The World chaotic 【 二 】。

100 9 2
                                    

- Vậy chào cậu, Trivia, Hecatia Trivia là tên tớ.

- Hecatia Trivia, tên của bạn thật đẹp làm sao, và tớ có thể gọi cậu là Trivia - chan được không. Ngược lại cậu còn có thể gọi tớ là Jirou nha~

Người vừa nói không ai khác là cậu cừu con tên Jirou này. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt lấp la lấp lánh, đầy mong chờ nhìn cô như thể chỉ cần cô gật đầu một cái thôi, là có thể cậu ta sẽ chạy tới ôm cô thật chặt trong một cảm xúc vui vẻ, như một đứa trẻ được mẹ cho bánh. 

Trivia nhìn cậu ta, và cậu ta nhìn cô. Nhìn qua một lúc, cô lại có chút nheo mắt vì quá mỏi khi nhìn mắt đối mắt như thế này, thôi thì cứ chiều cậu cừu này vậy. Dù gì cũng đã nằm trong danh sách nam chủ rồi. Không đồng ý có khi ảnh hưởng đến điểm hảo cảm. Nhẹ cười. cô nói :

- Được thôi, cậu cứ gọi tớ là Trivia thì ngược lại tớ sẽ gọi cậu là Jirou được chưa, cậu cừu con.

- Ya, mỹ nữ là tuyệt nhất a~

Nhìn biểu cảm như vớ được vàng của cậu ta mà cô không khỏi cảm thấy buồn cười làm sao. Không nói nữa, Trivia đi ra khỏi xe bus. Vừa bước ra khỏi xe, cũng lại gặp ba cậu bạn đó lần nữa, lúc đầu cô tưởng họ lên chuyến này để đi đâu nhưng không ngờ đi xuống vậy có lẽ là rước Jirou. Cậu trai có mái tóc nâu được buộc gọn nhìn cô nói :

- Chúng ta đi cùng đường này. Cậu định đi đâu sao?

- Tớ định đi hóng gió, cũng sẵn tiện đi mua vài đồ và tham quan.

Trivia nhìn cậu con trai tóc nâu giải thích.

- Vậy cậu là người nước ngoài sao?

Bấy giờ, cậu con trai tóc xám bạc nói với cái giọng ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng cũng không hằn gì, vì ngay từ đầu ngoại hình và cách nói chuyện không phải của địa phương, với lại vẻ ngoài của Trivia chính là minh chứng không phải người Nhật Bản.

- Không phải đâu, các cậu đừng hiểu nhâm. Chỉ tại tớ chưa từng đến đây thôi.

Trivia vội vàng lắc đầu giải thích một lần nữa :

- Tớ, từ khi sinh ra đã ở trong cô nhi viện, nên không thể đi đâu được.

Ba cậu con trai trước mặt ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Jirou lại hỏi cô tiếp :

- Cha mẹ cậu mất rồi sao?

Dường như hỏi một câu hỏi không hợp lý lắm thì phải. Akutagawa bắt đầu bối rối ngại ngùng, cúi mặt xuống lắp bắp nói :

- A...  Xin... xin lỗi. Tớ không nên nhiều... nhiều chuyện rồi.

Nhìn cậu ta ngượng ngùng bối rối như vậy Trivia quả thật cũng không lỡ nói mấy câu nặng lời, lên tiếng an ủi :

- Cậu đừng lo Jirou, thật chất tớ cũng không biết ba mẹ còn sống hay đã mất rồi. Với lại đây là chuyện thường tình. Cũng là quy luật tự nhiên, con người ai cũng phải chết. Chỉ là sớm hay muộn, và nó cũng là nỗi sợ lớn nhất của chúng ta khi mất người thân thì chúng ta nên biết cách vượt qua chính bản thân mình. Đó là một điều mạnh mẽ. Cho nên, đối với tớ đây là chuyện đi vào trong dĩ vãng rồi.

[ Tống ] Hồi Ức. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