bữa tối.

83 18 1
                                    

< topic: bữa tối đầy thịt >


___

tôi lớn lên trong những năm tháng đang chiến tranh.

tôi ở trong gia đình bình thường, gồm hai chị em và ba mẹ còn nguyên. đã khó khăn, cả hai người đều thất nghiệp, cả gia đình sống dựa vào những đồng bạc viết truyện nộp tuần san của mẹ và mấy đồng lặt vặt đi giao báo của tôi. ba thì mặc dù không có việc làm cũng chẳng có ý định đứng lên làm trụ cột, toàn lông bông ở nơi nào đó với mấy ông hàng xóm, uống vài chén rượu, ngúp vài ngụm trà nguội, chơi cờ rồi nói chuyện chính trị với nhau như thật nhưng gia đình thì bỏ bê ở một nơi nào đó không hay.

mỗi lần như vậy, ba tôi sẽ vác một cái thân say bí tỉ những rượu dởm về nhà. vác thân say về nhà thì bị mẹ chửi, mà ông chỉ chửi lại chứ không đụng tay đụng chân được, vì mẹ cũng rất khoẻ. không thượng cẳng tay hạ cẳng chân được với mẹ thì lại nhắm vào chị em tôi mỗi khi mẹ đi vắng để nộp bài cho toà soạn, mà thường thì sẽ là tôi, vì tôi lớn hơn, hoặc đôi khi là em tôi, vì nó chỉ có thể ở nhà chứ không có đi làm.

tôi nghĩ có lẽ mẹ đã phát hiện ra được điều gì đó qua dáng vẻ sợ sệt và những ánh lườm cay cú em tôi dành cho ba nó, và cả những vết bầm vô tình lộ ra khỏi tay áo tôi. mẹ im lặng ôm hai đứa, đi mượn thuốc nhà hàng xóm để bôi cho rồi cũng chẳng nói gì. rồi đêm đến, mẹ sẽ rít lên trong đau đớn, rồi nấc nghẹn những tiếng khóc nhỏ như những tiếng rên rỉ ỉ ôi đau đớn của một con vật bị thương.

tôi chẳng buồn trách móc ba. chỉ biết giương đôi mắt khô khốc nhìn ông, mặc cho thân thể mình bị dày xéo. xong rồi lại an ủi mẹ.

nhưng hôm ấy, hôm ấy là ngoại lệ.

ông ta loạng choạng về nhà, say khướt khi mẹ đang còn ở toà soạn. tôi đang quét sân thì nghe thấy tiếng hét của em, rồi tiếng hét bị bịt lại giữa chừng, xong lại một tiếng gào, còn thất thanh hơn lần trước. ném vội cái chổi, tôi lao vào nhà.

tôi thấy ông ta chồm hổm trên sàn, ở dưới là con em tôi. mặt con bé co rúm lại, nước mắt nước mũi chảy dài, tèm nhem, tóc bết mồ hôi dính trên mặt, còn miệng thì bị một tay ông ta bịt lại. tay còn lại của ông ta bắt đầu loắng quắng cởi cái thắt lưng, và tôi lấy đó làm dấu hiệu mà chạy tới, xô ông ta ra khỏi em mình.

sau đó...

à, chẳng có sau đó nào đâu. tôi bị ông ta nhào tới, tay cầm cái chai rượu còn dở của mình đập mạnh vào đầu, miệng ông ta cứ gào mãi những lời nhục mạ thất thanh.

– mày chết đi! chết đi! chết đi cho đỡ chật đất! chết đi con đĩ con, mày chỉ biết làm vướng chân tao thôi! mày sống trên đời đéo có cái tích sự gì 

tôi rúm ró trên sàn, tầm nhìn chỉ còn hoa với hoè đập vào mắt. trên trán tôi có một thứ chất lỏng gì đó đặc sệt chảy xuống, và tôi ngất lịm đi, miệng vẫn lẩm bẩm "ông cút ra khỏi em gái tôi".

___

khi tôi tỉnh dậy, cái Mận đang ngồi giặt cái khăn dính đầy máu trên đầu tôi. mắt nó đỏ hoe, chưa khô nước; hai má nó in hằn những vết nước mắt chảy, đỏ những đầu ngón tay của ba nó. con nhỏ nấc nghẹn, người run lẩy bẩy nhưng vẫn bình tĩnh khi nhìn thấy tôi đã tỉnh.

– chị đói chưa? mẹ đang nấu đồ dưới bếp ấy.

tôi nhìn một vòng quanh phòng. ba tôi chẳng thấy đâu, chỉ có tiếng lạch cạch dưới bếp của mẹ. một mùi hôi thối bốc lên khó hiểu khiến tôi chau mày, nhưng chợt nhớ tới căn nguyên sự việc, tôi quay sang cái Mận.

– mày có bị làm sao không?

nó mỉm cười yếu ớt.

– không, mẹ về kịp lúc chị bị đánh ngất. em chưa bị làm sao cả.

– thế ông ta đâu?

con bé bĩu môi, rồi lắc đầu, quay đi. tôi nghĩ rằng chắc nó không muốn nói là ông ta đã bị đánh đuổi khỏi nhà bởi mẹ, nhưng trong lòng lại cứ ngờ ngợ về một thứ gì đấy khó hiểu hơn. tôi khịt mũi trước cái mùi ngày càng nồng nặc, lẫn với mùi thơm của thức ăn trong bếp.

cái mùi hôi thối kia từ đâu thế nhở?

chuột à?

mẹ bê mâm cơm vào trong nhà, thấy tôi đã tỉnh thì vội vội vàng vàng đặt nó xuống, cẩn thận để không bị đổ.

– ra, ra ăn cơm đi, ra ăn cơm đi cả hai đứa.

tôi lấy làm kỳ lạ. ngày thường mẹ làm gì có nói lắp như này đâu?

tôi ngồi xuống sàn, nhìn qua đống thức ăn nhiều đến mức thừa mứa được đặt trên bàn, không nhận ra những thớ thịt chín có hình dáng chưa từng thấy.

tôi gắp một miếng, bỏ vào mồm.

có vị như thịt gà.

mùi hôi thối càng bốc lên nồng nặc hơn từ một góc nào đó trong nhà, hình như là chỗ đống rơm.

—khoan.

khoan khoan khoan khoan khoan khoan khoan.

thịt ở đâu ra?

– mẹ... thịt ở đâu ra thế ạ?

đang là thời khó khăn, đến cọng rau cũng không có. thịt ở đâu ra?

ở đâu ra?

tôi biết mẹ và cái Mận muốn nói gì khi hai người khẽ nhìn nhau, chau mày. bát của mẹ lẫn cái Mận đã gắp thịt, nhưng chưa hề đụng vào miếng nào.

cái Mận thâm chí trông như nó không muốn đụng vào bất cứ thứ gì trên mâm.

tôi đứng bật dậy, lao ra bậc tam cấp trước gian nhà, móc họng rồi nôn thốc nôn tháo. tôi loạng choạng nhìn mớ thịt đỏ hỏn nát bươm trên nền đất, cảm thấy miệng mình đắng nghét.

trên sân, có một vệt máu dài kéo về sau bếp, bên cạnh đống rơm. 

TRÊN TẦNG THƯỢNG CÓ TIẾNG NGƯỜI ĐANG KHÓCTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang