“Tôi với cậu chẳng có gì để nói đâu. Bỏ tay ra đi.”

“Không bỏ!” Tay càng níu lấy vạt áo chặt hơn. Cậu mà không nói thì đừng tưởng tớ không dám đánh ngất cậu rồi trói cậu làm con tin. “Lẽ nào… cậu là anh em sinh đôi của Khánh Thù?”

“Không có.”

“A, vậy đúng là cậu rồi ~”

“…”  Ta chẳng hiểu tại sao cậu ấy vừa có thể trò chuyện tâm sự với ta thân thiết đến vậy, thế mà nói trở mặt là làm được ngay. Dù Đô Đô có tỏ ra không quen biết ta, nhưng ta vẫn linh cảm được Đô Đô của ngày hôm qua mới chính là con người thật của cậu ấy.

Thực ra mà nói, vì có mỗi Đô Đô là mối liên hệ với ta ngoài Kim Chung Nhân ra có thể cho ta biết chính xác chuyện quái gì đang xảy ra nên mới phải bám víu cậu ấy phiền phức thế này. Không thì Đào Đào ngạo kiều ta đây cũng ứ cần a~ *hất tóc*

“Đi mà Đô Đô ~ Nói cho tớ biết đi!”

“Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Bỏ tay ra đi!” Đô Đô cũng không vừa đâu a, một lực hất được cả tay của ta ra rồi nhanh chóng chuồn đi. Lại còn vang lên tiếng khóa cửa lạch cạch, ý định vượt ngục như trong phim hành động đã tan thành mây khói. ||||||||||||||||

Ta bắt đầu đi lục lọi đồ trong phòng, để xem có gì có ích có thể tiện cho việc tẩu thoát của ta. Đại loại như một cái điện thoại chẳng hạn, có thể gọi báo cho cậu chủ biết. Bất quá có thể là thứ gì phá được khóa cửa hay đập vỡ được cửa kính. Bất quá ta sẽ lấy hết những thứ đắt tiền, đến ngày thứ n nào đấy trốn ra được còn có thể đem đi bán lấy tiền.

… Ta đúng là bị điên rồi. =.=

.

.

.

Ta không biết mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã tối om, cái bụng biểu tình sôi sùng sục. Cũng đúng mà, từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng cả. Mà Đào Đào ta, dù có bị bán sang nước ngoài cũng được, nhưng mà chỉ cần đừng có bỏ đói hay ngược đãi ta. Cửa thì đã bị khóa ngoài mất rồi. Ta đang tính đập cửa kêu chết đói ăn vạ thì chợt nhìn thấy một bàn ăn tươm tất đã được chuẩn bị ngay trước mắt. Tâm trạng vừa vui vừa buồn. Vui một nỗi, cứ chuẩn bị thức ăn thịnh soạn thế này ta sẽ xem xét lại việc bỏ trốn TwT (Đồ tham ăn)  Nhưng lại buồn một nỗi, cứ chuẩn bị đầy đủ thế này có khi ta chẳng phải ra khỏi cái phòng này làm gì, vì nó như một căn nhà thu nhỏ rồi, nên là cơ hội được thoát ra ngoài có lẽ là con số 0. Quản gia Dương chắc chắn sẽ không còn bơ ta nữa đâu, Hy Hy thì sẽ lo lắng muốn chết. Cậu chủ chỉ ham công việc thôi, liệu có còn nhớ đến ta hay không? Cư nhiên lại thấy ủy khuất, hừ, đã thế ta toàn tâm toàn ý ở lại đây có cơm ngon canh ngọt chăn êm nệm ấm còn hơn là bị cậu chủ đối xử lạnh lùng.

Đang chinh chiến với đống thức ăn trên bàn với châm ngôn ‘ăn thừa còn hơn thiếu’ thì ngoài cửa có tiếng lạch cạch của chìa khóa. Cũng không ngạc nhiên mấy khi người bước vào là Kim Chung Nhân. Người xưa có câu “Trời đánh tránh miếng ăn”, ta đang ăn ngon lành mà hắn hiện hồn thì đúng là tụt cả cảm hứng.

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Where stories live. Discover now