[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN K...

By adudu_adudu

408K 48.8K 5.7K

(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh s... More

Văn án
Chương 1: Mở tin nhắn ra nèo ~ *
Chương 2: Cậu không giỏi thể thao
Chương 3: Đầu tiên phải chụp hình rồi đăng lên vòng bạn bè
Chương 4: Quy tắc
Chương 5: Đánh cắp báu vật của kẻ địch
Chương 6: Linh hồn thiêu thân đang đến đây
Chương 7: Úc Dạ Bạc chui vào gầm giường
Chương 8: Con gái của cái máy lặp
Chương 9: Theo đuổi cách qua cửa hoàn mỹ
Chương 10: Máy lặp hu hu hu
Chương 11: Khởi đầu tốt
Chương 12: Rút được một lá bài huyền diệu
Chương 13: .
Chương 14: Cũng có thể không mặc
Chương 15: Xác chết bí ẩn
Chương 16: Play tàng hình
Chương 17: Đầu người
Chương 18: Cái đầu người xấu xí
Chương 19: Kẹo mút
Chương 20: Con quỷ
Chương 21: Thứ gì đang bò vào trong
Chương 23: Xin lỗi, lần sau anh dám nữa
Chương 24: Xác chết
Chương 25: Formalin
Chương 26: MÃ QR
Chương 27 Mã QR
Chương 28: Tiểu Tần đáng thưn
Chương 29: Này, tôi đã quên mất một nửa rồi
Chương 30: Canh một
Chương 31: Canh hai
Chương 32: Ở ngã rẽ gặp được con đĩ tình yêu
Chương 33: Bản thân
Chương 34: Ở nhà
Chương 35: Kể chuyện ma*
Chương 36: Canh hai
Chương 37: Nhím nhỏ màu hồng *
Chương 38: Hộp mù
Chương 39: Nóng nảy và cưng chiều
Chương 40: Chổi lau nhà*
Chương 41: Hộp mù đầu tiên*
Chương 42: Blind Box mới*
Chương 43: Anh đưa chân mình cho tôi được không?
Chương 44: Liếm
Chương 45: Ma nơ canh
Chương 46: Blind Box thứ ba
Chương 47: Rạng đông
Chương 48: Trái tim anh tất cả đều là bóng hình của em
Chương 49: Dễ thương và muốn ăn
Chương 50: Dễ thương và cặn bã
Chương 51: Hộp mù thứ năm
Chương 52: Hộp mù cuối cùng
Chương 53: Đánh động lũ quỷ, đoàn kết chính là sức mạnh
Chương 54: Người thứ năm
Chương 55: .
Chương 56: Yêu cầu
Chương 57: Anh chỉ thích em
Chương 58: Ai là chuột
Chương 59: Trai thẳng? Không tồn tại
Chương 60: Chọc ghẹo "người đẹp" (?)
Chương 61: Con quỷ đang trốn ở đó
Chương 62: .
Chương 63: Cậu lại hiểu ra rồi
Chương 64: BS đến từ Boss
Chương 65: Còn nữa
Chương 66: Lại có người chết
Chương 67: Bắt được
Chương 68: Con trai tốt ở đâu cũng có
Chương 69: Kết thúc nhiệm vụ
Chương 70: Năm mới
Chương 71: Hiệu ứng đặc biệt
Chương 72: Nhịp tim
Chương 73: Máy tính
Chương 74: Khăn voan đỏ
Chương 75: Đỉnh đầu
Chương 76: "Người đẹp" nổi giận
Chương 77: Không trông chờ
Chương 78: Vợ cả và vợ lẽ
Chương 79: Đi tắm
Chương 80: Lật ngược
Chương 81: Cục cưng của anh là ai
Chương 82: Được hỗ trợ
Chương 83: Đơn hàng đầu tiên
Chương 84: Hoàn thành đơn hàng đầu tiên
Chương 85: Ô đỏ
Chương 86: Kẻ lật mặt
Chương 87: Đảo đầu
Chương 88: Bài tập kỹ năng
Chương 89: Đơn hàng thứ ba
Chương 90: Hey, Siri
Chương 91: Người hay quỷ
Chương 92: Trời mưa
Chương 93: Con quỷ
Chương 94: Con quỷ
Chương 95
Chương 96: Tán tỉnh
Chương 97: Phần thưởng đặc biệt
Chương 98: Chơi lớn
Chương 99: Tàu điện ngầm
Chương 100: Chuyến tàu kỳ lạ
Chương 101: 12 giờ
Chương 102: Mỉm cười trước gương
Chương 103: Cậu đã chết rồi?
Chương 104: Nhìn nhau qua kính
Chương 105: Trong vòng hai giờ
Chương 106: Đi chết đi
Chương 107: Bạn trai
Chương 108: Hỉ đương mẹ
Chương 109: Hôn ~
Chương 110: Anh
Chương 111: Không thể tìm thấy người
Chương 112: Nửa đêm
Chương 113: Cơn ác mộng
Chương 114: Quỷ trên người
Chương 115: Thiêu chết
Chương 116: Lớp da cháy đen (tiêu bì)
Chương 117: Treo bên ngoài
Chương 118: Điện thoại
Chương 119: Em là tất cả những gì anh hằng nghĩ đến
Chương 120: Cam kết
Chương 121: Tinh linh
Chương 122: Trà sữa vị khoai dẻo
Chương 123: Ngôi nhà ma ám rùng rợn
Chương 124: Sự thật
Chương 125: Thêm một con quỷ (?)
Chương 126: Lẩm bẩm
Chương 127: Vụng trộm
Chương 128: Thật thú vị
Chương 129: Chín người
Chương 130: Đơn hàng thứ hai
Chương 131: Sự lựa chọn kinh hoàng - Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3

