See you later. Memories are not metamorphosed.

233 20 2
                                    

Cô hiện tại đang đứng trước khu trung tâm mua sắm lớn nhất Kyoto. Bước theo con đường đến trước những ánh mắt mê man ngất ngây cùng đỏ mặt khi thấy mái tóc cùng dáng người của cô. Nhưng trên tất cô vẫn không quan tâm, bước lên chỗ ẩm thực để chọn đồ ăn trưa thì bất chợt đụng trúng một người làm cho cả hai rớt đồ ăn. Chưa kịp nói gì thì người kia đã nói :

- Thiên ơi, mắt để đâu mà không thấy hả. Mù hay gì?

Trivia khựng người vài giây, đang định xin lỗi mà lại nghe thấy cái tiếng chửi như thế này thì cảm giác bản thân lại tắt hứng cảm xúc để đi nhận lỗi rồi. Với lại, vụ việc này cũng không phải lỗi của cô mà là cậu trai trước mắt này đây chuyên gia đùa giỡn ở nơi đông người trên tay còn cầm đồ ăn thì đụng trúng cơ may phải rớt xuống thôi.

Định biện minh lại chính lời nói của cô, kế bên người con trai đó giọng nói nữ hài tử vang lên :

- Mất lịch sự thằng này, người ta tưởng mình là người không có văn hoá. Với lại ngay từ đầy ai biểu mày chạy làm chi.

Tiếp đến hàng loạt giọng nói cãi cọ vang lên, cậu con trai khuôn mặt nhăn nhó đến đáng sợ trừng lớn :

- Đừng có mà bênh vực.

- Ai bênh vực, ngộ, lỗi sai là của mày.

Thêm một giọng nói khác lại chen vào, người con gái cầm lấy túi đồ không can ngăn chỉ nói vài câu :

- Hai tụi bây im coi, người ta còn đứng đây đấy.

- Im coi quỷ Nhu.

Cãi cọ với nhau, Trivia đứng trời chồng ở đó. Lùi lại vài bước tựa lưng vào tường rồi khoanh tay xem ba người đấu khẩu với nhau. Ánh mắt khéo léo híp mắt cười giảo hoạt, chúng thật quen thuộc làm sao. Làm cô nhớ đến ba con người nào đó đã từng cãi nhau vua đùa trêu chọc.

- Quý Thuần Khanh, mày im đi.

Nụ cười chợt tắt, đôi mày hàng liễu cau lại. Bên ngoài là một mực bình tĩnh chứ đâu ai biết bên trong đã nổi sóng thế nào. Tâm tình bây giờ thật là phức tạp, đôi mắt dị sắc cứ chăm chú nhìn vào ba con người.

- Xin lỗi bạn.

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn người con trai trước mắt, mái tóc xanh đen đại dương đậm cùng với đôi mắt hai màu đen trắng hệt như âm dương xa cách với nhau. Thầm tưởng rằng cô đã suy nghĩ quá nhiều, mỉm cười nói :

- Không sao.

Tính khí cô đó giờ không mấy chấp nhặt với mấy cái thể loại này nên chẳng thèm so đo làm chi cho mệt. Ngó nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt lại tập trung vào phía ba người, đưa tay lên miệng nói :

- Hình như ba người không phải là người Nhật. Gọi tên nghe rất lạ.

Kế bên người con gái mái tóc xanh dương cùng với đôi mắt, bên trong đôi con ngươi có hình giọt nước màu đen huyền bí gật đầu :

- Chúng tôi không phải người Nhật, đến đây sinh sống.

Nghiêng đầu híp mắt nhẹ, nụ cười kéo cong hơn.

- Thật giống tôi.

Trước cái nhìn của người con gái còn lại. Đôi mắt đỏ rực bên trong xuất hiện con ngươi trắng hình mặt trăng hiện lên đầy nghi ngờ. Nhìn con người đó làm cô liên tưởng đến một người bạn trong quá khứ, cái nụ cười thật quen thuộc trong rất nham hiểm và khó đoán được cảm xúc bên trong đó.

[ Tống ] Hồi Ức. Where stories live. Discover now