân đã thấy Quý phi khóc bao giờ chưa?
✿Chương 47: Lông tơ trên mặt nữ nhân này đáng yêu?
✿Chương 48: Cùng Hoàng đế đi ngồi tù.
✿Chương 49: Ôm nàng vào ngực.
✿Chương 50: Nương nương của các ngươi không chết.
✿Chương 51: Trẫm cũng có lễ vật cho ái phi đây.
✿Chương 52: Cùng trẫm thử hết từng cái
✿Chương 53: Tô phi của cẩu tử.
✿Chương 54: Ngươi là ai? Cũng xứng cùng trẫm phân ưu?
✿Chương 55: Trời xanh không tha ai!
✿Chương 56: Ái phi đau tay trẫm cũng đau lòng.
✿Chương 57: Hai chữ 'cẩu tử' lại có thể dễ nghe như vậy.
✿Chương 58: Thư phòng play sao?
✿Chương 59: Chỉ là thần thiếp nhớ Bệ hạ thôi.
✿Chương 60: Ta còn phải thị tẩm đó!
✿Chương 61: Không lưu luyến chút nào.
✿Chương 62: Cái miệng quạ đen.
✿Chương 63: Cùng đi với trẫm.
✿Chương 64: Tạ Khuynh không tin.
✿Chương 65: Quăng lên giường.
✿Chương 66: Là một người khác hoàn toàn.
✿Chương 67: Biến số cực kỳ trọng đại.
✿Chương 68: Chịu quá nhiều tổn thương.
✿Chương 69: Lại đỏ mặt cái nữa cho lão tử xem xem.
✿Chương 70: Tình cũ khó quên.
✿Chương 71: Khuynh tiểu thư có cùng ngài hồi kinh?
✿Chương 72: Bao nhiêu nợ phong lưu.
✿Chương 73: Quý phi của trẫm mềm mại yếu ớt, lương thiện dịu ngoan.
✿Chương 74: Có người ở phía sau giở trò quỷ!
✿Chương 75: Cẩu tử, ngươi cũng quá bát quái rồi đó.
✿Chương 76: Cho nàng biết ý nghĩ chân thật trong tâm hắn.
✿Chương 77: Nói như thật vậy.
✿Chương 78: Dựa vào lan can vui vẻ nói chuyện.
✿Chương 79: Tô Lâm Kỳ chấn động.
✿Chương 80: Uống cái đầu ngươi!
✿Chương 81: A...! Thật đáng sợ!
✿Chương 82: Bệ hạ, sao ngài không hỏi thiếp?
✿Chương 83: Còn bị nàng ta giết hết!
✿Chương 84: Nhớ hắn không ngủ được.
✿Chương 85: Cao lang của ngươi đổi khẩu vị rồi.
✿Chương 86: Sinh cho ngươi tên nhãi ranh đòi nợ.
✿Chương 87: Đã không còn hấp dẫn như xưa nữa?
✿Chương 88: Một kiếm đâm chết.
✿Chương 89: Một mình Cao Tấn phải làm sao?
✿Chương 90: Ta không an lòng hồi biên quan.
✿Chương 91: Nàng ấy đâu rồi?
✿Chương 92: Trẫm muốn tắm rửa.
✿Chương 93: Nguyên lai là bưng trà rót nước.
✿Chương 94: Cho trọn tình nghĩa phu thê.
✿Chương 95: Chạy mất dép.
✿Chương 96: Nhẹ chút.
✿Chương 97: Thẩm Thiên Phong cũng không phải người duy nhất thi cổ.
✿Chương 98: Ta không sao cả!
✿Chương 99: Con mẹ nó mắt ông cay quá!
✿Chương 100: Cái con rùa già.
✿Chương 101: Sống không quá nửa năm.
✿Chương 102: Kiên trì đến một binh một tốt
✿Chương 103: Bảo vệ Cao Tấn bình an.
✿Chương 104: Tạ Viễn Thần đã nhận ra!
✿Chương 105: Thì nên sớm biết sẽ có kết cục này!
✿Chương 106: Ta thật đúng là càng ngày càng thích ngươi.
✿Chương 107: Nhưng Tạ Nhiễm... Không phải đã chết sao?
✿Chương 108: Cừu non trung thực.
✿Chương 109: Hương Vân cô nương sẽ tới mộ ngươi thắp hương dập đầu.
✿Chương 110: Quấy nhiễu giấc mộng của người khác.
✿Chương 111: Mối quan hệ giữa ta và lệnh tỷ...
