[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN K...

By adudu_adudu

409K 48.8K 5.7K

(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh s... More

Văn án
Chương 1: Mở tin nhắn ra nèo ~ *
Chương 2: Cậu không giỏi thể thao
Chương 3: Đầu tiên phải chụp hình rồi đăng lên vòng bạn bè
Chương 4: Quy tắc
Chương 5: Đánh cắp báu vật của kẻ địch
Chương 6: Linh hồn thiêu thân đang đến đây
Chương 7: Úc Dạ Bạc chui vào gầm giường
Chương 8: Con gái của cái máy lặp
Chương 9: Theo đuổi cách qua cửa hoàn mỹ
Chương 10: Máy lặp hu hu hu
Chương 11: Khởi đầu tốt
Chương 12: Rút được một lá bài huyền diệu
Chương 13: .
Chương 14: Cũng có thể không mặc
Chương 15: Xác chết bí ẩn
Chương 16: Play tàng hình
Chương 17: Đầu người
Chương 18: Cái đầu người xấu xí
Chương 19: Kẹo mút
Chương 20: Con quỷ
Chương 22: Củ cải mập
Chương 23: Xin lỗi, lần sau anh dám nữa
Chương 24: Xác chết
Chương 25: Formalin
Chương 26: MÃ QR
Chương 27 Mã QR
Chương 28: Tiểu Tần đáng thưn
Chương 29: Này, tôi đã quên mất một nửa rồi
Chương 30: Canh một
Chương 31: Canh hai
Chương 32: Ở ngã rẽ gặp được con đĩ tình yêu
Chương 33: Bản thân
Chương 34: Ở nhà
Chương 35: Kể chuyện ma*
Chương 36: Canh hai
Chương 37: Nhím nhỏ màu hồng *
Chương 38: Hộp mù
Chương 39: Nóng nảy và cưng chiều
Chương 40: Chổi lau nhà*
Chương 41: Hộp mù đầu tiên*
Chương 42: Blind Box mới*
Chương 43: Anh đưa chân mình cho tôi được không?
Chương 44: Liếm
Chương 45: Ma nơ canh
Chương 46: Blind Box thứ ba
Chương 47: Rạng đông
Chương 48: Trái tim anh tất cả đều là bóng hình của em
Chương 49: Dễ thương và muốn ăn
Chương 50: Dễ thương và cặn bã
Chương 51: Hộp mù thứ năm
Chương 52: Hộp mù cuối cùng
Chương 53: Đánh động lũ quỷ, đoàn kết chính là sức mạnh
Chương 54: Người thứ năm
Chương 55: .
Chương 56: Yêu cầu
Chương 57: Anh chỉ thích em
Chương 58: Ai là chuột
Chương 59: Trai thẳng? Không tồn tại
Chương 60: Chọc ghẹo "người đẹp" (?)
Chương 61: Con quỷ đang trốn ở đó
Chương 62: .
Chương 63: Cậu lại hiểu ra rồi
Chương 64: BS đến từ Boss
Chương 65: Còn nữa
Chương 66: Lại có người chết
Chương 67: Bắt được
Chương 68: Con trai tốt ở đâu cũng có
Chương 69: Kết thúc nhiệm vụ
Chương 70: Năm mới
Chương 71: Hiệu ứng đặc biệt
Chương 72: Nhịp tim
Chương 73: Máy tính
Chương 74: Khăn voan đỏ
Chương 75: Đỉnh đầu
Chương 76: "Người đẹp" nổi giận
Chương 77: Không trông chờ
Chương 78: Vợ cả và vợ lẽ
Chương 79: Đi tắm
Chương 80: Lật ngược
Chương 81: Cục cưng của anh là ai
Chương 82: Được hỗ trợ
Chương 83: Đơn hàng đầu tiên
Chương 84: Hoàn thành đơn hàng đầu tiên
Chương 85: Ô đỏ
Chương 86: Kẻ lật mặt
Chương 87: Đảo đầu
Chương 88: Bài tập kỹ năng
Chương 89: Đơn hàng thứ ba
Chương 90: Hey, Siri
Chương 91: Người hay quỷ
Chương 92: Trời mưa
Chương 93: Con quỷ
Chương 94: Con quỷ
Chương 95
Chương 96: Tán tỉnh
Chương 97: Phần thưởng đặc biệt
Chương 98: Chơi lớn
Chương 99: Tàu điện ngầm
Chương 100: Chuyến tàu kỳ lạ
Chương 101: 12 giờ
Chương 102: Mỉm cười trước gương
Chương 103: Cậu đã chết rồi?
Chương 104: Nhìn nhau qua kính
Chương 105: Trong vòng hai giờ
Chương 106: Đi chết đi
Chương 107: Bạn trai
Chương 108: Hỉ đương mẹ
Chương 109: Hôn ~
Chương 110: Anh
Chương 111: Không thể tìm thấy người
Chương 112: Nửa đêm
Chương 113: Cơn ác mộng
Chương 114: Quỷ trên người
Chương 115: Thiêu chết
Chương 116: Lớp da cháy đen (tiêu bì)
Chương 117: Treo bên ngoài
Chương 118: Điện thoại
Chương 119: Em là tất cả những gì anh hằng nghĩ đến
Chương 120: Cam kết
Chương 121: Tinh linh
Chương 122: Trà sữa vị khoai dẻo
Chương 123: Ngôi nhà ma ám rùng rợn
Chương 124: Sự thật
Chương 125: Thêm một con quỷ (?)
Chương 126: Lẩm bẩm
Chương 127: Vụng trộm
Chương 128: Thật thú vị
Chương 129: Chín người
Chương 130: Đơn hàng thứ hai
Chương 131: Sự lựa chọn kinh hoàng - Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3

