Chương 4

2K 207 12
                                    

Rồi tour diễn thế giới diễn ra, mọi người đều lao đầu vào công việc một cách điên cuồng, BTS trở nên bận rộn hơn bao giờ hết vì phải đi khắp nên trên đất nước để biểu diễn. Tình cảm của Taehyung và Jung Kook cũng theo đó mà tăng dần, cả hai có những tương tác đáng yêu trên sân khấu khiến các Army bùng nổ, sau đó là xuất hiện rất nhiều Fan ship cặp đôi Vkook nhưng lạ một điều là chưa một ai trong BTS công khai tình cảm ngoài đời thực của mình cả.

Tình yêu của hai đứa nhóc trở thành màu hồng trong mắt mọi người, nhưng đối nghịch lại là Hoseok đang ngày càng héo mòn vì mối tình đơn phương đau khổ của anh, một mối tình mà không bao giờ có lời hồi đáp..

Trên sân khấu vẫn là một J-hope nhiệt huyết đúng chất với cái tên của anh, nhưng khi bước xuống sân khấu rồi Hoseok liền trở thành một con người khác, anh vẫn cười đấy nhưng nụ cười của Hoseok không còn rạng rỡ như ánh mặt trời nữa, mà thay vào đó là một nụ cười giả tạo méo mó hết sức đáng thương nhưng nào có ai biết được vì Hoseok quá giỏi che giấu cảm xúc của bản thân mình.

Chuyến lưu diễn kết thúc cũng là lúc BTS quay trở lại hàn để nghỉ ngơi sau một hành trình dài, mọi người đều được phép nghỉ hai ngày sau đó quay trở lại công việc. 

Chẳng mấy khi có dịp nghỉ ngơi nên các thành viên ai cũng tranh thủ lên kế hoạch cho hai ngày ngắn ngủi, Namjoon cùng Jin đến công viên giải trí để chơi,còn Jimin thì về quê mình thăm bố mẹ, Yoongi tất nhiên là sẽ ở nhà làm một hòn đá lười nhác ăn chơi ngủ nghỉ tại phòng, Taehyung và Jung Kook sẽ hẹn hò với nhau ở một nơi nào đó. Ai cũng có lịch trình riêng của mình chỉ duy nhất Hoseok cảm thấy lạc lõng vì anh chẳng biết mình làm gì trong hai ngày đó.

Thôi đành đóng đô ở Studio vậy dù sao anh cũng còn việc dang dở chưa làm ở đó, anh sẽ dành thời gian này để hoàn tất bài hát mới của mình.

Dạo này trời trở lạnh hơn vì sắp sửa bước sang mùa đông rồi, Hoseok độc bước một mình tiến về phía Studio, bất giác anh liếc ngang qua cửa hàng hoa gần đó, trước cửa tiệm đang cắm một giỏ hoa hướng dương màu vàng tuyệt đẹp, anh rất thích hoa hướng dương vì nó tượng trưng cho mặt trời cùng với những cánh hoa của nó là những tia nắng vàng ấm áp đầy hi vọng.

"Cậu nhóc, cháu có muốn mua giỏ hoa này không ?." Bà lão bước từ trong tiệm ra vì nhận thấy Hoseok cứ đứng tần ngần trước cửa, mắt nhìn chằm chằm vào giỏ hoa hướng dương không rời

Bà lão không nhận ra anh là ai vì anh đang đội nón và bịt khẩu trang kín mít chỉ để lộ ra hai con mắt ra ngoài.

"Dạ..có ạ." Hoseok bừng tỉnh khi nghe bà lão hỏi anh gật đầu đáp

"Đáng lí ta sẽ không bán đâu vì đây là giỏ hướng dương cuối cùng rồi, mùa đông sắp tới nên sẽ không còn hoa hướng dương cho tới hè năm sau, nhưng vì ta thấy cháu thích nên ta sẽ để cho cháu." Bà lão cười hiền nói

Hoseok cầm giỏ hướng dương trên tay sau khi thanh toán, anh thậm chí còn được bà lão tặng thêm cho một cành hoa anh đào màu hồng phấn thật đẹp, bà ấy nói hiếm khi thấy một người con trai nào thích hoa hướng dương như anh nên bà ưu ái tặng thêm.