✿Chương 112: Không lúc nào an tâm như lúc này.
✿Chương 113: Nếu ngươi thua... Hôn ta một cái.
🎁Quà Giáng sinh🎁
✿Chương 119: Bùi hộ vệ, theo bản thiếu gia.
✿Chương 120: Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao?
✿Chương 121: Lạc Thần tái thế sao?
✿Chương 122: Đôi tay vô hình.
✿Chương 123: Ta cho ngươi năm trăm vạn lượng.
✿Chương 124: Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
✿Chương 125: Ta muốn gặp hắn một lần.
✿Chương 126: Người kia là ai?
✿Chương 127: Ngươi cho rằng ta giữ lại mạng hắn?
✿Chương 128: Đây mới là vở kịch lớn nhất.
✿Chương 129: Mười vạn đại quân sẽ lập tức qua sông.
✿Chương 130: Hối hận cả đời.
✿Chương 131: Kéo quần áo ra kiểm tra.
✿Chương 132: Lễ triều chúng ta có một minh quân.
✿Chương 133: Đêm nay ta lưu lại.
✿Chương 134: Cmn chính là lừa pháo!
✿Chương 135: Huynh đệ mới là chân ái?
✿Chương 136: Quang minh chính đại trở về.
✿Chương 137: Là ai gan to bằng trời.
✿Chương 138: Tương lai ngươi sẽ phải khóc.
✿Chương 139: Bệ hạ giá lâm.
✿Chương 140: Rốt cuộc đã ôm được người.
✿Chương 141: Cưới mười một Vương phi?
✿Chương 142: Ngươi là kẻ phụ tình!
✿Chương 143: Hai ta đều là cầm thú.
✿Chương 144: Cố tiểu thư.
✿Chương 145: Gọi một tiếng ca.
✿Chương 146: Cho ta ôm chút thì có sao
✿Chương 147: Một trò hay đang đợi.
✿Chương 148: Mồ hôi nước mắt của bách tính.
✿Chương 149: Tiểu hắc mã.
✿Chương 150: Đẹp không?
✿Chương 151: Trời có sập xuống thì vẫn còn nương đây.
✿Chương 152: Một thoáng phu thê.
✿Chương 153: Ta sẽ là biểu tỷ phu của Bệ hạ.
✿Chương 154: Khoan dung cổ vũ ác niệm.
✿Chương 155: Nay trẫm dục sính Tạ Khuynh làm Hậu.
✿Chương 156: Quang minh chính đại ôm nàng.
✿Chương 157: Ngươi chọn cái nào?
✿Chương 158: Ba văn tiền một cân.
✿Chương 159: Quá dễ ức hiếp.
✿Chương 160: Một trận thành danh.
✿Chương 161: Hắn cũng tỉnh ngộ rồi.
✿Chương 162: Ta gọi nàng tới đây để ăn hả?
✿Chương 163: Tôn trọng cái rắm!
✿Chương 164: Sao đột nhiên lại muốn ói?
✿Chương 165: Quyền lợi thật sự sẽ làm lòng người thay đổi?
✿Chương 166: Đến nàng ấy mà các ngươi cũng dám đụng tới?
✿Chương 167: Ta cũng có vài bí mật nhỏ không muốn ai biết mà?
✿Chương 168: Anh hùng cứu mỹ nhân.
✿Chương 169: Rượu chỉ vào miệng mà không đến bụng.
✿Chương 170: Một âm mưu đang chậm rãi ấp ủ lên men...
✿Chương 171: Thành công lui thân.
✿Chương 172: Liệu có phải Cao Tấn không được?
✿Chương 173: Ta nhất định phải cứu đại nương.
✿Chương 174: Độc đã vào phế phủ.
✿Chương 175: Gia gia ngươi từng dùng.
✿Chương 176: Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết.
✿Chương 177: Biện pháp nguy hiểm hơn nữa ta cũng muốn thử một lần.
✿Chương 178: Cao Tấn nghĩ đến cái chết.
✿Chương 179: Không mắng. Không nỡ.
✿Chương 180: Tốt đẹp nhất nhân gian.
NGOẠI TRUYỆN NÈ QUA ĐỌC ĐY

