chap17 : "Cậu kia...Ai cho cậu ngồi đây?"

Start from the beginning
                                    

Ta cầm tờ menu đập bốp xuống bàn. “Làm ăn thế đấy!” Ta nói với âm lượng cũng vừa vừa thôi, nhưng cừa hàng nhỏ lại vắng, lời nói bị vọng lại, thập phần to hơn. Từ “thế đấy!” bị vọng lại đến những 5 lần T.T
.
.
.

“Cậu kia…Ai cho cậu ngồi đây?” Giật cả mình! Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng ta làm ta sởn gai ốc. Sát khí đang vây quanh, thực vô cùng đáng sợ. Giống như trong mấy bộ phim ma, nhân vật chính khi quay đầu lại sẽ nhìn thấy một con dao đang tiến về phía mình, hoặc một con ma đang lơ lửng với toàn thân be bét máu… Aaa~ Không dám nghĩ nữa…

“Ôi mẹ ơi!” Đằng sau lưng ta là một chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu nhưng đôi mắt lại to thực là to đang trừng trừng nhìn về phía ta đầy sát khí. Đeo tạp dề, là đầu bếp sao? Cầm bút và menu, nhân viên à? Cầm cả máy tính, thu ngân chắc?
Từ đó đi đến kết luận: CHỦ QUÁN. Công ty một thành viên là đây sao??

“Cậu là ai?” Từ đôi mắt to chẳng thấy con ngươi màu đen đâu toát ra một cái nhìn đầy sát khí. Đôi mắt chứa hai con dao bầu như muốn chém ta ra làm trăm mảnh ấy. Ôi~ Tấm thân bé nhỏ của ta… T.T

“À…là khách….là…là khách thôi….”

“Ăn gì?” Mắt To vẫn không chút biểu cảm, trừng mắt không có chút hòa khí. Đây gọi là giết người không dao a~ Mẹ ơi cứu Đào Đào, cậu ta đáng sợ quá!

Ta vội vơ lấy tờ menu trên bàn vừa bị đập không thương tiếc, liếc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, xoay 360 độ… Menu thực vô cùng phong phú! Cái gì cũng có nha. Cupcake, Tiramisu, Mousse, Caramel,.. có cả Cappuccino, Expresso, Matcha,… Thực chỉ muốn nhai luôn cái menu a~ Ngon chết ta mất! Mắt To vẫn kiên nhẫn đứng chờ ta ngắm nghía Menu đến chán chê mê mỏi.

“Cho tôi ly nước lọc!” Ta hùng hổ đập Menu xuống bàn một lần nữa.

Mắt To nhìn ta với ánh mắt ‘ta khinh’ , nhíu mày một cách khó chịu. “Vậy mời cậu đi cho.”

“A~ Sao lại đối xử với khách hàng như thế a~?” Khách hàng là Thượng Đế! Khách hàng là Thượng Đế!! Là Thượng Đế!!! Có hiểu hay không?? Hả hả hả????

“Nguyên tắc của cửa hàng chúng tôi là như vậy. Mời cậu đi cho.” Mắt To vẫn từ tốn đáp. Dám đuổi ta đi a~ Hôm nay là cái ngày gì thế không biết. T.T Đi đâu cũng bị hắt hủi thế này. Chính là đã bước ra khỏi nhà bằng chân trái đây mà. Không ai thấy Đào Đào đáng thương sao?? TwT

“A~ Được rồi được rồi. Tôi gọi món là được chứ gì!” Ta hoảng sợ trước thái độ nghiêm túc của Mắt To, vội vàng vớ lấy tờ Menu, liếc ngang liếc dọc. “Cho tôi cái bánh này đi.” Ta dù đã chọn cái bánh rẻ nhất trong những cái bánh rẻ nhất, nhưng vẫn thấy vô cùng tiếc tiền. Chỉ muốn ăn tất cả các món trong Menu thôi…
Mắt To ngúng nguẩy bỏ đi vào trong gian bếp. Đáng ghét a đáng ghét~

Con mẹ nó, quỷ tha ma bắt cậu đi! Chủ quán như vậy thảo nào không có một bóng người. Tức chết ta mất! Cầu cho cửa hàng của cậu ta đến con ruồi cũng vểnh đít bay đi không thèm ngó qua. Cầu cho gió bão thổi bay cái cửa hàng lụp xụp này đi. Cầu cho …bla…bla … Có cho tiền ta cũng không thèm vào cái hàng quán ế ẩm này nha! Thực đáng ghét mà!

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Where stories live. Discover now