nước chảy.

78 17 1
                                    

róc rách.

tiếng nước chảy róc rách. men qua những khe hở trong bức tường xây vụng về, rớt xuống nền nhà; vỡ toang.

róc rách. chảy hoài, chảy mãi. là róc rách.

thằng nhỏ chẳng chợp mắt được tí nào.

nó cứ mãi nghe những tiếng róc rách. đã được mấy đêm rồi? hai đêm à? ba đêm? năm đêm? vài tuần? vài tháng? nó chẳng biết, vì nó có đếm đâu. nó chỉ đếm được từng giờ trôi qua chầm chậm trên cái đồng hồ trên tường, và những tiếng róc rách từ cái ống nước hỏng của nhà kế bên thôi/

nó cựa mình. giường nó không êm– không, chẳng êm một xíu nào. toàn là những chăn những gối cũ rích, nồng mùi mốc, rượu và - nó nuốt một cục nghẹn, vị đắng nghét - chất nôn bám. nó chẳng thể rúc vào chăn gối để át đi những tiếng róc rách.

bóng tối thì thầm với nó; bà ta sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mày.

– này, sao mày chưa ngủ?

nó nghe tiếng mẹ nó vang lên. mờ ảo.

bả không tha cho nó.

– con không ngủ nổi.

nó khẽ đáp.

nó nghe tiếng bố nó ngáy, trong phòng ổng, cách phòng nó một đoạn hành lang, rõ ràng. ông ta ngáy to. ông ta ngủ say.

ông ta không bị mẹ ám.

nó dán hai mắt lên trần, đồng tử rung rung. mẹ nó không hiện lên như một hồn ma đáng sợ; chỉ có giọng của bà ta thi thoảng vang lên, tầng tầng lớp lớp như có nhiều người nói. chúng như những quả bóng, nảy quanh phòng. nảy nảy nảy. rồi đập vào tường, vỡ toang. lạnh căm, nghe không dịu dàng như giọng mẹ nó khi trước.

à ừ thì nói, nhưng đấy chỉ là một phần vì sao nó không ngủ thôi. nó cứ sợ hoài, vì mỗi lần khi nó nhắm mắt, gương mặt rúm ró be bết máu của mẹ nó lại hiện ra. từng chỉ tiết, từng chi tiết một.

những sợi tóc dính. những vết máu loang lổ. những vết cắt hở miệng, để lột thớ thịt đỏ hỏn ở dưới. những mảnh chai vỡ, li ti, dính trên mặt. khuôn miệng với mấy cái răng đã lìa lợi, luôn ú ớ câu cầu cứu van nài.

nó lại trở mình. manh áo cộc nó mặc buổi đêm để thân hình gầy guộc của nó lạnh, lạnh đến buốt tuỷ, lạnh cả vì ngoài trời lẫn trong tâm. nó giật cái gối trên đầu mình xuống, kẹp vào người như chỗ giựa tinh thần, hoặc để đỡ lạnh.

– ông ta bị bắt chưa?

mẹ nó lại hỏi.

– chưa ạ. con chạy ra ngoài báo hàng xóm, mà ông ta túm con lại. ông ta đánh con. đánh đau, đau lắm, rồi ông ta bóp cổ con, rồi ông ta chốt cửa mỗi khi ra ngoài.

thằng nhỏ đáp, giọng như một lời thỏ thẻ. nó biết thực ra mẹ nó không ở đấy– chỉ là lương tâm nó trách bản thân không đủ nhanh để báo cảnh sát thôi. nó muốn gông ông ta lại. bằng còng. bằng cũi. bằng thừng. để ông ta mọt xác, để ông ta thối rữa trong tù, như cách ông ta đã để mẹ nó mục nát dưới lớp đất được đào vụng về dưới nền nhà. nhưng nó sợ ông ta hơn; cái cách ông ta đánh nó bằng đủ mọi thứ ông ta với tay được đến: cái bát, dây điện, thắt lưng,... để lại những vết hằn, vết cắt.

giống trên người mẹ nó.

đau, đau tột cùng.

– đêm rồi. xe tải nhiều lắm.

mẹ nó lại nói.

nó biết lần này bả - hay nó, một nó bên trong - đang gợi ý điều gì. nó ngồi dậy khỏi giường, với tay tìm cái công tắc bật điện.

đèn sáng mập mờ, nó chớp mắt vài cái là thích nghi ngay lập tức.

nó nhìn quanh phòng một hồi, định bụng mở cửa đi ra ngoài. rồi nó nhìn thấy chúng– mấy cái răng còn dính máu và một chút lợi của mẹ nó, lải rải cất trong một góc. tường be bét máu. của mẹ nó.

nó tắt đèn.

TRÊN TẦNG THƯỢNG CÓ TIẾNG NGƯỜI ĐANG KHÓCWhere stories live. Discover now