Chương 21: Thứ gì đang bò vào trong

3.7K 498 64
By adudu_adudu

Mao Hiểu Linh tuyệt vọng: "Trời ạ, một con quỷ thôi đã đủ kinh khủng, nếu giờ có thêm con nữa chạy qua thì chúng ta làm sao có khả năng sống đến lúc trời sáng."

Chuyện dồn dập này nối tiếp chuyện kia, vốn dĩ mọi người còn chưa kịp nghĩ ra cách phá vỡ nội quy, vậy mà lúc này còn phát hiện ra trong trường có thêm một con quỷ khác.

"Đừng sợ, chỉ cần chúng ta không đi vào thì có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu." Uông Lôi an ủi nói.

Lời còn chưa dứt lời đã nghe thấy Úc Dạ Bạc nói với điện thoại: "Tần Hoài Chu, tôi không bò lên nổi, anh qua đây làm đệm lót cho tôi trèo lên đi."

Tần Hoài Chu vừa bực mình vừa buồn cười, ban nãy còn nói vài câu khách sáo với anh, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã bắt anh làm trâu làm ngựa, giọng điệu sai sử kia còn khá là thản nhiên nữa chứ.

Haizzz, nhóc xấu xa.

Song nghĩ tới tiến độ thanh thiện cảm 0.11... Anh đành nuốt ngược mấy lời bóng gió chực treo bên miệng về bụng, cam nguyện làm anh cu li chịu thương chịu khó.

Ba người Uông Lôi ngạc nhiên: "Anh biết bên trong có quỷ mà vẫn muốn vào hả?!"

"Tôi có tự tin của mình."

Úc Dạ Bạc nói xong bỏ ngoài tai mấy lời can ngăn, một lần nữa đứng bên cạnh cửa, chuẩn bị chờ người đàn ông ngồi xổm xuống để cậu dẫm lên. Bỗng nhiên hai chân cậu bị nhấc bổng, một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm hai chân cậu nâng lên, đồng thời dùng sức nhấc cả người cậu đến bên kệ cửa sổ.

Tầm nâng vừa vặn đúng chỗ.

Úc - 50 mét cũng lười lết bộ - ung thư 'lười' giai đoạn cuối - Dạ Bạc vô cùng hài lòng, độ thiện cảm một lần nữa nhích thêm +0.111.

Dưới sự giúp đỡ của Tần Hoài Chu, lần này Úc Dạ Bạc vô cùng thuận lợi bò vào.

Lòng chàng trai không còn sợ hãi, cậu không vội nhảy xuống đất mà ngồi vắt vẻo trên bệ cửa lia ánh đèn pin rọi một vòng.

Úc Dạ Bạc quan sát cực kỳ cẩn thận, lúc nhảy xuống cũng vô cùng chú tâm. May mà không thấy cái mặt người ghê rợn kia xuất hiện.