✿Chương 9: Sợ ngươi xem đến 'cong'!

16.3K 1.1K 283
By TaiTheTuongPhung

Chương thứ hai trong ngày, vừa dài vừa hài ẻ, tặng cho bạn đọc giả đầu tiên của truyện: @Vlordy2605
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

"Thất thần làm gì?" Cao Tấn đánh vỡ trầm mặc.

Tạ Khuynh nhận mệnh cầm dược cao tới, ngắn ngủi mấy bước đường, tâm tình chín quẹo mười tám rẽ, tổng hợp thành một câu:

[ cẩu hoàng đế quá già mồm! ]

Cao Tấn chịu đựng không vui, quay lưng lại để nàng thoa thuốc.

Tạ Khuynh khó chịu thì khó chịu, nhưng thuốc vẫn là phải bôi. Nàng dùng thanh trúc trơn nhẵn múc một ít thuốc trong bình, xoa lên vết thương phía sau lưng Cao Tấn, cảm thán:

[ nhìn gần thì cảm thấy bị hơi nặng thật. ]

[ vết thương do sét đánh đúng là khác biệt, cháy sạm đen luôn. ]

[ liệu có thơm mùi thịt nướng không? ]

[ cho mấy cây thìa là, rắc chút tiêu lên, thêm vài lát tỏi... ]

[ nhìn qua hơi gầy gò nhưng cũng rắn chắc, dù không có nhiều thịt lắm thì nướng xương sườn hẳn là cũng ăn rất ngon. ]

Tạ Khuynh nghĩ đến nước bọt đều muốn chảy xuống.

Cao Tấn nghe nàng nói một tràng nướng thịt, càng nghe càng cảm thấy Tạ thị không bình thường, hối hận để nàng thoa thuốc.

"Mau chút." Cao Tấn lạnh nhạt nói.

Tạ Khuynh lấy lại tinh thần, ứng tiếng: "Vâng."

Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc, Tạ Khuynh cảm thấy thế này có chút xấu hổ, thế là hỏi Cao Tấn:

"Bệ hạ, lúc trước Phan tiểu thư tặng canh uống ngon không ạ?"

Cao Tấn giọng mũi nhẹ ừm một cái coi như đáp lời.

Tạ Khuynh ở trong lòng lại khịt mũi coi thường:

[ ừm em gái ngươi chứ ừm! ]

[ lấy cái tính tình đa nghi này của ngươi, sẽ uống canh của nàng tặng? ]

Tạ Khuynh chậm rãi ung dung, một bên bôi thuốc một bên nói:

"Phan tiểu thư người mỹ tâm ngọt, tự tay vì Bệ hạ hầm canh khẳng định uống rất ngon."

Cao Tấn nhẫn nại không đi quản nàng trong nội tâm một bộ, ngoài miệng một bộ, hỏi:

"Ngươi rất để ý nàng?"

Tạ Khuynh trộm liếc mắt sau lưng Cao Tấn:

[ ta để ý cái rắm! ]

[ chỉ có Thái Hậu mới cảm thấy ngươi sẽ cho nữ nhi Phan gia vào cung. ]

Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói như vậy, Tạ Khuynh hồi tưởng sách giáo khoa sống - Khương ma ma, làm sủng phi của hoàng đế lúc này nên có phản ứng gì?

"Thần thiếp đương nhiên để ý." Tạ Khuynh ngưng thoa thuốc, giả vờ mất mát:

"Nhưng thiếp biết, Bệ hạ là người của tất cả bá tánh trong thiên hạ, không phải người của riêng mình thần thiếp. Thần thiếp không dám yêu cầu xa vời độc chiếm Bệ hạ, chỉ cầu Bệ hạ có người mới cũng không quên người cũ là thần thiếp một lòng một dạ chỉ có Bệ hạ."

Trước kia Tạ thị ở trước mặt mình chính là nói như vậy, khiêm tốn còn thâm tình, dáng vẻ tình căn thâm chủng, Cao Tấn luôn thấy không có vấn đề gì, ai bảo nàng đối với mình yêu không thể tự thoát ra được đâu?

Mà bây giờ...

[ a a a, mẹ ơi con muốn ói! ]

[ ta có tội xin lão thiên gia trừng phạt ta, tại sao phải để ta nói những lời buồn nôn như vậy a a a! ]

Cao Tấn: ...

Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề.

Tạ thị ôn nhu như nước, hiền lương thục đức, đối với hắn tình căn thâm chủng đi đâu mất rồi!

Tạ Khuynh sau khi nói xong mấy lời buồn nôn, im lặng chờ Cao Tấn giống thường ngày, mặt mày hưởng thụ đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó hai người 'ngươi tới ta đi' tình chàng ý thiếp một phen, ai mang tâm tư người nấy, hư tình giả ý một trận, rồi một đêm đẹp đẽ trôi qua.

Nhưng lại không có.

Đêm nay Cao Tấn tựa hồ đối với mấy lời buồn nôn của nàng không hài lòng. Tạ Khuynh nói xong hắn chỉ lạnh lùng nhìn, thấy Tạ Khuynh bắt đầu hoài nghi có phải là chính mình chỗ nào nói nhầm, hắn bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng:

"Bôi xong thì quấn băng vải đi."

Tạ Khuynh đầu đầy dấu chấm hỏi:

[ chỉ vậy thôi? ]

[ ta tình cảm dạt dào, thổ lộ cõi lòng tịch mịch thì? ]

[ chẳng lẽ thiết lập nhân vật si tình này hết hạn rồi? ]

[ ta nên chuyển hình tượng? Trừ thiết lập si tình, còn thiết lập nào nữa? ]

[ ngốc bạch ngọt? Hắc liên hoa? Ngự tỷ? Nếu không dứt khoát một phát trúng đích, trực tiếp lên nữ vương! ! ! ? ? ]

Cao Tấn bị ép tiếp nhận ô nhiễm tinh thần, nghe một đống lời nói nhảm, nhảy lung tung trên giới hạn chịu đựng của hắn.

May mắn Tạ Khuynh nhìn ra đêm nay Cao Tấn không hăng hái lắm, không có tiếp tục nữa, bôi xong thuốc thượng hạng, cột kỹ băng vải, hầu hạ hắn thay áo ngủ, hai người mới trở lại nội điện nghỉ ngơi.

Cao Tấn thoát giày sau đó trực tiếp bò vào bên trong, không rên một tiếng, khí áp rất thấp.

Tạ Khuynh ngồi tại mép giường một bên cởi giày một bên oán thầm:

[ làm mình làm mẩy cho ai coi? ]

[ nếu là mấy năm trước, kẻ dám thái độ với lão tử không biết đã sấp mặt lờ bao nhiêu lần. ]

Cao Tấn nằm trên gối đầu, nghe thấy tiếng lòng ai kia, liếc mắt nhìn nàng một cái, lại cảm giác dưới gối có gì đó, liền đưa tay ra sờ, rút ra được một quyển sách.

