New Brothers 【 二 】。

97 9 1
                                    

- Có chuyện gì sao ba đứa?

Trivia đang bên trong căn bếp làm thêm vài món bánh, lại nghe thấy tiếng ồn bên ngoài liền đi ra ngoài xem như thế nào.

- Có chuyện rất ư là thú vị đấy chị.

Kenneth bộ mặt mang chút khó chịu, đi lại vài bước kéo tay chị mình ra xem.

- Vậy sao! Để chị xem là chuyện gì nào.

Cô nhìn Kenneth sau đó nhìn người trước mặt. Là một cậu bé trong rất gầy gò và yếu ớt, toàn thân đều là da bọc xương không một chút mạnh khỏe nào, rất thấp, da mặt xanh xao, quần áo rách rưới cộng thời tiết mấy ngày nay rất lạnh mà nhìn thấy quần áo chỗ cần che cho ấm thì không một miếng, tóc rối bù xù, mặt còn dính lọ, tay chân cũng dính bẩn, thêm một cái nón rách chẳng khác nào là dân ăn mày cả. Chân tay cứ run run nhìn bốn người xung quanh.

Trivia đi chỗ nhóc ấy, vừa đi lại là nó lại lùi, cô đưa tay lên đôi vai khẳng khiu của nó. Mỉm cười nhẹ nói :

- Em muốn mua gì nào?

Cậu nhóc ấy lúng túng nói :

- Em... Em chỉ muốn hỏi rằng có... có thức ăn nào rẻ chút được không ạ, em muốn mua. Bánh... Bánh mì cũng được, khô hay cứng, mềm nhũn em cũng sẽ ăn.

Trivia có chút ngạc nhiên với câu nói đó, sau cùng cũng hiểu được sự tình đôi chút, những cậu bé vô gia cư không có nhà ở đã phải đi đến đầu đường xó chợ tìm kiếm những thức ăn còn dư thừa cho chiếc bụng đói meo đói mốc, lại ngẩng đầu lên nhìn ba người ở phía sau cánh cửa ngoài xa kia. 

- Ba đứa ở ngoài quán là bạn của em phải không?

Cậu nhóc giật mình quay ra đằng sau. Lúng túng nói :

- V... Vân... Vâng ạ.

- Em mời vào đi.

Trivia đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc còn bếch của đứa em trai nhỏ ấy, đứng dậy hai tay chống hông nhìn vào mắt thằng bé ngỏ lời trước sự kinh hô, lắp bắp trả lời.

- Được không ạ, bọn em sợ làm bẩn quán của chị?

- Không sao cả.

Trước câu nói bình thản của Trivia, và ánh mắt của ba vị chủ quán còn lại vẫn chẳng có một chút biểu hiện sự tình khó chịu và đáng ghét nào. Cậu bé đó mới dám gan dạ nuốt nước bọt gật đầu, lon ton chạy ra ngoài. Một lúc sau, tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, bốn cô cậu bé tóc quần áo rách rưới, chốn chui chốn nhủi ở đầu đường xó chợ từ từ đi vào. Jesse đi lại đẩy bốn đứa nhóc đó vào trong, miệng còn rất ngọt ngào cất lời :

- Mấy đứa vào đây đi, không cần phải ngại.

Jesse còn thừa dịp liếc nhìn hai người kia để an ủi, Kenneth đi theo chị mình để lấy vài đĩa bánh nên nhún vai rời đi. Còn Serene rất nghe theo đứa em gái của mình mà mở miệng :

- Và cũng đừng sợ làm bẩn quán này, không sao đâu.

- Bọn em cảm ơn ạ.

Jesse miệng vui vẻ tươi cười để bốn đứa đó ngồi vào bàn gần quầy thanh toán tính tiền nhất, lấy thêm cái ghế kéo vào giữ trung tâm quán ngồi xem. 

[ Tống ] Hồi Ức. Where stories live. Discover now