[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Th...

بواسطة TaiTheTuongPhung

1.8M 121K 10.9K

★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng t... المزيد

✿Chương 2: Căn bản chính là, Tạ thị.
✿Chương 3: Trong cung ngài không tên Tạ Khuynh, tên Tạ Nhiễm!
✿Chương 4: Đừng có nói con hàng này giả vờ ngủ nha.
✿Chương 5: Cấm túc ba ngày, chơi nhà chòi hả?
✿Chương 6: Nữ nhân, ngồi lên tự mình động sao?
✿Chương 7: Rất trâu bò đó!
✿Chương 8: Ngươi không thể nhìn ta nhàn rỗi sao?
✿Chương 9: Sợ ngươi xem đến 'cong'!
✿Chương 10: Thật sự là vưu vật nhân gian a!
✿Chương 11: Tạ quý phi này tâm tư quá sâu.
✿Chương 12: Lau nước miếng đi!!!
✿Chương 13: Rốt cục có thể cưỡi ngựa rồi!
✿Chương 14: Nước mắt lão tử có hạn!
✿Chương 15: Trẫm kêu ngươi cởi quần ra!
✿Chương 16: Hắn nhất định sẽ theo đuổi nương nương.
✿Chương 17: Tô phi, ha!
✿Chương 18: 'Bắt gian tại giường'
✿Chương 19: Tiên nữ chưa từng đánh người!
✿Chương 20: Đều là bút tích của Hoàng đế.
✿Chương 21: Nhìn thôi là đã thấy rất mê người rồi.
✿Chương 22: Chơi trẫm như chơi gái!
✿Chương 23: Trẫm cùng Tiêm Vân là thanh mai trúc mã.
✿Chương 24: Làm hoàng đế thật cực khổ.
✿Chương 25: Nhưng mà ngươi dám không?
✿Chương 26: Muốn đọc thì phải biết chữ mới được a!
✿Chương 27: Tiểu Thanh Ngư.
✿Chương 28: Tỷ tỷ mời ngươi ăn trứng chim a!
✿Chương 29: Ta là Quý phi, không phải yêu phi.
✿Chương 30: Hữu duyên vô phận.
✿Chương 31: Đuổi hoàng thượng ra.
✿Chương 32: Quý phi hãy tự trọng.
✿Chương 33: Bản kế hoạch mời sủng?
✿Chương 34: Trẫm có ái phi, còn cầu mong gì!
✿Chương 35: Coi ta là Chung Quỳ hay sao?
✿Chương 36: Tiểu Tạ a!
✿Chương 37: Trẫm vẫn rất là hài lòng.
✿Chương 38: Là bị sắc đẹp của lão tử dọa sợ sao?
✿Chương 39: Quân sư mặc quần lót của ai tặng, sao quý phi lại biết?
✿Chương 40: Hình như nàng có một thứ trưởng tỷ tại biên quan?
✿Chương 41: Nụ hôn đầu tiên...bị đoạt...hại tương tư.
✿Chương 42: Sao lại giống nhị tỷ như vậy?
✿Chương 43: Nàng từng giết người!
✿Chương 44: Nàng lo lắng cái rắm!
✿Chương 45: Tự mình làm nhân chứng!
✿Chương 46: Tiêm Vân đã thấy Quý phi khóc bao giờ chưa?
✿Chương 47: Lông tơ trên mặt nữ nhân này đáng yêu?
✿Chương 48: Cùng Hoàng đế đi ngồi tù.
✿Chương 49: Ôm nàng vào ngực.
✿Chương 50: Nương nương của các ngươi không chết.
✿Chương 51: Trẫm cũng có lễ vật cho ái phi đây.
✿Chương 52: Cùng trẫm thử hết từng cái
✿Chương 53: Tô phi của cẩu tử.
✿Chương 54: Ngươi là ai? Cũng xứng cùng trẫm phân ưu?
✿Chương 55: Trời xanh không tha ai!
✿Chương 56: Ái phi đau tay trẫm cũng đau lòng.
