Chương 35

1.6K 127 5
                                    

Hoseok được đưa đến phòng bệnh đặc biệt hơn phòng bệnh cũ của anh, vì ở đây được khử trùng một cách triệt để và người vào thăm chỉ duy nhất là một người, tất nhiên là phải mặc áo bảo hộ để không đem vi khuẩn vào cho bệnh nhân. Mặc cho sự ngăn cản của Jimin, Taehyung nhất quyết đòi vào trong với Hoseok cho bằng được, cậu đã vào rồi thì những người còn lại phải đứng ở bên ngoài.

Hoseok nằm trên giường, gương mặt xanh xao hốc hác, cả cơ thể gầy gò đến báo động, dây kim chằng chịt cắm vào cả hai tay anh khiến da thịt trở nên bầm tím, nếu không có sự hỗ trợ từ máy móc chắc Hoseok sẽ khó lòng qua khỏi.

"Hoseok..."Taehyung đau đớn nhìn người yêu mình nằm im lìm trên giường bệnh, nhưng mắt thì nhắm nghiền lại. "Mở mắt ra nhìn anh có được không...anh xin lỗi..tất cả đều tại anh...đáng lí anh nên ở bên cạnh em..anh xin lỗi..."Taehyung thở hắt ra vài cái, như đang cố kìm nén những giọt nước mắt, nhưng vô ích, cuối cùng nó vẫn chảy xuống hai bên gò má cậu.

Cậu muốn ôm anh vào lòng để thì thầm với anh rằng cậu yêu anh nhiều đến mức nào, cậu muốn cùng anh có những ngày hẹn hò với nhau thật hạnh phúc sau khi anh khỏi bệnh, cậu muốn làm rất nhiều điều cùng với anh...

"Hoseok...đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi."Và rồi Taehyung cuối cùng không thể nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng lớn.Từng giọt nước trong veo rơi ướt đẫm gương mặt điển trai của Taehyung, đây là lần thứ hai cậu khóc vì anh, Taehyung chưa từng nghĩ đến rằng cậu vì anh mà đã rơi lệ đến nhiều lần như vậy. Điều đó cũng chứng minh rằng cậu yêu anh rất nhiều..

Anh vẫn nằm đó, vẫn bên cạnh cậu nhưng chỉ là không thể mở mắt ra mà thôi.

Bên ngoài Jimin không nỡ nhìn Hoseok yếu ớt, đang cận kề giữa sự sống và cái chết như thế, cậu lặng lẽ chui vào một góc khuất ngồi khóc một mình.

"Hyung sao anh lại ra đây."Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên sau lưng Jimin.

Cậu quay ra thì thấy JungKook đang ngồi xổm xuống nhìn mình, cả người JungKook đầy mồ hôi, chảy dọc khắp khuôn mặt, chắc hẳn em ấy phải chạy đến đây rất gấp, còn cả đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ kia nữa. "JungKook em đến rồi à." Jimin quẹt nước mắt đọng trên mặt mình đi, cố điều chỉnh lại giọng nói bình thường nhất.

"Em xin lỗi vì đến muộn, em đã cố đến sớm khi nghe Yoongi hyung báo tin, nhưng không có vé để quay về cũng may mà có người hủy vé, nên em mới tới trễ như vậy."JungKook mặt buồn hiu cụp mắt xuống, khi cậu biết mình là người cuối cùng.

"Không sao mà, em đã về là tốt rồi. "Jimin vòng tay ôm lấy nhóc của mình, ngay lúc này đây Jimin cần một người để cậu tựa vào. Jungkook nhẹ nhàng đón lấy Jimin vào lòng mình, đưa tay dịu dàng vỗ lưng Jimin thì thầm vào tai an ủi. "Có em ở đây, Jimin."

"Cám ơn em, Kookie." Một lúc sau, Jimin thoát khỏi vòng tay Jungkook. Cậu thở dài.

"Hoseok hyung, anh ấy..." Jung Kook nhìn vào bên trong phòng bệnh, nơi Taehyung đang nắm chặt lấy bàn tay của Hoseok mà gục xuống bất lực.

"Anh ấy sẽ ổn thôi, Hoseok hyung mạnh mẽ lắm." Jimin tin chắc rằng Hoseok sẽ tỉnh lại, vì anh không thể nào bỏ mọi người mà ra đi được.

4 giờ sáng...

Gương mặt ai cũng trở nên rất mệt mỏi vì phải trở về gấp trong đêm và không ngủ đủ giấc, nhưng chẳng ai có tâm trạng để chợp mắt, tất cả đều lo lắng cho Hoseok vì tình hình hiện tại thật sự không ổn một chút nào.

Yoongi đứng lặng yên trông vào cửa kính, nhìn đứa em mình phải khổ sở thở từng hơi thở nhờ vào máy móc mà anh cầm lòng không được, Jin lẫn Namjoon đều ngồi bên ngoài trầm ngầm, họ sẽ không thể tưởng tượng nổi một BTS không có Hoseok và một BTS thiếu đi một tài năng vũ đạo cực kì giỏi, hay một đội trưởng Jung khó tính khi dạy họ nhảy nữa, Hoseok đã là một phần trong cuộc sống của 6 người bọn họ rồi. 

"Hoseok..anh đã dặn em phải ăn uống đầy đủ mà, em cứ chờ mà xem, khi em tỉnh lại anh sẽ nói Bang PD khóa Studio của em lại, vỗ béo cho em mập lên mới thôi, đồ ngốc nhà em, cứ thích ôm lấy gánh nặng vào người." Jin tự thì thầm với chính mình.

"Cậu ấy nhất định sẽ khỏe lại, để cho Hyung thồn đồ ăn vào mồm cậu ấy, Hoseok sợ nhất là ai đụng vào dàn loa triệu đô của mình mà."Namjoon nghe Jin nói liền quay sang nắm lấy tay Jin thay người bạn đồng niên trả lời.

Tất cả các thành viên đều túc trực ở đây với Hoseok, kì nghĩ vẫn còn đang tiếp tục nhưng có lẽ chẳng có ai còn tâm trạng nào để mà đi nữa tận hưởng nữa rồi.

............

Bệnh viện về đêm thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng mưa đang rơi ngày một nặng hạt bên ngoài. Taehyung chỉnh lại chăn của Hoseok thật ngay ngắn, rồi cúi đầu xuống hôn lên trán anh một nụ hôn nhẹ, điều mà cậu vẫn thường trộm làm khi anh ngủ say. Bên ngoài không một bóng người, tất cả thành viên hiện giờ đang ở kí túc xá và họ sẽ quay lại vào sáng hôm sau, lúc này duy nhất chỉ có một mình Taehyung ở lại với Hoseok, cậu không muốn rời xa anh một phút nào cả.

Tiếng máy móc kêu đều đều hoạt động hết công suất để giữ cho hơi thở của Hoseok được bình thường. Đã là ngày thứ 7, nhưng sao anh mãi vẫn chưa tĩnh lại vậy..

"Hoseok em nhìn xem, trời đã sang xuân rồi kìa,hoa anh đào nở rộ rất đẹp nha, em phải tỉnh lại đi, không phải em thích ngắm hoa anh đào lắm sao ? À cả nhóm chuẩn bị thu âm bài "Spring day" rồi đấy, em là người sáng tác ra nó kia mà, em phải có mặt và góp giọng chứ, xin em đấy..làm ơn đừng nhắm mắt nữa." Taehyung đưa bàn tay của anh lên miệng mình hôn nhẹ một cái rồi thì thầm.

Người yêu của cậu...cậu muốn được ngắm nhìn nụ cười ấm áp của anh, muốn được thấy ánh mặt trời hi vọng tỏa sáng.

Hoseok, em chính là ánh dương của anh, em phải mau tỉnh lại, để chúng ta còn cùng nhau đứng trên sân khấu nữa chứ, em ngủ quá lâu rồi. Mọi người rất nhớ em, và anh cũng vậy đấy Hoseok.

-----------------

Hề lô am backkk

[VHope] Stupid Little SquirrelWhere stories live. Discover now