Chương 32

1.5K 132 8
                                    

Ngày thứ 4 - trước 1 ngày phẫu thuật.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh thăm thẳm, tiếng chim hót ríu rít đậu trên cành cây gần cửa sổ phòng của Hoseok.

Nhìn khung cảnh Hoseok thật muốn sáng tác một bài hát mới, đã lâu rồi anh không được đụng vào giấy viết nên lại thấy tay bắt đầu ngứa ngáy. Hoseok là kiểu người cuồng công việc nên hầu như những ngày rãnh rỗi anh đều nhốt mình trong Studio để viết lời bài hát mới, nhưng đó là lúc trước còn bây giờ thì khác, hiện tại anh đang nằm trên giường bệnh còn Taehyung thì chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì mà cho anh về lại Studio của mình trong tình trạng này.

"Tae à, em muốn..." Biết là điều không thể nhưng Hoseok vẫn ráng thử xem thế nào. 

"Sao đó ? Người yêu của anh muốn anh hôn à." Taehyung quay sang cười híp mắt chọc trêu chọc anh. Mặt Hoseok trở nên đỏ ngay lập tức, hai mang tai tê rần nóng ran lên khi nghe cậu nói như vậy. Tên nhóc này, từ bao giờ đã biết dùng mấy chiêu ngon ngọt đó !!!. Đáng ghét thật.

"Không phải !! Cái khác cơ." Hoseok thẹn quá liền hét to.

Taehyung không trả lời mà cậu quay sang dịu dàng hôn vào má Hoseok một cái, nói là làm Taehyung đúng là mặt dày, lỡ có ai đi ngang thấy làm sao !!! Cửa phòng còn chưa đóng kìa.

"Này..anh thật là đồ cơ hội." Hoseok ngượng ngùng quơ cái gối quăng vào Taehyung.

Cậu chụp lấy cái gối rồi tiến đến xoa đầu anh, cơ hội thì cũng chỉ là do anh quá đáng yêu mà thôi.

"Người yêu muốn gì nào ? Nói cho anh nghe xem." Taehyung cười khúc khích.

"Thôi không đùa nữa, em muốn đến Studio của mình." Hoseok vào thẳng vấn đề chính, anh nói ra ý định của mình cho Taehyung nghe. Anh đã lâu không trở lại, thật sự rất nhớ căn phòng nhỏ ấy, nơi gây dựng lên bao sự thành công hiện giờ của anh. Gần đến ngày phải nằm lên bàn mỗ rồi Hoseok không muốn phải nuối tiếc điều gì cả.

"Không được !." Taehyung đáp lại chưa đến 1 giây

"Em chỉ đến một xíu rồi về." Hoseok nài nỉ cậu, cái mỏ chu chu lên nhìn đáng yêu vô cùng.

Taehyung nhất quyết không đồng ý chuyện này, đường đến Studio không phải là quá xa nhưng chỉ là cậu sợ Hoseok đến đó rồi máu ghiền công việc của anh lại nổi lên, huống hồ 1 ngày nữa là anh phải phẫu thuật rồi, cậu không muốn có chuyện không hay xảy ra.

"Anh sẽ không để em đi dù chỉ là nữa bước, nếu em vẫn tiếp tục nói về chuyện đó thì em cũng biết câu trả lời của anh rồi đấy Hoseokie." Taehyung nói rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh giường anh.

"Taehyung à, em nhìn nó một lát rồi sẽ lập tức rời đi ngay, em hứa không nán lại lâu đâu." Hoseok biết lần này Taehyung khó lòng mà gật đầu cho anh đi nên anh vẫn cứ lì lợm năn nỉ bằng mọi cách.

"Anh đã bảo không rồi, em ngoan ngoãn nằm trên giường đi." Cậu tay bấm điện thoại mắt không nhìn anh nhưng miệng vẫn nói đều đều.

Hoseok thất vọng khi không được Taehyung cho phép, có gì khó khăn đâu khi cho anh đến nhìn một cái, cũng chẳng đến nổi anh lăn ra chết tại chỗ, Cậu đúng là lo lắng thái hóa lên.

[VHope] Stupid Little SquirrelWhere stories live. Discover now