Chương 22: Củ cải mập

3.4K 501 48
By adudu_adudu

Rõ ràng giọng nói vẫn là của Trác Lê, song không hiểu sao lại lộ ra hơi thở u ám khó nói thành lời. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhẹ, nhưng câu cuối cùng biến thành tiếng gào rống khàn giọng.

Chạy!!!

Úc Dạ Bạc gần như phải dùng hết sức lực mới áp chế bản năng muốn chạy trốn, cũng bởi vì hành lang thuộc về khu dạy học nên cậu không thể chạy.

Chạy sẽ chết.

Tất nhiên cậu sẽ không đi về chỗ cũ nhìn xem, một bước bước lên hai ba bậc thang, rảo bước lên lầu.

Nhưng khi bước đến bậc thang trên cùng của cầu thang lầu ba cậu mới phát hiện cửa lên lầu ba đã bị khóa.

Đây là một tấm cửa lưới sắt, lan can cụt và không có kẽ hở. Khóa bên trên vừa to vừa nặng, Úc Dạ Bạc thử kéo một cái, vô cùng rắn chắc, căn bản là không mở ra được.

Cùng đường? Sắc mặt Úc Dạ Bạc trầm xuống, còn chưa kịp tự hỏi thì tiếng gọi bên dưới hành lang tối đen kia ngày cách cậu mỗi lúc một gần.

"Anh ơi... anh chạy cái gì thế?"

"Anh đang sợ cái gì hả?"

"Anh chờ em với..."

Thừa dịp nó chưa kịp đuổi đến đây, Úc Dạ Bạc quay đầu chạy về phía sau, do chạy quá nhanh cộng thêm cầu thang dốc khiến Úc Dạ Bạc vốn là kẻ có sức chiến đấu bằng 0 suýt chút nữa trượt chân té ngã úp mặt.

Cũng may Tần Hoài Chu đỡ kịp, có lẽ do nhìn ngứa mắt, một tay anh ôm eo, một tay nâng chân bế cậu chạy.

Úc Dạ Bạc vội vàng giơ điện thoại để anh thấy rõ đường, song dường như Tần Hoài Chu không bị ảnh hưởng bởi bóng tối. Cùng là đi nhanh nhưng tốc độ của anh rất nhanh, hơn nữa vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng né tránh đống đồ vật dưới đất.

Anh tạm dừng trước chân cầu thang nửa giây, Úc Dạ Bạc lập tức nói: "Đi theo dấu chân."

Ban nãy đứng trước cửa sắt Úc Dạ Bạc cũng để ý qua hai hàng dấu chân đã từng dừng ở chỗ này, hơn nữa còn dừng một lúc lâu. Khi cậu đi lên đã khiến chúng bị hủy gần hết, biến thành một nùi lung tung rối loạn nên nhất thời con quỷ kia sẽ không thể tìm được manh mối.

Lúc đi xuống mới dám chắc chắn, cuối cùng hai hàng dấu chân đi thẳng về phía bên trái.

Đúng thật là có đường, mà sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ? Mắt thấy sắp đi qua hành lang bên trái, hai người lại chợt nghe thấy tiếng bước chân 'cộp, cộp, cộp...', tiếng bước chân rất nhỏ, bóng đen bất thình lình xuất hiện trước cửa hành lang bên trái.

Bây giờ Úc Dạ Bạc mới xác định được thật ra trong tòa nhà này có hai con quỷ. Một con không có tiếng bước chân giả làm Trác Lê, còn một con quỷ toàn thân đen xì có tiếng đi bộ.

"Anh... Anh chờ em với... anh ơi..."

