Chương 23 - Part 2

1.2K 46 1
                                    

- Reeng reeng ..... - MyungSoo nhìn màn hình điện thoại của mình sáng đèn thì bật cười lắc đầu, để mặc nó reo như vậy, vì người gọi là kẻ mới có điện thoại đang ngồi ở ghế sô pha kia.

- Myunggie, sao không nghe máy, hứ - JiYeon bất mãn đi vào bếp, đến bên cạnh MyungSoo đang nấu ăn , cầm lấy điện thoại đưa lên cho anh

- Ngoan, không thấy anh mới gọi, anh ở đây còn gọi làm gì ? - Cô chu miệng lên đáng yêu vô cùng, MyungSoo hai tay đang bận cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ, khuyện nhủ JiYeon lì lợm, nãy giờ cứ cầm điện thoại gọi cho anh mãi, bắt anh nghe máy, anh rảnh rỗi cũng bắt máy nhưng lại thấy cô cầm điện thoại cười khanh khách thú vị đang tắt cuộc gọi, hóa ra đang đùa anh đây mà.

- Thích gọi Myunggie a - JiYeon ôm cánh tay MyungSoo cọ đầu mấy cái, nhớ lời MyungSoo dặn anh đang nấu ăn không được đến gần kẻo sơ sẩy nguy hiểm khó lường, lại lững thững đi ra ghế sô pha nhàm chán hít hít mũi, cái điện thoại đã được JiYeon tinh thông mấy chức năng cơ bản rồi a, hồi nãy còn tự mình bấm số điện thoại rồi gọi cho Kim lão, xong xuôi còn tự mình lưu vào, may mắn JiYeon biết chữ ' Ông ' do ông Park đã dạy, cộng thêm MyungSoo thêm chữ ' Nội ' vào, cũng thành công tự mình lưu được một số điện thoại.

- Yeonie, nhớ thím Lee không ? - MyungSoo nhìn cô nhàm chán, gợi chuyện

- Yeonie nhớ a , a, lưu số thím Lee vào, Myunggie , mau ... - Mấy ngày thím Lee rời đi, JiYeon đều được đi ra ngoài chơi với HyoMin, hôm qua và hôm nay ở nhà lại có MyungSoo ở bên cả ngày, không thể trách JiYeon vô ưu vô lo quên mất thím Lee a.

- Đây, số này - MyungSoo rửa tay tìm số thím Lee đưa cho JiYeon, JiYeon nhớ số vô cùng giỏi, nhìn một lần là nhớ ngay .

- Nhớ rồi - JiYeon nhìn số xong, lấy điện thoại mình bấm dãy số vừa nhìn vào, thành thạo bấm gọi, thành thạo đưa lên tai nghe máy.

- Myunggie, giọng thím Lee lạ lắm, nói gì Yeonie không hiểu a - JiYeon khó hiểu đưa điện thoại ra khỏi tai, cúi nhìn chăm chú, kì lạ

- Đâu ?? - MyungSoo ghé tai tới, để JiYeon đưa điện thoại lên tai mình, chưa nghe rõ đã bật cười - Thím Lee tắt máy rồi, hiểu không ?, lúc nãy Yeonie bấm tắt điện thoại đấy, lúc đó, anh mà gọi cho Yeonie sẽ nghe như thế này - sẽ được nghe giọng của mấy cô tổng đài a

- Ồ, ồ ...- JiYeon gật gù đã hiểu, lại hỏi - Sao thím Lee tắt máy ?

- Thím Lee đang ở một nơi người ta không cho nghe máy, thím Lee đang về nhà đấy, mai là đến chơi với em được rồi - MyungSoo cười nói, khẳng định là thím Lee đang ở trên máy bay rồi, có lẽ là về sớm để nghĩ ngơi chiều nay, mai có sức đi làm.

- Thật sao ... - JiYeon gật đầu vui mừng, mai thím Lee về nhà rồi, có nhiều chuyện để kể với thím Lee lắm, JiYeon bất giác cười giọng cười đã học của HyoMin - Hắc hắc hắc ...

MyungSoo nhìn vợ mình lắc đầu thở dài, quay lưng tiếp tục nấu ăn, mấy hôm nay anh đã hiểu ý nghĩa cái giọng cười đó, lúc nào cô cười như vậy nghĩa là đang suy nghĩ chuyện gì khoái trá lắm, nhìn khuôn mặt đáng yêu híp mắt cười giọng cười như vậy, anh thấy cô vợ mình cũng rất có tiềm năng làm một con quỷ nhỏ,aiz.

[EDIT] Yeobo Babo - MyungYeon Ver Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang