Trong lúc tuyệt vọng nhất, ta thường nghĩ đến cậu chủ, vì cậu chủ là niềm vui, là hạnh phúc nhỏ bé của ta, là mục đích sống của ta. Nhưng mà trong tình thế này, liệu còn tâm trí mà nghĩ đến cậu chủ sao? Càng nghĩ đến càng tức, càng nhớ đến càng đau. Vì vậy ta cố gắng không nghĩ đến cậu chủ, đến Lạc Lạc, đến cái đôi gian phu dâm phụ kia nữa.  Chính là trong đầu cư nhiên nhớ đến…

….Đô Đô.

Quên mất! Đô Đô vẫn luôn là người bạn tốt nhất mà ta biết mà. Ta vội vàng lấy chiếc Smartphone trong túi áo ra, lục tìm tên của cậu ấy trong danh bạ. Thực sự đang rất cần một người nói chuyện, mà Đô Đô, cậu ấy lúc nào cũng luôn lắng nghe ta kể lể, dù câu chuyện có nhảm nhí đến mức nào. Vì vậy ta nôn nóng chạm ngón tay vào biểu tượng “call” trên màn hình. Khi từng hồi nhạc chuông vang lên trong trẻo, tâm trạng ta cũng thập phần hồi hộp.

“Alo, Khánh Thù nghe.”

Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Đô Đô, ta thực sự không kìm chế được mà vui đến chảy cả nước mắt. Ta rất rất nhớ cậu ấy, nhớ mấy cái bánh của cậu ấy nữa…

Ta vẫn rất hồi hộp mà không nói được một câu nào.

“Alo? Ai vậy?” Phải đến khi Đô Đô hỏi thêm một lần nữa, ta mới bừng tỉnh.

“A~~ Đô Đô à? Tớ đây!” Vui đến mức nhảy cẫng lên… ^w^

“Tớ nào?” …Rồi bị rơi bịch xuống đất. =.= Bản tính phũ vẫn vạn năm không đổi, làm ta nhiều lần sợ chết khiếp. T__T

“Là Đào Đào a~ Quên rồi sao?” Đô Đô mà quên thật chắc ta đau lòng muốn chết luôn. Cậu ấy là người cuối cùng ta có thể trò chuyện, ngay lúc này.

Đô Đô dừng lại một lát mà ta cứ tưởng cậu ấy cúp máy liền vội vàng nhìn màn hình. Thấy thời gian vẫn đang chạy, yên tâm phần nào. Ta lại áp tai vào điện thoại. Không phải… Đô Đô quên mất rồi nên bây giờ mới đang nhớ lại đấy chứ? TT.TT

“Đồ ngốc! Tại sao bây giờ mới gọi điện?” Giọng Đô Đô mười phần thì chín phần là trách móc. Nhưng may là cậu ấy chưa quên ta, thở phào nhẹ nhõm.

“Cứ nghĩ cậu quên tớ rồi a~”

“Ai bã đậu như cậu đâu.”

“…” Đả kích rất chuyên nghiệp. Ta biết ta bã đậu mà T.T Nhấn mạnh thêm nữa càng thấy tổn thương sâu sắc.

Ta và cậu ấy buôn dưa lê rất lâu, bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển trong lòng đất đều lôi ra kể hết. Đại khái là sau khi ta đi, Đô Đô lại cặm cụi với cửa hàng bánh ngọt ấy, ngày ngày đếm ruồi qua lại. Đô Đô cứ liên tục nhắc ta phải nhớ đến cửa hàng của cậu ấy chơi cho đỡ buồn và ngày nào cũng phải liên lạc với cậu ấy nữa. Có người bạn tốt như Đô Đô, ta không thèm tiếc tiền điện thoại TwT

“Cậu đang ở nhà à?”

“Không, tớ theo cậu chủ sang Singapore công tác rồi. Mệt nhưng được đi chơi xa thích lắm a~ ^_^”

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Où les histoires vivent. Découvrez maintenant