Đúng là Hoseok cực kì thích, trong phòng lẫn Studio của anh đều có một chậu hướng dương nho nhỏ nhưng lần nào Namjoon vào phòng anh cũng đều tung cửa làm bể chậu hoa hại cho mấy bông hoa rụng lã tả gần hết,lúc đó Hoseok chỉ biết gào tên của kẻ phá hoại kia lên mà tẩn cho một trận nhừ tử.

"Khụ...khụ." Một cơn ho dai dẳng truyền đến khiến Hoseok ho liên tục mấy phút vẫn không ngớt

Thật kì lạ Hoseok bắt đầu ho từ lúc ở bữa ăn nhóm vào một tháng trước nhưng đến giờ vẫn chưa dứt mà nó còn tăng dần lên, anh cũng tưởng là cảm xoàng bình thường nên chỉ tùy tiện mua một ít thuốc từ cửa hàng, chứ không nghĩ sâu xa, dẫu có mua thuốc anh cũng chẳng đụng đến, vì anh ghét thuốc, ghét cái vị đắng của nó. Nhưng càng ngày Hoseok càng cảm thấy buồng phổi của mình mỗi lần ho đều trở nên rất đau, cổ họng ngứa ngáy khó chịu.

Anh cũng đôi lần tính đến bệnh viện kiểm tra nhưng vì do tính chất công việc bận bịu nên Hoseok quên béng đi mất, thế rồi thay vì đến Studio mà Hoseok lại chuyển hướng sang bệnh viện thành phố.

...............

"Bệnh nhân Jung Hoseok." Y tá đọc tên của anh thật to 

Điều đó khiến các bệnh nhân xung quanh chú ý, may thay Hoseok đang hóa trang cực kì kín lại còn đeo thêm cặp kính đen, tuy vậy nhưng dáng người chuẩn đến hoàn hảo của anh lại là điểm nổi bật giúp người ngoài nhìn vào cũng khó lòng không thể không liếc mắt một cái.

"Cậu mắc phải chứng lao phổi hơn 1 tháng rồi." Bác sĩ nhìn tờ kết quả trên tay thông báo cho Hoseok biết

"Lao phổi ??." Hoseok ngạc nhiên tột độ 

"Đúng vậy cậu thường xuyên ho rất nhiều phải không ?." Bác sĩ hỏi

"À vâng, nhưng tôi tưởng chỉ là cảm bình thường." Anh gật đầu xác nhận

"Lao phổi là bệnh tuy tỉ lệ chữa thành công khá cao nhưng tình trạng của cậu cũng được coi là xấu rồi đó, nhớ phải về uống thuốc và 2 tuần tái khám một lần nhé, đừng xem thường căn bệnh này, cậu có thể mất mạng vì nó đấy." Bác sĩ đẩy gọng kính nhìn anh dặn dò

Hoseok bước ra khỏi bệnh viện với một đống thuốc đủ màu sắc trên tay, anh cứ thẫn thờ nhìn nó mãi, tự dưng bây giờ lại lòi đâu ra một căn bệnh chết tiệt, Hoseok có cảm giác như mọi thứ không may mắn đều ập đến với anh. Từ chuyện tình cảm cho đến sức khoẻ của mình.

Thở dài một hơi anh cũng ném bịch thuốc vào ba lô rồi bắt xe trở lại công ty làm việc, mặc kệ đi cũng chỉ là lao phổi thôi, anh cũng chưa thể chết được, nhưng có một câu của bác sĩ khiến cho Hoseok cứ bận tâm mãi không thôi.

"Đừng để trong người có tâm sự nhiều quá đó cũng là một tình trạng xấu khiến căn bệnh tệ hơn"

Anh thì có tâm tư gì chứ, chỉ có nỗi buồn bao quanh lấy mình thôi...

------------

End Chương 4

[VHope] Stupid Little SquirrelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