✿Chương 57: Hai chữ 'cẩu tử' lại có thể dễ nghe như vậy.
✿Chương 58: Thư phòng play sao?
✿Chương 59: Chỉ là thần thiếp nhớ Bệ hạ thôi.
✿Chương 60: Ta còn phải thị tẩm đó!
✿Chương 61: Không lưu luyến chút nào.
✿Chương 62: Cái miệng quạ đen.
✿Chương 63: Cùng đi với trẫm.
✿Chương 64: Tạ Khuynh không tin.
✿Chương 65: Quăng lên giường.
✿Chương 66: Là một người khác hoàn toàn.
✿Chương 67: Biến số cực kỳ trọng đại.
✿Chương 68: Chịu quá nhiều tổn thương.
✿Chương 69: Lại đỏ mặt cái nữa cho lão tử xem xem.
✿Chương 70: Tình cũ khó quên.
✿Chương 71: Khuynh tiểu thư có cùng ngài hồi kinh?
✿Chương 72: Bao nhiêu nợ phong lưu.
✿Chương 73: Quý phi của trẫm mềm mại yếu ớt, lương thiện dịu ngoan.
✿Chương 74: Có người ở phía sau giở trò quỷ!
✿Chương 75: Cẩu tử, ngươi cũng quá bát quái rồi đó.
✿Chương 76: Cho nàng biết ý nghĩ chân thật trong tâm hắn.
✿Chương 77: Nói như thật vậy.
✿Chương 78: Dựa vào lan can vui vẻ nói chuyện.
✿Chương 79: Tô Lâm Kỳ chấn động.
✿Chương 80: Uống cái đầu ngươi!
✿Chương 81: A...! Thật đáng sợ!
✿Chương 82: Bệ hạ, sao ngài không hỏi thiếp?
✿Chương 83: Còn bị nàng ta giết hết!
✿Chương 84: Nhớ hắn không ngủ được.
✿Chương 85: Cao lang của ngươi đổi khẩu vị rồi.
✿Chương 86: Sinh cho ngươi tên nhãi ranh đòi nợ.
✿Chương 87: Đã không còn hấp dẫn như xưa nữa?
✿Chương 88: Một kiếm đâm chết.
✿Chương 89: Một mình Cao Tấn phải làm sao?
✿Chương 90: Ta không an lòng hồi biên quan.
✿Chương 91: Nàng ấy đâu rồi?
✿Chương 92: Trẫm muốn tắm rửa.
✿Chương 93: Nguyên lai là bưng trà rót nước.
✿Chương 94: Cho trọn tình nghĩa phu thê.
✿Chương 95: Chạy mất dép.
✿Chương 96: Nhẹ chút.
✿Chương 97: Thẩm Thiên Phong cũng không phải người duy nhất thi cổ.
✿Chương 98: Ta không sao cả!
✿Chương 99: Con mẹ nó mắt ông cay quá!
✿Chương 100: Cái con rùa già.
✿Chương 101: Sống không quá nửa năm.
✿Chương 102: Kiên trì đến một binh một tốt
✿Chương 103: Bảo vệ Cao Tấn bình an.
✿Chương 104: Tạ Viễn Thần đã nhận ra!
✿Chương 105: Thì nên sớm biết sẽ có kết cục này!
✿Chương 106: Ta thật đúng là càng ngày càng thích ngươi.
✿Chương 107: Nhưng Tạ Nhiễm... Không phải đã chết sao?
✿Chương 108: Cừu non trung thực.
✿Chương 109: Hương Vân cô nương sẽ tới mộ ngươi thắp hương dập đầu.
✿Chương 110: Quấy nhiễu giấc mộng của người khác.
✿Chương 111: Mối quan hệ giữa ta và lệnh tỷ...
✿Chương 112: Không lúc nào an tâm như lúc này.
✿Chương 113: Nếu ngươi thua... Hôn ta một cái.
🎁Quà Giáng sinh🎁
✿Chương 119: Bùi hộ vệ, theo bản thiếu gia.
✿Chương 120: Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao?
