chap16:"Mối quan hệ giữa chủ nhân - người hầu vô cùng đặc biệt"

Start from the beginning
                                    

“Cả ngày bận lắm, không có thời gian tổ chức sinh nhật cho nhà ngươi đâu tiểu tử thối.”

“…” Cho ta rút lại lời cảm ơn vừa rồi. Rốt cuộc cũng chỉ là ngày đặc biệt của ta, không phải của bà quản gia. Đến khi mừng thọ bà con bơ lác bà cho coi. Đừng trách con bất hiếu nha.

Sinh nhật gì mà chán phèo a! Ta muốn có bánh sinh nhật a, có nến a, có bánh kẹo hoa quả a, có cái mũ hình chóp đủ sắc màu để đội lên đầu a. Cảm giác được cắm 18 cây nến sẽ thực là vui đi. Được thổi thổi a~ Cắt bánh xong sẽ ăn ăn ăn!!! Tiếc gì cái bánh đâu chứ. Dương lão bà bà là đồ keo kiệt! Bà giữ tiền thì cũng có cho được vào trong quan tài đâu. Để phí phạm của công. T.T Chi bằng để ta tiêu hộ cho…

.
.
.

Đúng 6h30 vào đánh thức cậu chủ. Bình thường cậu chủ giờ này sẽ chưa dậy đâu. Mấy ngày đầu ta còn gõ cửa cho lịch sự, nếu không có động tĩnh gì ta mới phá cửa xông vào; sau này thành quen không cần gõ cửa nữa, vừa đau tay vừa tội nghiệp cái cửa gỗ đắt tiền, ta cứ thế xông vào luôn thôi. Có hơi bất lịch sự nhưng cậu chủ ngủ say lắm, không biết gì đâu. Cậu chủ! Em vào nha…

Cạch…

“A!” Hú hồn. Giật cả mình. Sợ vỡ tim vỡ mật. Theo thói quen ta không gõ cửa mà xông vào luôn. Vừa mở cửa ra là thân ảnh to lớn của cậu chủ lấp đầy ánh mắt ta. Gì đây a… Hôm nay trời sẽ mưa bão đó!

Nhìn thấy cậu chủ, cư nhiên mọi chuyện xảy ra tối qua đều như một thước phim quay chậm tua lại trong đầu ta. Thôi xong. Chấm hết. Tấm thân trong trắng đã không còn. TT^TT Cậu chủ thực quá đáng đi! Hại ta đến bây giờ cả người vẫn còn đau nhức. A~ Cái bụng bị rạch một đường giờ thành một vệt dài đỏ đỏ tím tím, chạm nhẹ là đau. Ta xoa xoa bụng nhỏ, aaaaa, đau a~ Cậu chủ thực không có mắt thẩm mĩ. Rạch như thế này vừa đau vừa xấu, khác gì thai phụ mổ đẻ đâu. =.= Ta ghét a~ Ta hận a~

Ta chạm phải ánh mắt lạnh lùng của cậu chủ, mắt gấu trúc lập tức cụp xuống, cúi đầu mà chửi thầm trong bụng. Cậu dụ dỗ con nhà lành như thế, còn không mau chịu trách nhiệm!!

Cậu chủ đi lướt qua vai ta, không nói năng gì. Ha! Đi không thèm ngoảnh mặt lại cơ đấy. Cậu chủ định ăn ốc không đổ vỏ à? Ta không phải cái dạng tình một đêm như mấy cô chân dài ngực to eo thon với cậu chủ đâu. Nếu được, ta sẽ kiện cậu ra tòa vì tội cưỡng bức trẻ vị thành niên. Dù sao cậu chủ abcxyz ta ta mới chỉ 17,999999 tuổi a~ Lúc đó chưa có 18 a~ Cậu chủ đi tù như chơi. Nhưng mà ta nói là ‘nếu được’ thôi TT.TT

“Chúc cậu chủ ăn ngon miệng!” Tất cả người hầu xếp thành hàng dài trong phòng ăn rộng lớn, cúi người sâu rồi đồng thanh nói. Hức, nhìn mấy món cao lương mĩ vị với nem công chả phượng kia thực chỉ muốn đánh ngất tất cả mọi người rồi lao vào ăn ngấu nghiến thôi. Nhưng lương tâm một người hầu chân chính và trung thành không cho phép, ta đành quay mặt đi nuốt nước bọt. T.T

“Quản gia Dương.”

“Vâng thưa cậu chủ.” Dương lão bà bà khuôn mặt nơm nớp lo sợ, hết xanh lại đỏ như kiểu có vấn đề với món ăn, cậu chủ không vừa lòng. Bà liếc bọn ta một lượt, trong đôi mắt hiện lên hai con dao bầu, với vẻ mặt ‘Món ăn mà có vẫn đề gì các ngươi không xong với ta đâu’ làm lũ người hầu bọn ta tim đập chân run.
“Ta không muốn cậu ta là người hầu riêng nữa.”

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Where stories live. Discover now