Memory of time

181 16 4
                                    

Sau khi nói chuyện một hồi về tình trạng, cuộc sống, thế giới về ba mẹ của cô như thế nào? Sống có tốt không thì họ nó vẫn khoẻ, nhưng không qua được cú sốc khi cô mất khỏi thế gian này trong độ tuổi còn trẻ. Còn về vấn đề sinh hoạt là họ có tiền trợ cấp và kèm theo đó là số tiền làm việc và tiết kiệm trong nghề nên họ đủ sống một quãng đời còn lại, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nghe vậy, cô cũng có phần yên tâm hơn. Một đứa con khi sinh ra, cô đây đã rất hạnh phúc khi lại sống trong thế giới đó. Lớn lên và thành công duy nhất mà cô muốn làm chính là báo đáp công ơn nuôi dưỡng.

Trò chuyện đủ kiểu xong, bốn người quay lại việc chính là đi mua đồ sau đó trở về căn nhà mới.

Trước mặt, là một căn nhà rộng lớn với màu chủ đạo là màu trắng. Một cánh cổng sắt màu đen cao lớn, trong nó thật uy nghiêm hùng vĩ làm sao. Quay sang nhìn thấy vẻ mặt của ba người đang há hốc mồm kinh ngạc.

Kenneth nói với vẻ mặt không thể tinh nổi căn nhà ngay trước mắt nó là của chị mình hay sao đấy?

- Nhà chị lớn thật, mới có một ngày mà chị đã kiếm được nguyên căn nhà này. Không chừng khi chị ở đây trong một năm chắc chị thành nhà kinh doanh bất động sản nhà quá!

Nghe xong, Serena và Jesse nhìn Kenneth với vẻ mặt khinh thường, định mở miệng nói thì Jesse xen vào trước cùng với một giọng điệu châm chọc kèm theo đó là sự khinh thường không thể sai vào đâu được :

- Người anh trai yêu quý của tôi vậy mà cũng bày đặt tự xưng là em trai có thể hiểu người chị cả này. Mày không biết ở kiếp trước Nguyệt Nhã đây đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng với vẻ đẹp cùng với thân hình rồi à, chưa kể phải nói ở đây chính là tài năng bẩm sinh của mình. Nên không biết đã có bao nhiêu đàn ông theo đuổi chứ chả đùa!

Nhìn qua Serena cũng gật đầu tán thành với câu nói của Jesse và cũng nói tiếp :

- Nguyên căn nhà này đối với Nguyệt Nhã ấy chỉ bằng một hạt cát trên sa mạc bao la rộng lớn Sahara. Nếu muốn thì chỉ cần trí óc của mình, muốn làm chủ tịch còn trong bàn tay chứ đừng nói CEO.

Như một lời châm chọc Kenneth nghe xong, gân xanh nổi lên kèm theo đó là tức giận không kém nói :

- Ý tao nói là thiết kế căn nhà, đây là căn nhà thiết kế ở Mĩ, mà đây là Nhật Bản, nhà ở đây thường là màu xanh lá của trà và cửa thấp. Còn đây, chơi luôn màu trắng, cổng sắt đen lớn này nữa, chưa kể đến ở đây còn có nguyên hồ cá giữa sân nữa, căn nhà này thật thú vị há.

Hai người kia nghe xong cũng nhận ra sau đó đưa mắt về phía căn nhà xem xét rồi cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Kenneth, đây là căn nhà thiết kế theo phong cách của Mĩ hay nói đúng hơn là phong cách hiện đại thì kiếm đâu ra căn nhà này, nếu xây lên thì càng không phải, Trivia nhìn ba con người kia đang suy nghĩ say xưa không biết trời trăng mây đất gì nữa liền thở dài ngao ngán, tay thì xoa xoa thái dương giọng chán ngẫm nói :

- Căn nhà này là do một thương gia bên Mĩ về đây làm công tác, không quen sống Nhật nên xây căn nhà theo phong cách hiện đại. Sau mấy năm trở về Mĩ liền bán căn nhà này cho một ông chủ kinh doanh bất động sản về nhà hay nói đúng là bạn thân. Mấy năm sau chẳng thấy ai mua hoặc thuê căn nhà này định đập đi xây lại căn nhà khác hên là tôi đây thấy kịp liền mua luôn căn nhà này.

[ Tống ] Hồi Ức. Where stories live. Discover now