✿Chương 121: Lạc Thần tái thế sao?
✿Chương 122: Đôi tay vô hình.
✿Chương 123: Ta cho ngươi năm trăm vạn lượng.
✿Chương 124: Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
✿Chương 125: Ta muốn gặp hắn một lần.
✿Chương 126: Người kia là ai?
✿Chương 127: Ngươi cho rằng ta giữ lại mạng hắn?
✿Chương 128: Đây mới là vở kịch lớn nhất.
✿Chương 129: Mười vạn đại quân sẽ lập tức qua sông.
✿Chương 130: Hối hận cả đời.
✿Chương 131: Kéo quần áo ra kiểm tra.
✿Chương 132: Lễ triều chúng ta có một minh quân.
✿Chương 133: Đêm nay ta lưu lại.
✿Chương 134: Cmn chính là lừa pháo!
✿Chương 135: Huynh đệ mới là chân ái?
✿Chương 136: Quang minh chính đại trở về.
✿Chương 137: Là ai gan to bằng trời.
✿Chương 138: Tương lai ngươi sẽ phải khóc.
✿Chương 139: Bệ hạ giá lâm.
✿Chương 140: Rốt cuộc đã ôm được người.
✿Chương 141: Cưới mười một Vương phi?
✿Chương 142: Ngươi là kẻ phụ tình!
✿Chương 143: Hai ta đều là cầm thú.
✿Chương 144: Cố tiểu thư.
✿Chương 145: Gọi một tiếng ca.
✿Chương 146: Cho ta ôm chút thì có sao
✿Chương 147: Một trò hay đang đợi.
✿Chương 148: Mồ hôi nước mắt của bách tính.
✿Chương 149: Tiểu hắc mã.
✿Chương 150: Đẹp không?
✿Chương 151: Trời có sập xuống thì vẫn còn nương đây.
✿Chương 152: Một thoáng phu thê.
✿Chương 153: Ta sẽ là biểu tỷ phu của Bệ hạ.
✿Chương 154: Khoan dung cổ vũ ác niệm.
✿Chương 155: Nay trẫm dục sính Tạ Khuynh làm Hậu.
✿Chương 156: Quang minh chính đại ôm nàng.
✿Chương 157: Ngươi chọn cái nào?
✿Chương 158: Ba văn tiền một cân.
✿Chương 159: Quá dễ ức hiếp.
✿Chương 160: Một trận thành danh.
✿Chương 161: Hắn cũng tỉnh ngộ rồi.
✿Chương 162: Ta gọi nàng tới đây để ăn hả?
✿Chương 163: Tôn trọng cái rắm!
✿Chương 164: Sao đột nhiên lại muốn ói?
✿Chương 165: Quyền lợi thật sự sẽ làm lòng người thay đổi?
✿Chương 166: Đến nàng ấy mà các ngươi cũng dám đụng tới?
✿Chương 167: Ta cũng có vài bí mật nhỏ không muốn ai biết mà?
✿Chương 168: Anh hùng cứu mỹ nhân.
✿Chương 169: Rượu chỉ vào miệng mà không đến bụng.
✿Chương 170: Một âm mưu đang chậm rãi ấp ủ lên men...
✿Chương 171: Thành công lui thân.
✿Chương 172: Liệu có phải Cao Tấn không được?
✿Chương 173: Ta nhất định phải cứu đại nương.
✿Chương 174: Độc đã vào phế phủ.
✿Chương 175: Gia gia ngươi từng dùng.
✿Chương 176: Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết.
✿Chương 177: Biện pháp nguy hiểm hơn nữa ta cũng muốn thử một lần.
✿Chương 178: Cao Tấn nghĩ đến cái chết.
✿Chương 179: Không mắng. Không nỡ.
✿Chương 180: Tốt đẹp nhất nhân gian.
NGOẠI TRUYỆN NÈ QUA ĐỌC ĐY