Khác hoàn toàn so với quyển sách mới tinh lúc nãy Tạ thị đưa cho hắn, quyển giấu dưới gối này rõ ràng đã từng bị lật xem, trang bìa cùng trang giấy bên trong đều có nếp gấp, có thể thấy được đây là quyển mà Tạ thị đang xem lúc hắn bước vào.

Cột tên sách trên trang bìa trống không, Cao Tấn lật ra tờ thứ nhất, trông thấy một cái tiêu đề làm hắn mở rộng tầm mắt « thư sinh xinh đẹp đại chiến hoang dã nam hồ Yêu vương (tam) ».

Cái tên lung tung rối loạn gì vậy?

Cái gì là xinh đẹp thư sinh rồi lại nam hồ Yêu vương?

Cao Tấn hiếu kì, muốn lật ra nhìn xem, ai biết vừa lật ra tờ thứ nhất nhìn một câu:

'Lần trước nói đến Hoa Sơn phía bắc Đông Lăng, trong huyện có một thư sinh tên là Vương sinh. Hắn đi qua Hồ Tiên lĩnh...'

Thì đã bị Tạ thị dùng tốc độ tia sét cướp đi, Tạ thị hành động nhanh chóng, Cao Tấn vốn là cao thủ còn không kịp phản ứng.

Tạ Khuynh thoát giày, buông xuống hai bên màn lưu ly, chỉnh lý màn xong xuôi đâu đó xoay người định nằm xuống chợt phát hiện Cao Tấn đang xem sách của nàng. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, nàng như thiếu nam thiếu nữ tuổi dậy thì mới biết yêu che giấu nhật ký trước mặt cha mẹ, vèo một phát cướp sách trong tay Cao Tấn.

Nhanh đến mức siêu nhiên.

Cao Tấn nhìn hai tay mình trong nháy mắt không còn gì, kinh ngạc với tốc độ của Tạ thị, đồng thời hỏi nàng:

"Ngươi làm cái gì đó?"

Tạ Khuynh bị hỏi đến hai má nóng lên, ấp úng, nhìn trái phải mà nói hắn:

"Không, không có gì. Bệ hạ trên lưng có tổn thương, hôm nay có muốn nằm sấp ngủ không ạ?"

Cao Tấn hồ nghi nhìn nàng, bỗng nhiên đưa tay: "Lấy ra."

Tạ Khuynh quả quyết lắc đầu: "Đừng xem, sách này là sách của nữ tử, không thích hợp với Bệ hạ."

Cao Tấn cười lạnh:

"Trừ nữ tắc, nữ giới, nữ đức, thiên hạ này còn có cái sách gì của nữ tử không thích hợp cho trẫm xem?"

[ ngươi cái thằng ngu này, đương nhiên là có a! ]

[ sách đồi trụy! ]

[ không phải không cho ngươi xem, là sợ ngươi xem đến 'cong'! ]

Cao Tấn nghi hoặc đầy đầu, sách đồi trụy là sách gì? 'Cong' lại là cái gì? Vì sao hắn càng nghe càng không hiểu?

Hắn xưa nay hiếu học, càng là chuyện không hiểu hắn càng muốn hiểu rõ ràng, nghiêm nghị quát Tạ thị:

"Lấy ra!"

Tạ Khuynh hận không thể quất hai bàn tay mình, vừa rồi chỉ lo nôn đường, quên dưới gối đầu còn có quyển sách.

[ quá xấu hổ! ]

[ sách này mà cho cẩu hoàng đế nhìn, ta về sau cũng đừng làm người. ]

Cao Tấn lập tức hiểu, nguyên lai Tạ thị nhìn chính là sách phương diện kia, a, rất tốt, lại là một cái hành vi trong ngoài không đồng nhất!

Lúc trước thật sự là không nhìn ra, bản chất Tạ thị lại là cái dạng này.

Không muốn cho hắn xem, thì hắn nhất định phải xem.

Cao Tấn bỗng nhiên đứng dậy, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Hắn từ tay Tạ thị - chỉ cao tới ngực - đoạt lại quyển sách vừa rồi hắn mới nhìn một hàng. Mở ra xem trong ánh mắt đầy xấu hổ của Tạ thị.

