The second male owner 【 三 】。

115 8 3
                                    

- Không ngờ cậu chơi giỏi bóng rổ vậy đó Triviachi.

Kise vừa thở hổn hển lên vừa nói.

Cô nghe vậy, cũng không biết nói gì bởi vì cô đang tập trung vào chuyện chính đó chính là thở. Nói thật chứ, cô xuyên không vào đây đâu có phải giống với những người xuyên không kia. Mới xuyên không đã phải trở thành một Marry Sue đâu, sát thủ xuyên không vào các bộ truyện được buff quá trời. Như Naruto xuyên không thì có Charka vô hạn, có huyết kế giới hạn, năm nguyên tố, sắc đẹp vạn người mê. Fairy tail thì ước có sát long thuật được rồng mạnh, có ma thuật vô hạn, có thể sử dụng take over, hoán phục, tinh linh. Còn có trong One Peace, KNY, Hunter × Hunter, Conan.

Thở từ nãy giờ cũng chưa ổn định lại được. Đúng là đứa bị bệnh lúc nào cũng vậy, muốn biết thử đứa bị bệnh khi chơi những môn thể thao mạnh sẽ như thế nào ai ngờ lại nặng đến vậy. Cảm thấy lòng ngực rất tức tối, cảm giác có cái gì vướng mắc ngay lồng ngực không thể gỡ ra được, rất bực bội nữa. Đột nhiên, có một bàn tay chạm vào sau lưng của cô, từng ngón tay và các khớp tay đều cân đối và mơn trớn gần gáy của tôi từ từ nhẹ nhàng mà vuốt xuống. Cảm nhận được cô giật mình quay ra đằng sau thấy Kise đang vỗ lưng cô.

Khuôn mặt lo lắng nhìn Trivia và nói :

- Triviachi, cậu có sao không, mặt cậu đỏ hết lên vậy nè cả hơi thở cũng vậy nữa, nó yếu quá.

Nhìn Kise đang lo lắng cho cô, nhanh chóng lắc đầu sau đó nói :

- Không sao, cậu đừng lo, tớ lâu ngày không chơi bóng rổ cùng với việc không hay tập thể dục thường xuyên. Cậu đừng lo.

- " Hể? Sao mình chẳng thấy giống cậu ấy không chơi lâu năm vậy, nó giống như... bị bệnh " 

Kise khó hiểu suy nghĩ nhưng mà cũng dẹp qua một bên rồi nhìn Trivia, cũng hơi yên tâm khi cô nói vậy.

Cô nhìn cậu ấy suy nghĩ nên cũng không nói gì. Cố gắng đứng dậy, lấy hai tay chống lên mặt sân bóng rổ, gượng dậy mà đứng lên thì đột nhiên có bàn tay cầm lấy tay phải của cô, tay còn lại cầm lấy eo cô. Giọng có phần hoảng hốt nói :

- Triviachi, để tớ giúp cậu đứng dậy. Cậu phải từ từ.

Cô nghe theo Kise cố gắng đứng lên. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng cô cũng đứng lên được nhưng cũng phải nhờ Kise đỡ lên mới đứng vững được. Dựa vào người Kise thở một chút cô nói :

- Cảm ơn cậu, Ryota.

- Không có gì đâu Triviachi, giúp cậu tớ còn vui nữa nha! 

Kise cười tươi như đóa hoa hướng dương, tỏa sáng ngời ngợi.

Cô không nói gì chỉ cười một cái rồi nói :

- Không biết cậu có rảnh không. Nếu rảnh hãy đến quán của tớ, tớ mời.

- Hể, Triviachi cậu nhỏ vậy mà đã có công việc cho riêng mình sao, tớ ngưỡng mộ lắm luôn nha.

Kise hào hứng nói, lúc đầu đã ngưỡng mộ con người này vẻ ngoài điềm tĩnh cực kỳ, còn nói chơi không giỏi bóng rổ nhưng đấu qua mới thấy bản thân còn thiếu sót chỗ nào. Nay lại nghe Trivia còn làm nghề kinh doanh nữa, tuổi trẻ bây giờ đúng là luôn đi trước thời đại.

[ Tống ] Hồi Ức. Where stories live. Discover now