✿Chương 1: Ai đang nói chuyện?

53.2K 1.7K 607
بواسطة TaiTheTuongPhung

Khí hậu mùa hè không nói đạo lý. Mặt trời còn đang treo trên không, chớp mắt mây đen che lấp, tiếng sấm rền vang.

Trận mưa to này rơi đến đêm khuya vẫn chưa ngừng.

Tại cổng thành của Lễ triều đô thành.

Canh giờ vừa đến, bọn quan binh trông coi đóng cửa thành lại. Ba mươi sáu chốt cửa vừa cài một nửa, quan binh trên khán đài từ xa đã nhìn thấy chớp nhoáng đội ngũ trong thành, phất cờ hiệu Kim Long Ngũ Trảo nói rõ thân phận người kia.

"Bệ hạ ra khỏi thành, nhanh mở cửa thành."

Viên tổng binh sau khi xác nhận thân phận, lập tức ngừng tay, đem chốt cửa nặng nề cấp tốc mở ra.

Rốt cục trước khi đội kỵ mã chớp nhoáng lôi đình vút ngang, kịp thời mở cổng thành ra. Tất cả quan binh thủ thành đều quỳ một gối xuống hai bên đường, tay phải nắm chặt để trên ngực trái, hành lễ khiêm tốn lễ độ. Dù cho bị móng ngựa đạp văng đầy bùn đất cũng không dám dao động nửa phần, bởi vì quan binh nào cũng biết, người vừa vụt qua như tên bắn kia chính là Lễ triều Hoàng đế Bệ hạ.

Nói về vị hoàng đế bệ hạ này, họ Cao tên Tấn, từ khi Lễ triều khai quốc đến nay là vị Hoàng đế thứ sáu. Vị hoàng đế trước đây lúc còn tại vị, đối nội đối ngoại luôn luôn lấy lễ - nhân trị quốc. Nhưng mà vị hiện tại này lại không phải, không những bất lễ bất nhân, còn mười phần tàn bạo.

Dù sao vị Hoàng đế Bệ hạ này ngồi lên hoàng vị cũng không được xem là danh chính ngôn thuận.

Cao Tấn là con trai thứ tư của tiên đế, mười bốn tuổi phong vương, sau đó liền bị tiên đế đuổi đi đất phong, Thái tử lúc đó là thân ca của hắn. Nhưng Cao Tấn lòng lang dạ thú. Vì nuốt đoạt đế vị, hắn ở đất phong nghỉ ngơi dưỡng sức, âm thầm đóng quân, mười chín tuổi năm đó mượn ngày mừng thọ tiên đế, phiên vương có thể vào kinh thành chúc mừng làm cơ hội dẫn binh bức vua thoái vị.

Nghe đồn tiên đế cùng Thái tử đều chết trong tay Cao Tấn. Sau đó hắn phong tỏa tin tức, bức bách Thái hậu giả truyền thánh chỉ, leo lên đế vị.

Cao Tấn làm Hoàng đế, cũng không có thi hành nền chính trị nhân từ xưa nay của Lễ triều, mà là trắng trợn thanh trừ đối lập, đem những triều thần không chịu quy thuận với hắn xét nhà diệt tộc, lưu vong ngàn dặm.

Hắn tính tình ngang ngược, hỉ nộ vô thường, là kẻ giết người không chớp mắt, bạo quân người người e ngại.

Thủ thành tổng binh đứng trên khán đài ở cửa thành, dùng Thiên Lý Nhãn ngóng nhìn phương hướng đội kỵ mã của Hoàng đế ra khỏi thành, mưa như trút nước. Giữa thiên địa u ám tràn đầy hơi nước, sương mù lớp lớp như một con thú dữ không biết tên, mở ra cái miệng tối tăm không nhìn rõ được con đường phía trước, đem đội kỵ mã của Hoàng thượng nuốt chửng.

Bỗng nhiên, lúc bóng dáng đội kỵ mã của Bệ hạ vừa biến mất, một tia sấm sét trên không lóe lên màu tím yêu dị vạch phá bầu trời đêm, phối hợp với một thanh âm lôi điện lớn vang lên, đánh cho lòng người run sợ.

Quan binh thủ vệ leo lên thành lâu hỏi:

"Binh tổng, cửa thành cứ mở vậy sao?"

Thời khắc do dự, mưa bỗng nhiên nhỏ xuống, lôi minh thiểm điện nói dừng là dừng.

Viên tổng binh nâng tay lên, đang muốn hạ lệnh đóng cửa thành lại, dù sao thủ thành là trách nhiệm của bọn hắn, Bệ hạ ra khỏi thành tuyệt không nói ngày về, cửa thành nếu cứ mở ra mang tới nhiễu loạn, tội này bọn hắn không gánh nổi.

"Báo!"

Trên khán đài truyền đến tín hiệu, Viên tổng binh nghe tiếng lập tức quay lại trên cổng thành, bên trong Thiên Lý Nhãn, lại là lá cờ Ngũ Trảo Kim Long kia, đang phất cờ hiệu để bọn hắn mở cửa thành.

Vậy là trở về? Viên tổng binh trong lòng nghi vấn.

Cũng không dám trì hoãn, vội vàng chạy xuống thành lâu, cùng với quan binh thủ thành quỳ xuống đất nghênh đón, may mà lúc nãy không lập tức đóng cửa, bằng không hiện tại phải mở thêm một lần.