Nhìn một chút, Cao Tấn bắt đầu từ từ nhìn ra chỗ không thích hợp.

Thư sinh này cùng hồ Yêu vương kia... Làm sao... Giống như... Đều là nam?

Tạ Khuynh mặt đầy áy náy ngồi quỳ cạnh giường, hai tay bất an xoắn tới xoắn lui, từ mặt xuống cổ đều đỏ, đến cả tai cũng đỏ, sóng mắt lưu chuyển đầy ý xuân nhìn quanh, tự cắn đôi môi anh đào kiều diễm, bộ dáng trong xấu hổ lại có mong đợi.

Cao Tấn khi nhìn đến dòng 'Hồ Yêu vương đem conciu chà bá lửa nhồi vào trong nhụy hoa cúc xinh đẹp mỏng manh của tiểu thư sinh', xém chút bị cỗ lực lượng có thể làm người ta liên tưởng thứ cực kỳ không mỹ cảm chứa đựng trong con chữ đâm thủng hai con ngươi. Hắn cực kỳ gian nan thoát khỏi trang sách cay mắt kia, ho khan một tiếng, nhìn Tạ Khuynh:

"Sách này..."

Còn chưa dứt lời, liền bị Tạ Khuynh cướp nói trước:

"Sách này là của Khương ma ma. Thần thiếp ngẫu nhiên bắt gặp Khương ma ma đang xem, cảm thấy kinh dị, liền mượn của ma ma đọc thử một phen. Thần thiếp tự biết không nên, sau này tuyệt đối không xem nữa."

Cao Tấn nghe vậy, ở trong đầu nghĩ mãi cũng không tài nào tưởng tượng ra được dáng vẻ Khương ma ma xem loại sách này.

Nghi hoặc không thôi:

"Đây là, sách của Khương ma ma?"

Tạ Khuynh mở to đôi mắt nai chất phác thanh tịnh, nghiêm túc gật đầu, mọi thứ sẽ hoàn hảo y như thật nếu như Cao Tấn không nghe thấy nội tâm nàng...

[ Khương ma ma bị hại làm bình phong! Thật có lỗi thật có lỗi! ]

[ thời khắc mấu chốt, tử đạo hữu bất tử bần đạo! Liền để Khương ma ma hi sinh một lần vậy. ]

Cao Tấn bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã cảm thấy không thể nào là Khương ma ma, Tạ thị thật đúng là tuyệt, hảo một câu tử đạo hữu bất tử bần đạo! Tam quan Cao Tấn lần nữa bị phá vỡ.

"Khương ma ma cho ngươi mượn?" Cao Tấn không chút biến sắc hỏi.

Tạ Khuynh vô tội gật đầu: "À... Vâng ạ."

[ Khương ma ma ít gì cũng thu của ta hai ba quyển rồi. ]

[ mà vậy thì sao, ta vẫn còn giấu ba bốn bộ! ]

Cao Tấn muốn nói lại thôi, ngón tay run run chỉ vào Tạ thị rồi lại buông xuống, buông xuống lại không cam tâm, không cam tâm lại chỉ, vòng đi vòng lại đến mấy lần, giống như có tràn ngập lời nói muốn mắng, nhưng mà đến yết hầu lại mắng không ra.

Muốn xuống giường rời đi, nhưng lại không muốn nghe thấy những âm thanh yêu ma quỷ quái kia, Cao Tấn chỉ có thể cố nén lửa giận, buồn bực ôm ngực thiếp đi.

Tạ Khuynh thấy hắn quay người, không khỏi nhích về phía hắn thử thăm dò, nói thầm trong lòng:

[ vậy là ngủ? ]

[ tốt xấu gì cũng đem sách trả lại cho ta đã chứ! ]

[ ngày mai nếu Khương ma ma phát hiện, lại bị lấy đi, ta còn chưa xem xong đâu. ]

[ khi thấy hồ Yêu vương bỏ mặc tiểu thư sinh tìm hồ ly khác Thiên Đạo đang muốn giáng sét xuống đánh con hồ ly cặn bã đó, tới đó thì sao nữa a?! ]

Trong lỗ tai líu lo chẳng ngừng không được an bình, Cao Tấn chịu không nổi nữa, trực tiếp đem sách vứt ra sau lưng.

