Kenneth, Serena, Jesse's plan of sympathetic bonding

180 16 2
                                    

Người đang đứng trước mặt ba người đây không phải Murasakibara Atsushi sao!

Murasakibara Atsushi... Là người mà sau này sẽ trở thành một trong Generation Of Miracles - Thế Hệ Kỳ Tích. Được tung ca, ngưỡng mộ của biết bao nhiêu ngôi trường cao Trung khi có được một kẻ thiên tài trong làng bóng rổ với trung phong chặn những đường bóng đối thủ và không cho ai ghi bất kỳ điểm nào.

Kenneth ánh mắt không khỏi chiếu lên tia ngạc nhiên nhìn con người trước mặt của cậu đây. Bây giờ điều duy nhất cậu lo chính là cái cậu nam chủ này đây có bị dính vào những chiêu trò dính ảo tâm lý hay không. Với lại thật ra Kenneth cũng hơi mang biểu tình thắc mắc Murasakibara Atsushi này có thật sự là nam chủ chính thức cần công lược không đã.

Jesse đánh mắt nhìn sang Kenneth chú tâm suy nghĩ mà không quan tâm gì đến khách hàng trước mắt không khỏi ngán ngẫm. Đi đến trước mặt, nở nụ cười tươi rói :

- Chào mừng quý khách đến với quán, hân hạnh và mời quý khách ngồi.

Người tóc tím kia cũng chẳng nói gì tìm cái ghế cho là gần nhất trong tầm mắt đã để ý ngồi xuống và nhanh chóng vươn tay lấy menu trên bàn lật ra xem. Đôi mắt tím lười nhác đảo qua đảo lại rồi lật trang này tiếp đến trang khác một hồi mới nói :

- Cho tôi một ly chocolate ice blended - socola đá xay và một dĩa cheesecake - bánh phô mai.

Đôi mắt xanh đại dương với hình giọt nước màu đen tượng trưng cho con ngươi - Jesse lóe lên, mỉm cười và đôi tay lại cứ thoăn thoắt ghi vào giấy :

- Vâng! Quý khách chờ một lát, sẽ có ngay.

Nói xong Jesse cũng nhanh chóng quay sang nhìn Kenneth và Serena đang thất thần thẫn thờ mà nói :

- Một chocolate ice blended - đá xay và cheesecake, làm nhanh lên kìa!

Kenneth thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng thì thầm của Jesse, khuôn mặt hơi nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn có giữ bình tĩnh :

- Từ từ, làm gì mà hối dữ vậy không biết, hừ.

Chỉ hừ lạnh một cái rồi cậu cũng bắt tay vào làm công việc trong thực đơn ghi sẵn. Sau năm phút làm ra những dĩa bánh và nước cũng đã được Serena đưa lên cho khách hàng :

- Chúc quý khách dùng ngon miệng!

Nở nụ cười theo một phép lịch sự, cô cuối đầu chào rồi nhanh chóng quay người về chỗ của mình.

Người con trai tóc tím kia cũng không nói gì, im lặng gật đầu cho có lệ rồi chăm chú ăn món ăn của mình. Bấy giờ Trivia đã về tới quán, mở cánh cửa ra. Tiếng chuông thường trực cứ vang lên mãi. Ba người kia thấy vậy cũng theo bản năng mà quay người nhìn, Kenneth hứng khởi :

- Chị về rồi. làm em đợi mãi.

Cô đặt giỏ đồ xuống, hơi nhướng mày ngẩng đầu lên nhìn Kenneth nói làm cô đôi chút khó hiểu mà hỏi bật ngược lại có chút trêu ghẹo :

- Ừm, chị mới về, mà đợi làm gì. Không có chị đây ba người vẫn quản lý được mà.

Cởi chiếc áo khoác ra treo gấp lại để lên bàn. Ánh mắt quay sang định nhìn Serena lại di dời chú ý tới người con trai có mặt trong quán. Mái tóc tím dài rũ rượi cùng đôi mắt tím thờ ơ buồn chán trong đó. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên, có tiếng hệ thống vang lên trong đầu cô.

[ Tống ] Hồi Ức. Место, где живут истории. Откройте их для себя