Lát sau, đội kỵ mã của Hoàng đế vừa mới ra khỏi thành lần nữa trở về. Chỉ là lần này dẫn đầu không còn là ngự mã của Hoàng đế nữa, mà là Ngự Lâm quân thống lĩnh Tô Biệt Hạc, sau lưng còn cõng một thân ảnh cao lớn đen sì, thấy không rõ mặt, mười phần khả nghi.

Viên tổng binh sinh lòng cảnh giác, tận trung cương vị phái binh tiến lên ngăn lại nhóm người Tô Biệt Hạc, hỏi:

"Tô thống lĩnh, Bệ hạ ở đâu?"

Tô Biệt Hạc nắm chặt dây cương, trên mặt bị nước mưa xối ướt nhẹp, ngựa của hắn đứng yên, đám quan binh thủ thành mới nhìn rõ thân ảnh cao lớn Tô Biệt Hạc vác trên lưng là ai.

"Tránh ra! Bệ hạ tao ngộ sét đánh, nguy cơ sớm tối!"

Tô Biệt Hạc giận dữ mắng mỏ thủ thành.

Viên tổng binh nào dám trì hoãn, lập tức gọi người cho qua, nhìn đội kỵ mã lao nhanh mà đi.

Đám quan binh thủ thành ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng ai cũng sôi trào nghi hoặc:

Hoàng đế. . . Bị sét đánh?

Rốt cục đến lão thiên gia cũng nhìn không được sao?

Vì lẽ đó, có phải là lại sắp thay Hoàng đế?

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung
Tin tức Hoàng đế bị sét đánh lan truyền nhanh chóng, hôn mê đã ba ngày ba đêm, trong triều nghiễm nhiên bắt đầu có rung chuyển.

Cũng may ngày thứ tư, Cao Tấn tỉnh lại.

Hắn đột nhiên mở mắt, giống như là bị thứ gì làm cho bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hai mắt hắn trống rỗng nhìn chằm chằm màn tơ vàng trên giường rồng, hai bên treo đèn cung đình lưu ly, từ cách bày trí bốn phía có thể nhận ra được đây là tẩm cung của hắn - Minh Trạch điện.

Tạp âm trong đầu lúc hôn mê khiến hắn khủng bố tâm thần đã tan biến, nhưng cái cảm giác bị ngàn vạn ác quỷ vây công vẫn còn làm tim hắn đập loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Bệ hạ tỉnh, Bệ hạ tỉnh, nhanh đi bẩm báo Quý phi nương nương."

Thanh âm đám cung tỳ làm cho Cao Tấn đau đầu. Trong đầu ong ong, trừ tạp âm lúc hôn mê, còn có tiếng sét đinh tai nhức óc vang vọng, kịch liệt đau đớn do lôi điện đánh trúng còn chưa tiêu tán, toàn thân phảng phất như bị nghiền nát rồi lần nữa ghép lại, khó mà động đậy.

Chưa được bao lâu, Cao Tấn nghe thấy một trận thanh âm hoàn bội đinh đang, thanh thanh thúy thúy, phảng phất như có hiệu quả an thần.

Nữ nhân như một trận gió bổ nhào vào trước giường của hắn.

Nàng tóc mây kiều nhan, mỹ nhân như ngọc, dung nhan tuyệt mỹ giờ phút này nhiễm phải mây đen, đôi mắt đẹp rưng rưng, như khói như sương, tình cảm quan tâm lo lắng lộ rõ trên mặt.

Vị này là Quý phi Tạ thị mà Cao Tấn sủng ái nhất, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, người đẹp tiếng ngọt, trọng yếu nhất chính là nàng trao tim mình cho Cao Tấn, đối Cao Tấn tình sâu như biển.

Tạ thị là đích nữ Trấn Quốc Tướng quân phủ, phụ thân là Trấn Quốc Đại Tướng quân Tạ Viễn Thần, tay cầm hơn phân nửa binh quyền Lễ triều, là người Cao Tấn cảnh giác nhất trên con đường xưng đế.

Lúc đó người có hôn ước với Tạ thị là Thái tử tiền triều, cũng chính là ca ca của Cao Tấn. Sau khi Cao Tấn lên ngôi, hạ chỉ kéo dài hôn ước này.