Tạ Khuynh trông thấy sách bay tới, vội vàng chụp lấy, yêu quý vuốt vuốt cho phẳng trang sách, hài lòng xốc mành thổi nến, ôm bảo bối của nàng tiến vào mộng đẹp.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung
Cao Tấn đêm nay vậy mà không có mơ thấy những tràng cảnh quỷ quái làm hắn sợ hãi nữa. Ngược lại cảm giác mình chạy cả một đêm đuổi theo ai đó, đuổi mãi đuổi mãi, đến lúc ánh dương ló dạng, rốt cuộc đuổi kịp người đó, nhìn bóng lưng là một thư sinh, thư sinh kia ngoái đầu nhìn hắn, lại là Tạ thị.

Xem ra quyển sách tối hôm qua mang cho hắn đả kích thật là không nhỏ.

Quay đầu liếc mắt nhìn thân ảnh ngủ bên cạnh, mắt hạnh má đào, phấn điêu ngọc trác, lúc ngủ đặc biệt đáng yêu, lúc hít vào cánh mũi trơn bóng xinh xắn khẽ nâng lên, nhẹ nhúc nhích, giống như một con thỏ nhỏ.

Cao Tấn vô thức đưa tay muốn vén sợi tóc mai vương trên má nàng, nhưng ánh mắt vô tình chạm vào quyển sách nàng ôm chặt trên ngực. Cao Tấn biến sắc, nháy mắt thu hồi dự định, thô lỗ xuống giường.

Tạ Khuynh nâng cánh tay như ngó sen dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, từ trên giường ngồi dậy.

Trong điện có động tĩnh truyền ra, liền có cung tỳ bên ngoài nhẹ giọng hỏi thăm chủ tử phải chăng đã tỉnh, Cao Tấn 'ừ' một tiếng, Khương ma ma liền dẫn hai hàng cung tỳ đẩy cửa điện, nối đuôi nhau mà vào, hầu hạ Cao Tấn rửa mặt thay quần áo.

Tạ Khuynh cố ý nhân lúc Cao Tấn xuống giường thay quần áo, đem sách tạm thời giấu ở khe giữa bàn kê chân và giường. Chờ Cao Tấn mặc xong y phục, nàng lại tìm cơ hội bỏ vào kho hàng bí mật.

Bàn tính trong lòng đánh đôm đốp rung động, Cao Tấn đều nghe vào trong tai, âm thầm cười lạnh, gọi Khương ma ma đến trước mặt, nhỏ giọng nói một câu, Khương ma ma tái mặt, sợ hãi cực độ.

Cao Tấn thay xong y phục trực tiếp rời đi, Tạ Khuynh không phát giác gì dẫn cung tỳ của Ngưng Huy cung tiễn hắn, trở lại trong điện, đã nhìn thấy Khương ma ma đại lực vô tận, dùng một tay đem bàn kê chân đẩy ra, tìm được sách Tạ Khuynh lặng lẽ giấu.

"Nương, nương. Cái, này, là, cái, gì?"

Khương ma ma giọng nói nguy hiểm hỏi Tạ Khuynh, Tạ Khuynh ấp úng, lại pha trò cười làm lành, cuối cùng đối mặt với Khương ma ma đang từng bước ép sát tới quả quyết lựa chọn quay người chạy đi.

[ Cao Tấn ngươi cái con rùa đen vương bát đản, lại dám lén cáo trạng! ]

[ ta sẽ không để yên cho ngươi! ]

Tạ Khuynh nội tâm gầm gừ, Cao Tấn đã đi khỏi Ngưng Huy cung đương nhiên là không nghe được, nhiều nhất cảm thấy dái tai có chút ngứa, thuận tiện hắt hơi một cái.