Giống như khu dạy học, tòa nhà này đóng cửa đã lâu, khắp nơi đều là bụi bẩn bay trong không khí, bóng tối bao trùm. Dưới đất vứt đầy bàn ghế, thùng giấy, khung ảnh, sách vở, rác rưởi linh tinh bị bụi bẩn bao phủ.

"Anh ơi." Úc Dạ Bạc ngoảnh đầu nhìn, thế mà Trác Lê cũng vào theo, cậu nhóc nhỏ giọng nói: "Anh, em cảm thấy đi theo anh an toàn hơn á."

Tuy Úc Dạ Bạc không quen có người đi cùng, song cậu không có quyền ngăn Trác Lê đi vào, chỉ đành nói một câu: "Vậy nhóc đừng làm loạn chỗ này."

Thoạt nhìn có vẻ Trác Lê là một cậu nhóc thường xuyên vận động, lúc nhảy xuống không phát ra bất cứ tiếng động nào, như một đứa trẻ to xác ngoan ngoãn hiểu chuyện theo sau mông Úc Dạ Bạc.

Mặc dù Úc Dạ Bạc bảo Trác Lê không được làm loạn chỗ này, nhưng bản thân cậu lại đá trùng một đống đồ xung quanh, trong đó có mấy quyển tạp chí, nhìn thời gian cũng là của mười mấy năm trước.

Tuy nhiên điều khiến cậu chú ý nhất là trên đống đồ phủ đầy tro bụi đó lại có dấu tay, dấu tay chi chít, dưới mặt đất còn có dấu chân.

Úc Dạ Bạc ướm chân so sánh, rõ ràng là của hai người đàn ông.

Đống đấu chân dừng ở lầu một trong chốc lát, vòng quanh đống đồ một vòng rồi thẳng tiến lên lầu hai.

"Có người từng đi vào?" Trác Lê cân nhắc chuyện đến xác chết vô danh còn mỗi cái đầu, chắc chắn sẽ không để lại dấu chân, do đó thở phào một hơi nhẹ nhõm, vô cùng ngây thơ nói: "Vẫn còn tốt chán, xem ra có lẽ nơi này không nguy hiểm nhiều đâu anh nhỉ?"

Úc Dạ Bạc bất chợt lên tiếng: "Nhóc không phát hiện điều gì khác sao? Chỉ có dấu chân đi vào, không có đi ra."

Những dấu chân đó một đường thẳng tiến tới cầu thang tối tăm.

Vừa rồi bọn họ đứng ngoài có nhìn qua, cửa chính tòa nhà đóng chặt, cả ba tầng lầu đều có cửa sổ làm bằng kính chống trộm, những người đó không có khả năng đi ra từ đường cửa sổ, có thể ra vào chỉ có lỗ cửa sổ nhỏ trên kia thôi.

"Thật ra em... em không hiếu kì bọn họ từng gặp qua thứ gì đâu..." Trác Lê lập tức rùng mình, chỉ nhìn đống dấu chân dưới đất thôi đã ớn lạnh, không từ bỏ hy vọng nói: "Có lẽ, có lẽ còn có cửa sau?"

"Có lẽ vậy." Úc Dạ Bạc không phủ định khả năng này, nhưng nhớ tới khuôn mặt quỷ thoáng hiện lên ban nãy, xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ ngoài.

Bên trong tòa nhà không có đèn, bốn phía tối om, vùng ánh sáng mà đèn pin điện thoại chiếu ra có giới hạn, vách tường giống hệt bên ngoài, đều bị người dùng phấn viết mấy câu linh tinh như "Có quỷ" "Người chết" "Chạy nhanh".

Phối hợp với hai hàng dấu chân lẻ loi dưới đất càng khiến người ta thêm phần hoảng sợ, hai người theo dấu chân đi tới chân cầu thang.

Hai bên vách tường treo mấy tấm ảnh chụp tốt nghiệp vài năm trước, cũng không biết ai nghịch ngợm tô màu đỏ lên mắt những người trong ảnh, liếc mắt nhìn thoáng qua giống như bị lấy máu bôi lên vậy.

Góc cầu thang có một bức tượng đồng vĩ nhân, Úc Dạ Bạc chợt nảy sinh loại cảm giác khó nói thành lời. Hình như bức tượng đó đang hô hấp, ẩn mình trong bóng tối, lén lút nhòm trộm bọn họ. Sau khi hai người rời đi, cổ bức tượng xoắn lại thành cái bánh quẩy, lộ ra nụ cười quỷ dị.