Mà Tạ gia là ai, Tạ Viễn Thần trung nước bất trung quân, cảm thấy Cao Tấn cái kẻ soán vị này cực kỳ trơ trẽn, chỉ vì thiên hạ bách tính nên ông mới không bốc lên chiến loạn lần nữa đem Cao Tấn ủi xuống đài. Nhưng bảo ông cứ như vậy tuân chỉ ông cũng làm không được, thế là khuê nữ Tạ Nhiễm ba ngày hai lần cáo ốm, việc hôn ước bị Tạ gia kéo tới kéo lui.

Ngay lúc Cao Tấn coi là Tạ gia muốn kháng chỉ - muốn khiêu chiến tân hoàng quyền uy của hắn - thời điểm hai bên hết sức căng thẳng - Tạ gia đưa Tạ thị vào cung.

Cao Tấn thấy Tạ gia thỏa hiệp, không truy cứu nữa, mặt ngoài Cao Tấn rất cho Tạ gia mặt mũi, Tạ thị tiến cung liền phong làm Quý phi. Nhưng mà sau đó, Cao Tấn liên tiếp sủng hạnh Tạ thị bảy ngày bảy đêm, lại xem như vụng trộm hung hăng đánh mặt Tạ gia.

Tạ Viễn Thần không nguyện ý đưa nữ nhi tiến cung đúng không ? Lão tử liền sủng nàng! Sủng cho nàng liệt giường!

Đương nhiên, tố chất thân thể của Tạ thị không tệ lắm, bảy ngày bảy đêm cũng không khiến nàng liệt giường. Ngược lại là Cao Tấn, bắt đầu từ ngày thứ ba, bữa bữa đều phải uống hai chén máu hươu...

Cao Tấn đối Tạ thị muốn gì cứ lấy, Tạ thị đều nhẫn nhục chịu đựng.

Khiến Cao Tấn đổi mới cách nhìn với Tạ thị, biết Tạ thị đối với hắn tình căn thâm chủng là bởi vì một sự kiện ám sát.

Ở dân gian có Bạch Liên giáo hoành hành, Cao Tấn nhiều lần phái binh dẹp trừ, Bạch liên giáo đồ lại âm thầm huấn luyện hài đồng mười mấy tuổi, vào cung làm nô, tùy thời ám sát Cao Tấn.

Nhưng ám sát Cao Tấn đâu có dễ dàng như vậy, Cao Tấn người này văn võ song toàn, so với vị Thái tử bình thường trước kia, không biết xuất sắc hơn bao nhiêu lần. Dù là mấy nhất đẳng võ tướng trong quân đồng thời động thủ, cũng chưa chắc có thể đấu được mấy chiêu dưới tay Cao Tấn, càng không nói đến những kẻ tôm tép nhãi nhép kia.

Bởi vậy, lúc đó phía trên chuồng ngựa, khi mấy tiểu thái giám kia bỗng nhiên động thủ, Cao Tấn cười lạnh, thời điểm đang muốn cho bọn hắn một chưởng mất mạng, Tạ thị vọt ra, dùng thân thể mảnh mai của nàng thay Cao Tấn ngăn cản một mũi tên phóng tới, sau đó ngã trong ngực Cao Tấn.

Đó là lần thứ nhất trong đời Cao Tấn bị cảm động.

Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái nữ nhân yếu ớt lại mềm mại này sao lại có dũng khí dùng thân thể của mình thay hắn ngăn cản ám tiễn.

Ngực Tạ thị không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt như một đóa hoa lâm nguy héo rũ, Cao Tấn ôm nàng hồi cung truyền Thái y, Tạ thị cho là mình sắp chết, lôi kéo tay Cao Tấn kể ra nỗi lòng.

Lúc đó Cao Tấn mới biết, vốn Tạ Viễn Thần không nguyện ý gả nữ vào cung, ông tình nguyện cùng Cao Tấn cá chết lưới rách cũng không muốn để nữ nhi vào cung chịu nhục, là Tạ thị lấy cái chết bức bách, kiên trì vào cung.

Mà sở dĩ Tạ thị làm như thế, theo nàng nói là bởi vì trước đó đã ái mộ Cao Tấn. Nàng nói lúc nàng còn bé, Cao Tấn đã từng cứu tính mạng của nàng.

Thông qua hồi ức của nàng, Cao Tấn mơ hồ nhớ tới tràng cảnh cứu người lúc đó. Sau đó Tạ thị nằm trong ngực hắn yếu ớt khóc lóc kể lể kiếp sau ước hẹn, nàng lúc ấy nhất định cảm thấy mình sắp mất mạng.