Thần thanh khí sảng.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung
Cung nhân hồi bẩm, Phan Hinh Nguyệt ngồi trong tiểu thư phòng của Minh Trạch cung họa hoa mai tới canh năm, mới miễn cưỡng đem bảy bảy bốn mươi chín loại họa pháp vẽ xong.

Người đã đưa về cung của Thái hậu.

Lúc làm chuyện này Cao Tấn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Thái Hậu gây phiền toái. Thế là buổi chiều Thái hậu phái người đến mời hắn tới Từ Nhân cung. Hắn không có chút bất ngờ nào.

Chỉ là không nghĩ tới thời điểm hắn tới Tạ thị cũng ở đó. Trông thấy Cao Tấn, nguyên bản Tạ - đang cúi đầu chịu Thái hậu giáo huấn - Khuynh vội vàng xoay người lại hướng Cao Tấn hành lễ:

"Thần thiếp gặp qua Bệ hạ."

"Ái phi miễn lễ."

Cao Tấn tới bên người nàng đỡ dậy, trước mặt Thái hậu, hắn xưa nay rất sủng Tạ thị, đây cũng chính là nguyên nhân Hà thái hậu không thích Tạ thị.

Thái hậu ngồi trên phượng tòa phía trên, Phan Hinh Nguyệt đứng ở bên cạnh cúi đầu, đầy mặt ủy khuất.

Cao Tấn không chút biến sắc nắm tay Tạ thị, đem nàng kéo đến bên người che chở.

[ lại tới lại tới! ]

[ cẩu hoàng đế lại lấy ta làm tấm ván gỗ. ]

[ lão tử tấm ván này mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không thể dùng như thế. ]

Cao Tấn nghe được tiếng lòng Tạ thị, kinh ngạc không ngờ nàng vậy mà tự biết thân phận 'Tấm ván'.

Không sai, nàng xác thật chính là tấm ván tốt nhất trong tay Cao Tấn.

Đích nữ Tạ gia, phía sau là mấy chục vạn quân Tạ gia, phóng nhãn toàn bộ hậu cung, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều không phi tử nào thích hợp làm bia đỡ đạn hơn nàng.

"Mẫu hậu triệu trẫm tới, phải chăng Quý phi có chỗ nào đắc tội ngài?" Cao Tấn đối Thái hậu kính cẩn hỏi.

Tuy nói Hoàng đế cùng Thái hậu là nửa đường mẹ con, nhưng ở vị trí của hắn, có chút cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải giữ, có chút thua thiệt nhất định phải ăn.

Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Hoàng đế sao biết rõ còn cố hỏi."

"Mẫu hậu lời ấy ý gì, ngài không nói rõ, trẫm làm sao biết được." Cao Tấn đánh Thái Cực.

Tạ Khuynh ngoan ngoãn trốn bên người Cao Tấn diễn tròn vai yếu đuối đáng yêu, trong lòng sớm đã chửi hai mẹ con này tung trời.

[ Oscar thiếu nợ các ngươi mỗi người một tượng vàng! ]

[ diễn cứ phải gọi là đỉnh của chóp luôn! ]

[ cẩu hoàng đế thì giả vờ giả vịt, bà già kia thì hận không thể đem dã tâm trên mặt viết ra giấy, ấn thành sách phát hành khắp cả nước. ]

[ đáng thương ta một mầm non thanh niên tốt mà phải bồi hai tên yêu quái không có điểm mấu chốt này diễn kịch, thật sự là quá đỗi đau đớn khổ sở a! ]

Cao đại yêu quái lạnh lùng liếc qua thanh niên tốt, câm nín.

Continue Reading

You'll Also Like

507K 22.9K 112
Tên Truyện: Cầu Ma Tên khác: Tố Tiên Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhì...
339K 24.6K 132
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
128K 7.3K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
3.9M 375K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...