"Anh, anh đừng có chạy nữa nha, hi hi hi ~"

Tiếng gọi 'Trác Lê' đằng sau cũng ngày một gần, Úc Dạ Bạc không cần quay đầu cũng biết nó đi đến đâu.

Tình huống này có được coi là trước có hổ sau có sói không ta? Vào thời khắc then chốt, thế mà Tần Hoài Chu lại buông cậu ra, Úc Dạ Bạc đang muốn xoay người vọt vào phòng học bên cạnh thì người đàn ông lại đột nhiên túm tay cậu kéo về phía trước.

Úc Dạ Bạc: ?!

Quỷ đen cũng từ một đầu hành lang khác đi lên, hóa ra đó là một người đàn ông trẻ mập trần như nhộng, làn da vàng xanh, bộ mặt dữ tợn vặn vẹo. Nó vừa thấy Úc Dạ Bạc lập tức trở nên kích động, giống một củ cải mập tay chân vặn vẹo quái dị chạy tới.

"Cộp, cộp, cộp."

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Khoảnh khắc Úc Dạ Bạc sắp bị đâm trúng, trong nháy mắt, cậu nghe thấy rầm một tiếng, củ cải mập kia bị đánh bay ra xa, đầu nó giống như quả bóng xì hơi dính vào mặt tường, sau khi bật lại lăn lông lốc từ cầu thang xuống dưới lầu.

Một màn trước mặt khiến Úc Dạ Bạc quên cả hít thở.

Lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến thể lực cấp S+ của Tần Hoài Chu. Anh nói ra ngoài phải tốn sức gấp năm sáu lần, ấy vậy mà có thể nhẹ như không đạp bay củ cải mập.

Không cần Tần Hoài Chu thúc giục, Úc Dạ Bạc bắt lấý cơ hội chạy lên trên lầu, quả nhiên chỗ này có cửa thông lên lầu ba.

So với lầu một, nơi này có nhiều rác thải linh tinh hơn, hoàn toàn không nhìn thấy dấu chân dưới đất. Cũng may ống dẫn bên phải hành lang bị rỉ nước, dưới đất loang lổ chất lỏng màu đỏ ghê tởm, phàm là người bình thường đều sẽ không muốn chạy qua.

Vậy nên Úc Dạ Bạc quyết đoán chọn bên trái. Giống như khu dạy học, hầu hết các phòng ở đây đều dán giấy niêm phong, chỉ có trước cửa một căn phòng cuối hành lang chất đầy đồ linh tinh là có dấu hiệu bị di rời, vừa vặn tạo ra lối đi nhỏ. Cánh cửa phòng cũng bị mở toang, dấu chân dưới đất rất hỗn loạn nhưng lại không có dấu chân đi ra.

Bên trong đã xảy ra chuyện gì?

Bước chân Úc Dạ Bạc có chút chậm lại, xác nhận bên trong không có nguy hiểm mới đi vào. Sau khi cậu vào thì nhanh chóng đóng cửa lại, xoay người ép mạnh lưng lên ván cửa.

"Anh... anh... anh đang ở đâu đấy..."

"Anh ơi..."

Tiếng kêu ai oán não nề vang vọng khắp hành lang không một bóng người, tiếng sau càng thê lương não nề hơn so với tiếng trước.

Ngày một gần. Ngày một gần. Rất nhanh đã dừng trước cửa.

Giữa lúc thần kinh Úc Dạ Bạc căng chặt đến cực hạn, giọng nói ngay sau ván cửa đột nhiên im bặt trong nháy mắt, biến mất.

Úc Dạ Bạc linh cảm sắp có gì đó xảy ra trên lỗ mắt mèo, cho nên cậu sẽ không bao giờ dí mắt mình vào đó xem xét tình hình bên ngoài hành lang. Nhưng sự việc xảy ra sau đó vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng ngắn ngủi, một đầu ngón tay trắng nhợt gầy gò như que củi vươn ra từ lỗ mắt mèo. Giống như con sâu róm kinh khủng vặn vẹo uốn éo không ngừng, sau khi chọc đến cực hạn, ngón tay kia bỗng đứt lìa.

Máu tươi phun ra từ lỗ mắt mèo, theo ván cửa ào ào chảy xuống.

Mắt thấy ngón tay sắp rơi lên mặt Úc Dạ Bạc, Tần Hoài Chu nhanh tay chặn nó. Có lẽ cảm thấy rất ghê tởm nên anh lập tức vẩy nó xuống đất, trùng hợp làm sao lại bắn ngay cạnh chân Úc Dạ Bạc. Chàng trai trẻ ngơ ngác mấy giây, không chút do dự nhấc chân dẫm nó.