Bất quá về sau được Thái y khẩn cấp cứu chữa, Tạ thị giữ lại cái mạng.

Từ đó về sau, trong triều ngoài triều không ai không biết không người không hay, Tạ quý phi yêu Bệ hạ, đến chết cũng không đổi.

Vì lẽ đó, khoảng thời gian này Cao Tấn hôn mê, người sẽ canh giữ ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn một tấc cũng không rời, không cần hoài nghi, nhất định là Tạ thị không ai có thể hơn.

Kết quả này cùng với những gì Cao Tấn đoán không sai biệt lắm.

"Nước."

Cao Tấn nhìn thấy Tạ thị, thần kinh căng thẳng liền trầm tĩnh lại, khàn khàn yết hầu nói với Tạ thị.

Tạ thị đáp lời, quay người sang bên đổ từ trong ấm nước ra một chén nước ấm vừa đủ, dùng muỗng nhỏ tự mình thử một ngụm, mới từng chút từng chút đút vào miệng Cao Tấn.

Cao Tấn uống mấy muỗng vào cảm thấy lục phủ ngũ tạng khô cạn đã đỡ hơn, thân thể cũng thoáng khôi phục một chút nguyên khí, cảm thấy từng muỗng từng muỗng uống chưa đủ, liền giãy giụa ngồi dậy.

Hắn tiếp nhận cái chén trong tay Tạ thị, đem nước còn lại trong chén uống một hơi cạn sạch, chỉ chỉ ấm nước, Tạ thị hiểu ý đem ấm nước đưa tới tay hắn, Cao Tấn lại uống tiếp.

Uống vào mấy ngụm lớn, Cao Tấn thở ra một hơi:

"Lại thêm một chút."

Cung nhân rất nhanh đưa nước tới. Tạ thị đưa tới trước mặt Cao Tấn, Cao Tấn lại không vươn tay, chỉ nhìn Tạ thị. Tạ thị chậm một nhịp, sau mới nhớ ra, tự mình uống một hớp nước nhỏ, mới đưa cho Cao Tấn.

Thời điểm Cao Tấn uống nước, Tạ thị ngồi bên cạnh khẩn trương nhìn chằm chằm, trong đôi đồng tử dịu dàng như nước kia đều là hình bóng Cao Tấn, không chứa được ai khác.

Loại ánh mắt mang theo nồng đậm yêu thương này Cao Tấn đã tập mãi thành quen, bị ái mộ cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất mà Cao Tấn sủng ái Tạ Thị, nam nhân ai không thích bên người có dạng nữ nhân ái mộ mình như thế này chứ.

Hắn không cần đem nữ nhân này để ở trong lòng, không cần hỏi han ân cần quan tâm gì cả. Nữ nhân này vẫn sẽ như cũ, không có chút oán giận nào, nỗ lực yêu thương hắn nhiều hơn từng ngày, loại cảm giác này... Cũng rất không tệ.

Nước uống vào hơn phân nửa, Cao Tấn đem ấm trả lại vẫn không ngăn được Tạ thị yêu thương nhìn mình chằm chằm.

Cao Tấn trong lòng hơi động dung, đưa tay vuốt gương mặt mềm nhẵn của nàng hai cái:

"Trẫm không có việc gì, không cần phải lo lắng."

Được người thương nhẹ nhàng vuốt ve, Tạ thị thật cao hứng, ngượng ngùng cúi đầu. Cao Tấn nhìn góc nghiêng tuyệt mỹ của nàng, âm thầm quyết định, chờ thân thể khôi phục một chút, nhất định phải liên tiếp sủng nàng mấy ngày.

Ai ngờ vừa muốn nằm xuống, bên tai lại nghe thấy một tiếng:

[ cẩu hoàng đế. ]

Cao Tấn cứng đờ ngay tại chỗ, nhìn về phía người đang vịn hắn - Tạ thị, Tạ thị sững sờ nhìn hắn, môi anh đào đóng chặt, không có mở miệng.

Vậy vừa rồi... Ai đang nói chuyện?

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

200K 1.6K 23
Hán Việt: Noãn noãn đích kỳ tích xuyên việt ( giản phồn / khoái xuyên / du hí hệ thống /H ) Tác giả: Đạm Họa Thư Mặc Tình trạng: Hoàn Thành ✅ Thể lo...
1.8M 121K 177
★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Da...
88.1K 8.1K 81
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
661K 38.4K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...