Chương 29 - Part 2

1.2K 51 3
                                    

- Sao rồi, bác sĩ - Kim lão đứng bên giường nhìn MyungSoo ôm JiYeon, lại nhìn qua ông bác sĩ tâm lí ông mới mời đến ngay sáng nay.


Tối qua ông cũng không ngủ được, sáng sớm đã thấy điện thoại của MyungSoo, ông biết MyungSoo là người không có chuyện kinh thiên động địa nhất định không tìm đến ông, chắc chắn là chuyện JiYeon rồi, Kim lão bắt máy mà run giọng đến không thể nào nói nổi nữa lời, đầu bên kia, chỉ nghe MyungSoo thì thào " Ông nội, tìm cho cháu một bác sĩ tâm lí "

Ông nhanh chóng liên hệ con trai một người bạn, nhờ người đó đi cùng ông ngay lập tức, đến đây cũng vừa lúc ông nhìn thấy cảnh này

- Yeonie, ông nội đến kìa em - MyungSoo vuốt tóc JiYeon nói, nhưng JiYeon không hề nghe anh nói, chỉ kéo áo anh rúc đầu vào, miệng lẩm bẩm

- Không cần, không cần, Myunggie, cần Myunggie thôi, Myunggie đừng đi

- Tối hôm qua cô ấy có biểu hiện gì nữa không ?? - Vị bác sĩ sau một hồi quan sát và nghe MyungSoo nói tình hình, đã hiểu sơ bộ vấn đề

- Không, chỉ như vậy - MyungSoo thì thào không ra hơi, anh giờ vừa là mệt vì đau lòng, vừa là mệt vì mất sức


- Thế nào, bác sĩ cứ nói thẳng, chúng tôi không ngại - Kim lão thấy bác sĩ cứ trầm ngâm, trong lòng lo lắng khôn cùng, có lẽ nào , JiYeon bị sốc quá thành bệnh gì khó chữa hay không

- Chú Kim, thật ra là thế này, nếu thêm hôm nay mà cô ấy không thoát khỏi những biểu hiện này thì hơi đáng lo ...

- Đáng lo làm sao ?? - MyungSoo bủn rủn cả người, trái tim như thắt lại

Kim lão cũng run sợ, gấp gáp hỏi

- Đáng lo làm sao, nó có bị gì không, có nguy hiểm hay không ??

- Chú, chú bình tĩnh nghe cháu nói đã - Vị bác sĩ trung niên hết nhìn Kim ông đang cau mày lại nhìn Kim cháu thẫn thờ vô hồn,lắc đầu mà cười, hai người này quá lo lắng đến mức kinh sợ rồi, cũng tại ông nói hơi quá - Là thế này, cô gái này bị chứng tự kỉ bẩm sinh, những người tự kỉ thường có một thế giới riêng của họ, hồi nãy chú cũng nói cô ấy mắc bệnh 18 năm trời, chỉ mới khỏi cách đây mấy tháng đúng không ? - nhìn hai ông cháu Kim lão cũng gật đầu , bác sĩ lại tiếp tục - Thế giới riêng đó vẫn tồn tại trong đầu của cô gái này, lúc nào cô gái này gặp chuyện quá mức kinh sợ thì sẽ tự nhiên thu mình trở về thế giới đó,đây là cách cô gái ấy tự bảo vệ mình ... - bác sĩ nhìn MyungSoo nhấn mạnh - khi không còn một ai có thể bảo vệ cô ấy - Lúc bà Kim cho người vào kéo JiYeon ra, JiYeon biết xung quanh mình không có một ai có thể bảo vệ được cho cô, vì rõ ràng MyungSoo nói sáng sớm đến, nhưng vẫn chưa đến. MyungSoo không đến, Kim lão lại đi mất, HoYa gọi đến lại không có, cô hoàn toàn tuyệt vọng.

Không còn một ai bảo vệ ư ??? MyungSoo mĩa mai chính mình, mày thật đúng là đáng chết đi, MyungSoo à, hai bàn tay vô thức siết chặt hình hài nhỏ bé trong lòng

- Chú cũng nói cô gái này bị vu oan đúng không, vậy tình hình càng thêm tệ hại rồi, những người mắc chứng bệnh tự kỉ này, bản thân nhạy cảm vô cùng, một điều nhỏ nhặt cũng ảnh hưởng đến tâm tình của cô ấy, người thường chúng ta bị vu oan thì nặng là uất ức mà khóc lóc, nhẹ thì buồn bã, nhưng ai cũng có thể mở miệng giải oan cho mình, nhưng cô gái này, rõ ràng chỉ là một người đơn thuần, việc vu oan lần này ảnh hưởng đến cô ấy rất nặng nề - Vị bác sĩ lại tiếp tục đâm dao vào hai ông cháu Kim lão

[EDIT] Yeobo Babo - MyungYeon Ver Where stories live. Discover now