'Trác Lê' bên ngoài vốn tưởng chiêu này có thể dọa người bên trong kêu cha gọi mẹ, nào biết trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bình thường nhìn Úc Dạ Bạc như con ma ốm, ấy thế mà nháy mắt bộc phát sức mạnh 20 điểm, suýt chút nữa dẫm ngón tay kia thành bãi thịt vụn.

"Ah ah ahhhhh..."

'Trác Lê' đứng bên ngoài cửa nằm bò ra đất kêu là thảm thiết, sau khi lăn vào bóng tối lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Ờ mây zing gút chóp!

Úc Dạ Bạc cười tươi như hoa, giơ ngón tay cái với Tần Hoài Chu vô hình, người kia vỗ đầu cậu đáp lại.

Bản thân Úc Dạ Bạc còn chưa để ý, vốn dĩ trước kia khi bị vỗ đầu cậu còn cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng bây giờ lại bắt đầu quen thuộc với nó.

Tuy tạm thời giải quyết xong 'Trác Lê', song Úc Dạ Bạc vẫn nhớ nơi đây còn một con quỷ khác, có lẽ đợi đến khi nó nhặt đầu về sẽ tiếp tục đuổi theo.

Úc Dạ Bạc nhanh chóng bắt tay làm việc. Vừa rồi toàn bộ lực chú ý của cậu đổ dồn vào thứ đồ bên ngoài, bây giờ giờ chiếu đèn pin một vòng quanh phòng mới phát hiện chỗ này không phải một phòng học mà nhìn càng giống một cái nhà kho.

Khác với đống đồ linh tinh rối loạn bên ngoài, đồ vật bên trong được sắp xếp ngay ngắn trên các kệ kim loại.

Tầng dưới cùng để các dụng cụ thể dục thể thao, bên trên sắp tài liệu sách vở, poster cuộn tròn...

Úc Dạ Bạc cầm điện thoại rọi khắp ngóc ngách. Nhà kho lớn chừng hai căn phòng học, phía trước sau hai bên trái phải đều nhìn không rõ, thường thường có tiếng nước nhỏ giọt vang lên, ở trong màn đêm tựa như một con quái vật không tên ẩn núp.

Úc Dạ Bạc cẩn thận đi sâu vào trong, chưa được mấy bước thì Tần Hoài Chu đã đặt tay lên đầu cậu, ý bảo cậu quẹo trái.

Úc Dạ Bạc đi qua, thấy một chiếc điện thoại nằm ở góc khuất dưới đất của kệ đồ bên trái.

Nhìn kiểu dáng không giống loại của mười mấy năm trước, xung quanh điện thoại là một đống mảnh thủy tinh vỡ vụn, dưới nền đất còn một vết bẩn lớn màu vàng xanh.

Màn hình điện thoại bị vỡ một góc nhỏ, ở trong trạng thái sập nguồn. Úc Dạ Bạc thử khởi động máy, thế mà lại mở ra được, nhưng pin còn chưa tới 10%.

Trực giác mách bảo cậu bên trong có manh mối quan trọng, nhưng màn hình lại cài đặt mật khẩu, cần nhập mật khẩu hoặc vân tay để mở khóa.

Chờ đã, vân tay... vân tay cậu không có nhưng cậu có ngón tay mà.

Úc Dạ Bạc quay đầu nhìn ngón tay đứt lìa nằm dưới mặt đất trước cửa, chỉ chỉ: "Tần Hoài Chu, anh..."

Tần Hoài Chu quả quyết từ chối: "Không."

Ban nãy là tình huống bất đắc dĩ, anh chạm một chút thôi đã ghê tởm muốn chết, bây giờ bắt anh cầm lần nữa thì thà bảo anh chặt tay mẹ đi cho rồi.

Hiếm khi Úc Dạ Bạc hạ giọng nhỏ nhẹ, cậu dùng giọng điệu thương lượng: "Chắc chắn cái điện thoại này có manh mối chúng ta cần, bây giờ đã là mười rưỡi, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta đều sẽ phải chết."

"...."

"Tần Hoài Chu, giúp tôi đi mà."

Người đàn ông trầm tư vài giây, phun ra một câu: "Gọi 'anh' đi anh lấy cho."

(*) Anh ở đây là '哥' anh trai, khác '我' có nghĩa là tôi/tao...

Continue Reading

You'll Also Like

1M 96.3K 123
Tên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối...
129K 7.4K 61
Tóm tắt: Trước kia, khi Trần Mưu và thanh niên tri thức nhà cậu đánh nhau thì đều là Trần Mưu thắng. Sau đó, cậu vì thanh niên tri thức nhà cậu mà ch...
1.7M 235K 200
ĐANG BETA LẠI TỪ ĐẦU Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể...
8K 712 6
Vã Coldlow quá nên tự viết để thỏa đam mê thôi. Ai chung OTP thì bơi vô nè.