Lúc hai người bước đến chỗ ngoặt cầu thang, dưới lầu bỗng vang lên tiếng bước chân 'cộp, cộp, cộp,...', vô cùng nhẹ.

Song tiếng bước chân giữa không gian vắng lặng lại vô cùng rõ ràng, khi ánh đèn pin lia qua, vách tường hiện lên bóng người đen xì bước đến ngày càng gần.

"Chạy mau." Úc Dạ Bạc không dám đứng lại, vội giục Trác Lê chạy.

Quả thật là xác chết vô danh sẽ không tùy tiện giết người, nhưng con quỷ ẩn núp trong tòa nhà chưa chắc đã giống thế, cho nên phải nhanh chóng chạy trốn, kéo xa khoảng cách giữa hai bên.

Vừa dứt lời, tiếng bước chân đã sắp đuổi theo đến nơi.

Úc Dạ Bạc vội vã tăng tốc, ngay khi cậu đang chuẩn bị duỗi tay kéo Trác Lê đằng sau thì một đôi tay vô hình đã ngăn cản cậu, hơn nữa còn kéo mạnh cậu chạy lên lầu.

Ngoảnh đầu nhìn lại, ngoại trừ Trác Lê cách mình hơn nửa thước thì không còn ai khác.

Úc Dạ Bạc kinh hãi, đang muốn giãy dụa chạy trốn nhưng đôi tay kia lại một lần nữa đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ hai cái.

"Tần Hoài Chu?" Không hiểu bằng cách thần kì nào đó Úc Dạ Bạc lại nhận ra cảm giác quen thuộc này, cậu nhíu mày có chút khó hiểu hỏi: "Anh làm gì thế hả?"

Rõ ràng sức cậu địch không lại Tần Hoài Chu, đành cam chịu bị anh đẩy lên lầu.

Chờ đến lúc lên tới lầu hai, Tần Hoài Chu nắm chặt tay cậu, giơ điện thoại lên trước mặt cậu, bấy giờ Úc Dạ Bạc mới phát hiện người kia gửi tin nhắn.

"Tên Trác Lê này có chỗ không ổn."

"Hắn không phát ra tiếng bước chân."

Trùng hợp thay, đúng lúc này trong nhóm chat có người gửi tin nhắn.

Là Trác Lê gửi tới, cậu nhóc @Úc Dạ Bạc: "Anh ơi, mấy người bên kia tìm được ngôi mộ rồi. Anh mau ra ngoài đi, chúng ta qua đó, bọn em vẫn đang đứng ở ngoài cửa chờ anh nè."

.... bọn em vẫn đang đứng ở ngoài cửa chờ anh nè.

Hóa ra Trác Lê vẫn luôn đứng bên ngoài cửa, chưa từng đặt chân bước vào nơi này.

Nghĩ việc kẻ kia núp trong bóng tối theo chân mình suốt một đoạn đường, nghĩ việc bản thân suýt nữa cầm tay kẻ kia, Úc Dạ Bạc lập cảm thấy đỉnh đầu tê dại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm lồng ngực.

Lúc này, chân cầu thang vang lên tiếng gọi của 'Trác Lê'

"Anh ơi, sao tự dưng anh chạy nhanh làm gì thế ạ?"

"Em sợ quá..."

"Chờ em với anh ơi."

"Anh... hay để em tự mình tới tìm anh nhé!"

Continue Reading

You'll Also Like

127K 6.5K 133
Tác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit:...
148K 8.2K 21
Truyện dịch bởi chủ nhà "Bear chan". [Võng Phối]Yêu nhau sáu năm, bạn trai cũ hỏi tôi là ai còn kéo đen tôi (Hoàn) https://bearluvpig.wordpress.com/v...
30K 4.2K 119
Tên truyện: Đừng có học hư (2023) Tác giả: Nhất Tùng Âm Số chương: 110c + 8pn Người dịch: qinghe Ngày bắt đầu: 11/11/2023 Ngày hoàn thành: 10/03/2024...
9.4K 682 38
Lòng dạ độc ác mỹ nhân hay bệnh công (Ngu Khâm) x Tướng quân anh tuấn thụ (Yến Vân Hà)